#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết là chuyện của ngày 20/08/2019 9:43pm

Cái đó k phải vấn đề chính, vấn đề chính ở dưới đây này.


Mình hạnh phúc lắm luôn đấy. Đây không phải là truyện đầu tiên mình viết nhưng là lần đầu tiên truyện mình được một người quan tâm đến vậy, bạn ấy không chỉ đọc cung hoàng đạo của bạn ấy mà đọc luôn cả câu chuyện, rất cảm ơn bạn <3 cũng nhờ vậy mà mình bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lại câu chữ, vốn văn của mình, tốn chất xám cho tình tiết nữa. 

Ai có lướt qua mấy truyện trước của mình thì biết, bình luận nghèo đến đáng thương luôn, mình cũng chỉ ngắm lượt view để an ủi thôi. Vậy nên nghỉ xem lúc thấy chuỗi bình luận đó mình đã vui đến cỡ nào. 

Bây giờ mới là tháng 8/2019 thôi, nhưng mình tin mình sẽ đậu đại học (ờ mình già rồi) và đăng chap mới vào một ngày tháng 8 năm 2020. 

Uk có một lời thề là rớt thì drop đó :v

Nhưng không đâu, còn nhiều người đang đợi mình mà <3

Và cuối cùng..

Mãi yêu mấy bạn đọc giả.

10:06pm

8/20/2019







Omg, mình từng viết cái này. Tự nhiên cảm động ghê.

Nay là 21/1/2022 1:46am rồi.

Mình đậu nhưng mà cách nguyện vọng một tận bốn thước.

Mà cái câu này "cũng nhờ vậy mà mình bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lại câu chữ, vốn văn của mình, tốn chất xám cho tình tiết nữa." chắc là xạo ý nhỉ.




Nhân vật:

Bạch Dương:

"Tôi thích cậu ấy, thích đến mức nhận ra mình chẳng có tư cách gì ở bên cậu ấy."

"Cậu ấy yêu tự do, tôi thì là kẻ chiếm hữu."

Kim Ngưu:

"Đời này chỉ có một kẻ khiến tôi phải dốc hết tâm can."

"Bảo vệ nụ cười của cậu ấy."

Song Tử:

"À... người đó... Thiên thần của tôi."

"Người ta nói cậu ấy là mặt trời nhỏ mang đến nụ cười và ấm áp cho mọi người. Nhưng với tôi cậu ấy chính là một thiên thần nhỏ, tôi muốn mang cậu ấy đến nơi tràn ngập ánh sáng, chỉ có tôi là cậu ấy."

Cự Giải:

"Tôi chưa bao giờ nói cậu ấy đẹp. Cũng chưa bao giờ nói với cậu ấy rằng cậu chính là chàng trai đẹp nhất trên đời. Nhưng tôi sẽ trở thành họa sĩ, một lúc nào đó bức họa tôi vẽ cậu ấy ai cũng sẽ thấy và mọi người sẽ phải thốt lên đây chính là người đàn ông đẹp nhất họ từng ấy."[*]

"Đến lúc đấy cậu sẽ biết tôi yêu cậu đến nhường nào."

Sư Tử:

"Nơi không có cậu ấy không có tự do."

"Cuộc sống không có cậu ấy, tôi cũng chẳng cần tình yêu."[**]

Xử Nữ:

"Tôi và cậu ấy? Là bạn bè tốt đấy."

"Cậu ấy rất hoàn hảo, cậu ấy mạnh hơn đám Nhân Mã, Sư Tử nhiều, thông minh chính trực hơn Bảo Bình, Thiên Yết nhiều, mà độ quyến rũ cũng ăn đứt tên Bạch Dương kia nhá. Đấy, một con người hoàn hảo như vậy lại FA mười mấy năm thật kỳ diệu. Nếu tạm thời không có cô gái nào thì miễn cưỡng để cậu ấy đứng cạnh tôi cũng được."

Thiên Bình:

"Tôi cứ nghĩ từ đầu mình không hề có gì, chỉ có cậu ấy. Nhưng hóa ra tôi vẫn còn thứ để mất, đó chính là bản thân tôi."

"Quyết định rời xa cậu ấy chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi." [***]

Thiên Yết:

"Tôi đã nghĩ đến chuyện chúng tôi HS rồi, lần đầu cho anh ấy ở trên, còn những lần sau... đương nhiên là tôi, người đàn ông duy nhất của anh ấy."

"Anh ấy không yêu tôi."

"Nếu một ngày người mà anh ấy yêu thật sự xuất hiện, tôi sẽ cho anh ấy ngoại tình."

"Dù có chết mộ tôi cũng phải ở cạnh anh ấy, không chia lìa."

Nhân Mã:

"Tôi tưởng cậu ấy là một đứa ngốc vô tâm vô phế, hóa ra đứa ngốc chỉ có một mình tôi."

"Tôi nghiêm túc nói bản thân thích cậu ấy, từ lần đầu gặp gỡ đã luôn thích."

Ma Kết:

"Yêu? Cậu ấy biết bao nhiêu về tôi? Cậu ấy thấy hình bóng của ai khi đang cố theo đuổi tôi vậy?"

"Tôi thấy rất phiền. Vì để bớt phiền tôi có thể làm bất cứ điều gì."

Bảo Bình:

"Tôi từng nói với lòng nếu không là anh ấy tôi sẽ không yêu một ai khác, bất kể anh ấy có còn sống hay không. Cho đến khi tôi thay lòng..."[****]

Song Ngư:

"Có những thứ chúng ta đánh mất mà không hề hay biết chẳng hạn như ký ức."

"Có những người vừa gặp đã khiến ta không thể dời mắt hay ngừng nghĩ về chẳng hạn như em ấy."

Chú thích của tác giả:

[*] Ở đoạn này ý nói trong tim Cự Giải có cảm xúc, tình yêu rất lớn đến mức ngôn ngữ không thể tả nổi chỉ khi đưa vào nghệ thuật.

[**] Xác không hồn.

[***] Cũng chính là những năm tháng thống khổ nhất của cậu ấy, như trẻ lạc vậy, mất mát và trống rỗng. Như câu trên là nói Thiên Bình 'không có gì hết' ví dụ những thứ như tiền, danh vọng, địa vị xã hội. Đối với Thiên Bình, ngoại trừ người mà hắn yêu còn lại đều chính là vật cản trở, ràng buộc giam cầm hắn.

[****] Đính chính cho độc giả đỡ hoang mang, Bảo Bình thay lòng từ thích "anh" của quá khứ sang thích "anh" ở hiện tại.


#18

"Nè, sao cậu cứ đi theo tôi mà không nói gì?"

"Cậu muốn tôi nói gì?"

Hai thiếu niên đi song hành cùng nhau cả một đoạn đường dài mà chẳng nói gì.

Rốt cuộc Thiên Bình vẫn không nhịn được : "Người ngồi cạnh cậu..." Hắn muốn hỏi người kia là ai? Tại sao hai người lại quen nhau nhưng rồi hắn thấy cũng không quan trọng bằng việc tại sao Song Tử lại bỏ rơi hắn mà đi xem phim một mình nên lại hỏi "Tại sao cậu không hề nói với tớ rằng cậu muốn xem bộ phim này?" Rồi lại hệt như không muốn nghe những câu trả lời như "Cậu là ai mà tớ phải nói." "Cậu có quyền gì?" Thiên Bình không chờ Song Tử trả lời đã nói tiếp : "Thôi được rồi, nếu cậu muốn xem phim một mình thì lần sau tớ đi với cậu, chờ cậu ngoài rạp phim." Cái giọng điệu đáng thương như chó con này có là kẻ không màng trời đất như Song Tử cũng nhận ra.

Song Tử dừng bước quay lại nhìn hắn.

Giây phút này Thiên Bình mới nhận ra mình không hề hiểu Song Tử một chút nào, không thể nào nắm bắt được. Sở thích cậu ấy là gì? Cậu ấy kết giao cùng ai? Cậu ấy thích làm gì? Đều không hề biết được. Đặc biệt là ánh mắt của Song Tử lúc này, cậu ấy đang nghĩ gì thế?

Song Tử quan tâm nói: "Cậu sao vậy? Đổ mồ hôi nhiều quá."

Thiên Bình tưởng tượng ra cảnh người nọ lạnh giọng nói "Cậu phiền phức quá đấy." Đầu hắn luôn tự động hình dung những cảnh tượng đó.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt, bắt xe về nhà, đến tận khi tạm biệt nhà ai nấy về Song Tử mới ngẫm lại câu nói trước kia của Thiên Bình, cái gì mà lần sau mà muốn đi thì cậu cứ vào rạp coi phim còn hắn thì ở ngoài đợi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ý kiến này khiến người ta khó chịu, cậu quay qua nói với Thiên Bình: "Rốt cuộc cậu có xem tớ là bạn không vậy?"

Đương nhiên là cậu không hề nghi ngờ Thiên Bình có xem mình là bạn hay không, cậu chỉ hỏi để Thiên Bình biết cậu xem hắn là bạn, chứ không phải một tên ngốc để lợi dụng. Mặc dù bình thường đồ ăn ba bữa của cậu là hắn chuẩn bị, đồ dùng sinh hoạt bị hư cũng là hắn sửa, đi ăn hay chơi đều là tiền túi của hắn, Song Tử được trãi nghiệm dịch vụ hầu hạ từ a đến z.

Nào ngờ đâu giữa không gian tĩnh lặng trăng sáng gió mát, giọng Thiên Bình rõ ràng nói: "Không."

[...]

"Bạch Dương, thật ra tớ biết cậu hết sợ ma lâu rồi." Trên chiếc giường ấm áp bốn phía chìm vào màn đêm, Sư Tử nói.

"Không, tớ sợ." Bạch Dương nhàn nhạt nói như vậy đó, để chứng minh mình sợ thật, hắn còn cố tình nhích sát một chút, ôm ôm cậu chặt một chút.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt cộng thêm người nọ nhích lại càng gần Sư Tử có ảo giác Bạch Dương đang hôn vào tóc mình.

Hôm nay thật sự là một ngày rất vui vẻ, ăn rất nhiều món ngon, mua rất nhiều đồ chơi, còn coi được một bộ phim hay, ở cùng những người bạn.

Đêm đến khí trời se lạnh còn có người ôm ngủ, Sư Tử mơ màng mỉm cười, trong mơ cậu giơ ngón tay giữa thách mười con ma nữ có giỏi thì đến.

[...]

Xử Nữ nhìn trên trần nhà, tâm tâm niệm niệm "sin cộng sin bằng hai sin cos" đọc từ bảng cửu chương đến số pi vẫn không tài nào ngủ được.

Tràn đầy khó chịu câu nói: "Cút."

"Đéo."

Xử Nữ ngó xuống con sâu đang cuốn mình trong chăn ở dưới sàn. Chậc, vẫn chưa ngủ à?

"Cậu có phòng riêng mà qua đây làm gì?"

"Thích."

Đã qua đây chiếm không gian phòng cậu, khiến cậu khó ngủ mà giọng điệu còn láo như thế, nếu là buổi sáng Xử Nữ nhất định sẽ đánh cho một trận nhưng giờ là ban đêm cậu không muốn kinh động mọi người, vẫn là trùm chăn ôm gối cắn răng ngủ.

Kim Ngưu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cố quấn chặt chăn một chút lòng thầm nghĩ: "Muốn khiến cậu ấy hết giận chỉ có thể đánh nhau một trận đàng quàng thôi. Còn nếu đánh xong vẫn chưa hết giận thì cùng lắm mình ôm vết thương bán thảm với cậu ấy. Được, cứ vậy đi."

[...]

Đèn phòng Thiên Yết vẫn còn sáng, hắn tỉ mỉ ngắm nhìn hai chiếc nhẫn, là loại nhẫn bạc giản dị chỉ khắc chữ cái đầu vào vành trong chiếc nhẫn, vành ngoài là từ 'I love you' cùng một trái tim tinh xảo.

"Giờ phải làm sao để đàn anh đeo chiếc nhẫn này đây?"

Hắn gác tay lên trán nhắm mắt suy nghĩ, không nghĩ ra cái gì nhưng làm hắn chợt nhớ lần đầu tiên mà hai người họ gặp nhau.

Anh ấy rất đáng sợ nhưng trong mắt của Thiên Yết, Ma Kết chỉ là một con mèo hoang ngang tàn cũng cần được nâng niu.

Lần đó đàn anh hiểu lầm hắn bị người khác đánh hội đồng nhưng thật ra là chính bọn hắn hội đồng tẩy chay kẻ khác.

Năm đó có người tung tin nói Bảo Bình gian lận thi cử, đám học sinh cảm thấy chuyện này rất thú vị liền coi như thật mà đi bàn tán. Đều là cuối cấp Thiên Yết không muốn những chuyện nhảm nhí này làm ảnh hưởng tâm trạng Bảo Bình liền âm thầm điều tra.

Nhưng đám Sư Tử, Nhân Mã thì thô hơn nhiều trực tiếp đi khắp nơi hăm he, rốt cuộc tìm ra kẻ đầu xỏ thật, chính là lớp trưởng của lớp Bảo Bình.

Thằng nhóc ấy là một đứa đầy gan góc nó lớn tiếng nói: "Tụi bây có giỏi thì chứng minh cậu ta không gian lận đi. Làm gì có ai mà lúc nào thi cũng đạt điểm tuyệt đối chứ." Mọi người xung quanh gật đầu phụ họa, nếu không chứng minh được thì sự thật chính là Bảo Bình gian lận, dùng tiền mua đề, dù gì đám người họ chính là một bọn giàu không ra gì coi người khác như giun.

Trong mắt họ đám người Cự Giải chính là như vậy.

"Nếu bọn tao chứng minh được thì sao?" Hiếm khi Thiên Yết nghe lời nhảm nhí mà không lựa chọn vung nấm đấm chỉ từ tốn nói.

"Thì tao sẽ rời khỏi trường này."

"Muốn trốn?" Thiên Yết nhìn hắn bằng đối mắt tràn nhập sát khí, hắn tuyệt đối không cho kẻ này trốn dễ dàng vậy đâu.

"Vậy... mày muốn cái gì cứ nói mẹ ra."

"Mày sẽ là con chó của cái trường này." Xử Nữ ác ý nói như vậy đấy.

"Mẹ mày, thằng chó." Lớp trưởng nhào lên muốn đánh người nhưng 'thật may' có người ngăn cảnh hắn.

Chuyện này nháo đến mức thầy cô cũng phải ra mặt.

Trường cấp hai không có quá nhiều cuộc thi nên họ thương Bảo Bình không chỉ vì cậu là một học sinh có thành tích tốt vượt bậc mà còn vì đây là đứa trẻ tốt. Bất kỳ giáo viên nào cũng nhận ra trong đôi mắt trong veo này sẽ thất vọng khi có người không công nhận năng lực, thậm chí tuổi thân khi đột nhiên bị xa lánh.

Chào cờ tuần ấy mỗi học sinh sưu tầm đề và lời giải bỏ vào một thùng thư, Bảo Bình sẽ rút ngẫu nhiên và giải. Đến khi kết thúc ai cũng lòng đầy cảm thán, trong lòng sôi sục hóa ra một con người có thể giỏi đến mức ấy.

Bảo Bình không phải chỉ học thâu đêm hay là miệt mài dán mắt vào sách khi ở lớp, cậu đã học không chỉ từ năm nay mà là từ khi biết chữ, không ngơi nghĩ một ngày, cậu buộc mình phải biết mọi thứ. Tiếng Anh, tiếng Pháp, đọc nhạc, mã Morse,... đều phải biết.

Cậu từng biết một người rất tài giỏi, nhưng chưa từng gặp lại, nên mãi mãi không có điểm dừng cho sự cố gắng của cậu.

Cậu cố gắng như thể còn là đứa bé ngây ngô năm đó, cách xa người thầm mến một trời một vực.

Anh ấy là người tài hoa nhất trên đời, cậu vẫn còn là một đứa ngốc muốn giúp, muốn đến gần anh hơn.

Mấy ngày sau đó không cần đám Thiên Yết đứng ra làm gì thì bọn học sinh thích hùa cũng thường xuyên đem lớp trưởng nọ ra đùa bỡn "Mày chẳng phải là chó hay sao còn không mau sủa mấy tiếng." "Mày đi bằng bốn chân đi, đừng bắt chước bọn tao, mày liếc gì đó hả thằng chó."

Mấy lời dặn dò của thầy cô "Các em phải đoàn kết giúp đỡ nhau." Đều bị bỏ ngoài tai.

Bảo Bình từng bị người ta chỉ trỏ khinh bỉ vì gian lận ra sao thì lần này lớp trưởng cũng đón nhận bạo lực tinh thần vô hình như vậy.

Thiên Yết thấy kết cục của lớp trưởng chính là do bọn hắn gây ra, theo lời thầy Hàn thì đây chính là bạo lực học đường rồi.

Lớp trưởng cực kỳ áp lực nhưng thật may nó còn chỗ dựa là anh lớn, anh lớn của nó có một đám anh em keo sơn thích đánh nhau, nhìn bộ dánh du côn thật sự, vừa chạy xe phân phối lớn vừa có roi điện, oách hết chỗ nói.

Lớp trưởng hẹn bọn Thiên Yết đến xưởng thép sau trường, nên đó cực kỳ vắng vẻ địa hình còn nguy hiểm, khắp nơi toàn mùi cát bụi khói thuốc cực kỳ khó ngửi.

Nhưng cái nơi hoang tàn này có rất nhiều thanh niên bụi đời tụ tập, nhìn dáng vẻ không khỏi làm người ta liên tưởng đến đây là một đám bất lương.

Thiên Yết nghĩ bọn Nhân Mã, Kim Ngưu học hành dở tệ như vậy vẫn nên tập trung học đi, một mình hắn ra là được rồi.

Ra rồi mới thấy bọn 'bất lương' này thật hèn nhát, rủ nhau tận mười đứa là ít, có cần sợ hãi học sinh cấp hai bọn hắn đến vậy không.

Hắn không cần bước vào xưởng thép mới đứng ở đầu ngõ thì bọn 'bất lương' đã nhiệt tình ra tiếp đón, roi điện kêu xè xè.

Bọn chúng khí thế bước ra còn Thiên Yết thì đứng yên, ba lo ngay ngắn trên vai, tay còn cầm quay giữ chặt, chân xếp chữ V tiêu chuẩn hình mẫu một thiếu niên ngoan ngoãn.

"Sau chỉ có một mình mày ra đây?" Lớp trưởng hất mặt hỏi.

"Thì có vấn đề gì?" Thiên Yết cười.

"Mày gan đó, dám một mình tới đây, tao cho mày có chân đến mà không có chân về."

Thằng anh lớp trưởng chuẩn bị xông lên vừa mới vứt câu thì thằng bên cạnh mất hứng nói: "Hầu tử, mày điện tao ra đây chỉ để đánh một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch thôi à? Chẳng phải mày nói bọn nó có một đám sáu bảy người hùa nhau bắt nạt em mày sao, bọn nó đâu?"

"Sao tao biết bọn nó muốn giở trò gì chứ?"

Mặc kệ cho Hầu tử nói thằng kia vẫn cực kỳ bực mình bỏ về, thế là bốn thằng mang roi điện dọa người phóng xe chạy đi mất, còn sáu con gà cầm gậy sắt, Thiên Yết cười cười bắt đầu khởi động ngón tay.

Thằng anh của lớp trưởng cười khinh bỉ nói mấy câu dạy đời: "Trường lớp không dạy mày thì để ông đây dạy mày cách làm người." Nói còn chưa xong thì hắn đã ôm vai khụy xuống, đau đến run bần bật, ngay cả Thiên Yết cũng bất ngờ, ánh mắt sáng như mặt hồ của hắn nhìn về sau bọn 'bất lương' thì thấy có một thiếu niên áo sơ mi trắng trên tay cầm ba bốn khối đá.

Thiên Yết lùi về sau một chút.

Thiếu niên cầm khối đá chuẩn xác ném vào đầu gối bọn chúng, bọn chúng đau đớn nhảy dựng lên muốn trốn cũng không được, thiếu niên lại bốc đá cụi từ trong túi quần ra tiếp tục ném.

Dưới cơn mưa đá Thiên Yết tránh đi nhưng người kia ném rất chuẩn xác chỉ trúng bọn 'bất lương' Thiên Yết một cộng tóc cũng không hư tổn.

"Tao đã bảo bọn mày cút đi mà, sao còn dám đến đây?" Thiến niên căm giận nói.

"Mẹ nó thằng điên, chỉ lỡ giết của mày một con chó, đã đền cho mày hai con rồi mà, sao mày cứ kiếm chuyện hoài vậy?"

Dù khoảng cách xa nhưng Thiên Yết vẫn thấy được thiếu niên ấy, ánh mắt cậu ta rất căm phẫn, rất muốn giết người.

Trong khoảng khắc ấy Thiên Yết biết được hóa ra mình có phản ứng với người cùng giới, không ngờ bộ dáng căm phẫn của một người lại khiến máu hắn sôi sục muốn chiếm hữu đến vậy.

Căm phẫn đến ứa nước mắt, có phanh thây kẻ trước mặt cũng không khiến Ma Kết hết tức giận. Không ai chịu đựng được 'người thân duy nhất' của mình bị giết và khinh nhục như vậy.

Câu ta không ném nữa bắt đầu bước lại nhanh như chóp đá vào bụng của Hầu tử khiến hắn lăn dài một mét, nhưng quảng thời gian này cũng đủ cho bọn đàn em hắn rút dao ra.

Ma Kết lùi lại né gậy sắt của một tên chém tới, đầu gậy bén nhọn xé rách áo sơ mi trắng, da rách một mảng máu tươi rỉ ra. Thiên Yết trợn tròn mắt cảm thấy đau đớn xót xa vô cùng hệt như người chịu đau là hắn nhưng Ma Kết vẫn không kêu lấy một tiếng.

"Cẩn thận!"

Một gã gầy mặt mày bậm trợn vung dao đến, nhầm vào mặt Ma Kết mà chém, cậu né gấp nên vấp một viên đá trơn trước khi té ngã xuống cũng không quên túm lấy tay gã nọ bẽ ngược lại, mà cú này cũng khiến lòng bàn tay Ma Kết đầy máu, lũ khốn này đau cậu đau cũng không hề gì.

Thiên Yết kéo Ma Kết dậy, vừa lôi vừa chạy. Tiếng còi xe cảnh sát ngoài hẻm vang lên, bọn người 'bất lương' hoảng hốt tuy nhiên lời khai bọn chúng bị hai đứa học sinh đánh không được chấp nhận đều bị cảnh sát hốt cả đám.

Thiên Yết không đến để nộp mạng, hắn đã gọi cảnh sát rồi mới tới.

"Cút." Ma Kết hất tay Thiên Yết ra, cậu có chuyện cần làm, tại sao phải chạy.

Thiên Yết lo lắng đứng trước mặt Ma Kết nói: "Em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra một chút."

Dục vọng của hắn cũng nguội từ lúc nào, bây giờ đều là thật lòng lo lắng muốn đưa Ma Kết đến bệnh viện, Ma Kết muốn bọn kia phải trả giá thế nào Thiên Yết đều có thể làm, thậm chí còn bắt chúng trả giá nặng hơn, chỉ là điều quan trọng nhất lúc này chính là vết thương của anh ấy.

"Cậu bị ngốc đúng không? Một nơi như xưởng thép cũng dám đến một mình."

Ma Kết hất cái bàn tay đang chạm vào eo của mình ra, một thân vừa bụi bặm vừa dính đầy máu bước đi. Trước khi đi xa dần còn miễn cưỡng quay lại nói: "Nhìn vậy thôi nhưng đây chỉ là những vết thương ngoài da, tôi tự đến bệnh viện được."

Nói dối. Túi áo thì không có, túi quần thì toàn là đá, có bao nhiêu đều lấy ra rồi, thực chất trên người anh ta không tồn tại những thứ như ví tiền, kể cả điện thoại cũng không.

Thiên Yết đứng đó sâu sắc cảm nhận, mình cực kỳ thích người này.

[...]

Thiên Yết không tài nào chợp mắt được hắn đi ra ngoài muốn uông chút nước thì thấy ở sopha có người, hắn bật đèn bước lại ngạc nhiên hỏi.

"Cậu còn chưa ngủ? Thừ người ở đây làm gì?"

Nếu là Cự Giải chắc hẳn đã bị bộ dạng như ma của Nhân Mã dọa rồi.

Nhân Mã nhàn nhạt nói: "Ghét một người, ghét đến mức ngủ không nổi."

"Làm cho cậu ta ngủ không nổi." Thiên Yết nói.

Nhân Mã gật đầu, mắt đảo đảo bắt đầu nghĩ cách: "Đúng vậy khiến cho cậu ta tức đến nổi ngủ cũng không được."

"Cậu ta thích gì nhất?"

"Học."

Thiên Yết thản nhiên nói: "Khiến cho cậu ta học không được."

Nhân Mã tiếp tục gật đầu: "Đúng vậy, khiến cho cậu ta không học được."

"Nhưng mà là ai đấy?"

"Cậu không quen."

Buổi học ngày hôm sau quả nhiên lớp phó học tập gương mẫu bị phạt đứng trước cửa lớp vì tội để tranh khiêu dâm trong vở bài tập.

Thầy quát quá dữ dội, đứa bàn trên liền ngó xuống coi thử, má nó quả là thà bị thọc mù mắt, đây là tranh khiêu dâm 21+ full HD không che, còn là hình ảnh của hai tên đàn ông nữa, vừa nhìn đã thấy mông thật đau rồi, đứa bàn trên kinh hãi vô cùng nên quyết định chia sẽ với đứa bàn trên nữa "Lớp phó của chúng ta khẩu vị nặng vô cùng, cậu cẩn thận coi chừng lọt vài tầm ngắm của tên biến thái đó đấy."

[...]

Một đêm ngon giấc của Sư Tử bị đánh thức bằng tiếng thét hãi hùng của Xử Nữ.

Bạch Dương cũng tỉnh dậy: "Cậu dậy sớm thế?"

Sư Tử tung chăn: "Lại đánh nhau, tớ ra xem."

Bạch Dương ôm lại: "Còn sớm quá, ngủ một chút đi, kệ bọn nó."

"Không được, để tớ ra xem, kẻo bọn nó lại quăng nhầm đồ của tớ."

Bạch Dương giữ người lại, giọng không tình nguyện nói: "Cũng được nhưng thay đồ trước đã."

"Một lát rồi thay sau."

"Không được, ăn bận đàng quàng rồi hãy ra."

"Tớ bây giờ là ăn bận không đàng quàng à?"

Bạch Dương lần này không nói được gì nhưng vẻ mặt vẫn là "Cậu phải thay đồ."

Đến khi Sư Tử thay đồ xong thì Xử Nữ cũng đã hậm hực một mình đến trường ròi, cậu quay qua hỏi Kim Ngưu đang mặt mày bầm dập thảm vô cùng: "Có chuyện gì vậy?"

Nhân Mã, Cự Giải cũng bước ra: "Nhìn cậu thảm vậy?" Bị đánh đến tơi tả.

Kim Ngưu liếm môi một cái não nề nói: "Rốt cuộc là tại sao chứ, đánh tớ rồi cậu ấy vẫn giận!!!"

"Cậu có đánh cậu ấy không?"

"Có, tớ phải đánh cậu ấy thì bọn tớ mới đánh nhau được."

Đánh nhau rất công bằng, Kim Ngưu ba phần lực mức độ phòng thủ bằng không, Xử Nữ bảy phần lực, không cần phòng thủ.

Cự Giải khoanh tay nói: "Tớ thấy chuyện này không phải đơn giản chỉ vì từ vụ đi trung tâm mua sắm hôm bữa đâu." Nó có cái gì đó phức tạp đến mức đánh nhau cũng không giải quyết được.

"Rốt cuộc là tại sao?"

Bảo Bình nghiền ngẫm: "Theo tớ thấy có lẽ là do cậu ấy bắt đầu ghét cậu thật rồi."

Sư Tử gật đầu: "Đúng vậy, đã ghét rồi thì cậu làm gì cậu ấy cũng sẽ thấy chướng mắt." nên cậu đừng xuất hiện trước mắt cậu ấy nữa.

Bạch Dương khều cậu nhóc đang ra dáng triết lý một cái: "Cậu đang nói gì vậy?" Hình như hơi sai rồi đấy.

"Chuyện gì vậy người anh em?" Nhân Mã khoác vai Kim Ngưu đang rối rắm một cái.

"Tôi cũng không biết, vừa thức dậy đã đánh tôi tơi bời rồi, tôi còn chưa kiếm chuyện đâu!"

"Vừa thức dậy?"

"Đúng, tôi mở mắt đã thấy khuân mặt đen xì của cậu ta. Tôi mở miệng chào buổi sáng cậu ta đã đá lăn tôi xuống sàn rồi. Má, tôi mà không bảo vệ 'tiểu đệ' thì chắc bây giờ đã phải báo tin dữ cho mẹ của tôi rồi. Nó chỉ mới đứng dậy thôi đấy có làm gì cậu ta sao, là phản ứng sinh lý bình thường của con người mà!!!"

Thiên Yết đẩy đẩy Bảo Bình đi: "Đừng nghe tên ngốc này nói nhảm nữa, đi học thôi."

"Ừm."

Nở lòng nào quay lưng với anh em như vậy, Kim Ngưu nhìn sao cũng thấy đó là biểu cảm "Đáng đời lắm."


Góc của tác giả:

Kim Ngưu: Tôi mà không bảo vệ 'tiểu đệ' thì chắc bây giờ đã phải báo tin dữ cho mẹ của tôi rồi.

Du Bắc Hân: Chuyện không có cháu nội đức tôn á hả, haha cả nhà mi biết lâu rồi.






.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro