#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3:14pm 8/8/2019







Trong phòng hội học sinh, có tiếng chửi quen thuộc, không cần coi mặt cũng biết là ai, hội phó hội học sinh Hiếu Minh. Vị hội phó đa tài này đang dạy dỗ 'cấp dưới'

-Các cậu làm việc kiểu gì vậy, có chút danh sách mà cũng làm sai đến sai lui. –Minh Hiếu giận dữ quăng danh sách lên bàn, làn gió theo cửa sổ làm bay đi vài tờ danh sách.

Lúc này có tiếng gõ cửa, một thân ảnh đen bước vào, mấy anh chị bị chửi đang đứng một gốc chịu trận thì cũng thở dài nhẹ nhõm "Cứu tinh đến rồi" họ cầm mớ danh sách rồi nhanh chống rời đi.

Hội học sinh trừ hội phó thì có gần sáu hội phó hội học sinh các thành viên với các vai trò lặt vặt khác cũng tổng cộng hơn trăm người, vậy mà vị hội phó hội học sinh Hiếu Minh này chỉ nghe lời hai người duy nhất một là chủ nhiệm câu lạc bộ nấu ăn Ma Kết, hai là hội phó hội học sinh Thiên Yết chỉ phụ trách kỹ luật của khối mười.

Tại sao nghe lời thì Ma Kết thì cũng dễ hiểu, năm Ma Kết vừa bước vào trường, với thành tích cao ngất ngưỡng đã được à không đã bị bầu làm hội trưởng hội học sinh. Nhưng vì quá nhàm chán nên đã xin từ, nhà trường cũng không có quyền ngăn cản nhưng người này có tầm nhìn rộng lại làm việc hiệu quả, một năm làm hội trưởng với tài năng lãnh đạo đã dẫn dắt trường có thứ hạng cao từ học tập đến các môn thể thao, lễ tri ân năm trước trường còn vinh dự đón tiếp bộ trưởng bộ giáo dục của các nước láng giềng đại diện cho trường cấp ba ưu tú của nước nhà vinh dự hết cỡ.

Lúc này chủ nhiệm câu lạc bộ nấu ăn đã ra trường nên Ma Kết đề nghị đảm nhận vị trí này, tiện cả đôi bên, Ma Kết không có trách nhiệm nhưng vẫn có thể đề xuất ý kiến. Vốn dĩ câu lạc bộ này không có ai, xưa gì quan hệ của cựu chủ nhiệm nên mới có vài thành viên giờ thì đi cả rồi. Chuyện Ma Kết làm chủ nhiệm cũng ít ai biết đến khi biết thì cả hội chị em toàn trường đều xin gia nhập, thế nhưng yêu cầu Ma Kết đặc ra cho thành viên là phải nấu ăn ngon, ít nhất là vừa miệng Ma Kết. Thế là đầu năm nay có đợt mấy chị em thi nhau người nấu người mua cả chục hợp cơm, chất đống trong phòng hội học sinh. Đến giờ thức ăn vẫn được gửi đến đều đều với quan niệm, gửi cho Ma Kết ăn a.

Trên thực chất là đến tận bây giờ câu lạc bộ chỉ có một thành viên duy nhất là Ma Kết!

Ma Kết làm sao ăn nổi mấy ngàn hộp cơm kia chứ với lại từ đầu cũng không có ý định ăn, vốn dĩ nghĩ sẽ chỉ có hai ba hợp rồi tiện tay mang đến bệnh viện quyên góp, ai ngờ giờ phải vận chuyển bằng xe tải luôn a. Trường lại thêm tiếng tốt mà ngân sách cũng tăng cao do đem bán mấy tấn thư tình gửi kèm với đồ ăn.

Hậu bối lớp mười không có dịp biết đến vị hội trưởng ưu tú này, một con người hết mực nhàn nhã không màng thế sự này.

-Ma Kết đâu? –Lúc này Thiên Yết nhìn quanh, phòng chỉ còn Hiếu Minh.

-À.. chắc ở canteen. –Từ khi Thiên Yết bước vào, Hiếu Minh không một lần dời mắt khỏi cậu.

Thiên Yết gật đầu rồi xoay người đi.

Phòng chỉ còn Hiếu Minh, nhìn dáng người Thiên Yết đi, Hiếu Minh lại nhớ ngày đầu họ gặp nhau.

Ngày mà Hiếu Minh biết Ma Kết không còn đảm nhận vị trí hội trưởng hội học sinh nữa, ngày mà Hiếu Minh vô củng buồn bực. Hôm đó lại thêm đám người ở câu lạc bộ âm nhạc làm chậm trễ tiếng độ chạy chương trình chuẩn bị khai giảng.

Hiếu Mình nhìn danh sách ngổn nganh trên bàn mà gào lên "Trật tự không có, tên lớp viết sai 10H là lớp nào, đám tân binh này làm ăn kiểu gì vậy!!"

Bây giờ vẫn là hè chứ chưa chính thức vào học, lại còn là chủ nhật cái hôm mà đáng lý nên ở nhà lười biếng thì Hiếu Minh phải ở đây cật lực làm việc với đám tân binh ngu ngốc này, tụi nó vào đây nhờ địa vị xã hội của tiền ba má tụi nó, khả năng làm việc hoàn toàn không có. Để lại mớ danh sách sang một bên, Hiếu Minh cầm lên tập hồ sơ mớ toanh, thông tin về tân hội phó hội học sinh, người mà hôm nay Hiếu Mình phải tiếp, phải giới thiệu về công việc và dẫn cậu đi tham quan trường, quan trọng là cuộc gặp gỡ này mang tính đón tiếp. Hiếu Minh vừa nhìn vào dòng gia thế hiển hách này đã thẳng tay quăng vào thùng rác, ông trời muốn cậu điên chết sao, Ma Kết không còn đã đàng, đám mười một vô dụng cũng không là gì nhưng giờ lại thêm tân thành viên là cậu âp cô chiêu, Hiếu Minh điên mất.

Lúc này tân hội trưởng hội học sinh đi vào "Hiếu Minh, cựu chủ nhiệm clb nấu ăn mở tiệc chia tay, chúng ta đi thôi" vậy là Ma Kết cũng sẽ đến, một ý niệm lóe lên trong dầu Hiếu Minh, cậu đóng laptop lại rồi xách áo khoác đi.

Năm giờ chiều, sau khi buổi tiệc chia tay của các cưu thành viên trong hội học sinh kết thúc, Hiếu Minh quay về lấy laptop cũng như tài liệu.

Cậu mở cửa bước vào phòng, ánh chiều ta cũng dần xuất hiện, cậu thấy đứng trước của sổ là một chàng trai áo đen, quần jean đen, găng tay và giày cũng đen nốt.

Tuy một thân màu đen nhưng lại không quá xuề cũng không quá nội bậc, mà lại rất đặc biệt, mang cho người ta cái khí chất vương giả, cao quý mà bí ẩn, vẫn đứng nhìn về bầu trời xa xăm.

Cả thời gian như ngưng đọng người ấy vẫn đứng đó nhưng Hiếu Minh không thể đến gần, tựa như bước một bước sẽ rơi vào hố sâu không đáy cái hố là khoảng cách mà chính người này tạo ra. Nhìn vào bóng lưng cô độc, bờ vay vững trãi trước cơn gió Hiếu Minh bất chợt rùng mình "Tim mình đang rung ư?" cậu cũng không hiểu tại sao.

Gió thổi nhẹ làm mái tóc đen huyên ấy khẽ lay, từ góc nghiêm Hiếu Minh thấy rõ đôi mắt ấy, đen láy sâu thẩm, tuyệt như màu đen sinh ra là chỉ dành cho riêng người này.

-Cậu.. cậu là... -Sau một lúc lâu Hiếu Minh mới có thể mở miệng.

Cái màu trắng duy nhất trên người này là xấp hồ sơ mà khi nãy bị Hiếu Minh vứt một xó.

-Thiên Yết.

Thiên Yết xoay người nhìn Hiếu Minh, Hiếu Minh nhìn vào đôi con ngươi ấy, chính lúc đó cậu đã lọt vào hố sâu của người này, là một cách tự nguyện, không thể phản kháng.

.

.

.

Tại căn phòng bừa bộn của Bảo Bình, Cự Giải hết loay hoay quấn băng cho Kim Ngưu rồi lăn trứng gà cho Sư Tử.

-Cậu quấn băng cho cậu ta làm gì, rõ ràng là ngu ngốc. –Xử Nử một thân ngã người ra sau ghế, tư thế hưởng thụ nhưng giọng điệu rõ ràng là đang khó chịu.

-Ai biết là vẫn không bị đuổi chứ... mà đây đâu phải ý kiến của tớ đâu. –Kim Ngưu vô tội nhìn Sư Tử.

-Đã rõ Sư Tử rồi mà vẫn hùa theo nên mới chửi cậu ngốc đấy. –Xử Nữ giận dữ quăng con pikachu bằng bông vào người cậu.

Kim Ngưu mà ngốc thì Sư Tử ngốc hơn gấp vạn lần.

-Nè tớ cũng đâu.. á á nhẹ tay. –Sư Tử cũng hết cách mới dùng biện pháp bạo lực này nhưng lại bị chửi là ngốc a. Lúc kích động phản bác, Cự Giải đang lăn trứng cho cậu nên chạm phải vết bầm.

Sư Tử cũng đau lòng lắm, cậu cầm gương lên soi "Còn đâu khuân mặt mĩ nam của tui."

Bảo Bình từ phòng bếp đem lên ít bánh trái làm ngui giận Xử Nữ.

-Vậy chúng ta hết cách rồi sao? –Bảo Bình nhìn lũ bạn.

-Hay chúng ta trốn đi. –Xử Nữ đang nằm thì bật người dậy, câu nói vừa dứt tức thì nguyên con pikachu bay vào mặt, là Kim Ngưu thuận tay ném đi, Xử Nữ thở dài rồi lại tiếp tục nằm xuống, suy nghĩ a suy nghĩ.

Vốn dĩ cấp ba tụi nó sẽ học chung cùng nhau thế mà vì theo ý nguyện bố mẹ nên năm đứa này phải du học. Học ở đây được hai tháng thì nhớ Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết chết được đi. Năn nỉ ba mẹ cũng vô dụng nên tụi nó kím cách bị đuổi học. Đập kính phá của học thành bê bết, năm đứa trở thành trùm trường ở nơi đất khách quê người thế mà vẫn chưa bị đuổi học, ngày nào cũng phải bị phạt lao động đến đáng thương.

Đang vô cùng lo lắng thì cánh cửa bật mở. Ba ba và ma ma của Bảo Bình mỉm cười rồi bảo tụi nó cùng đến nhà hàng. Tụi nó không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đi theo.

-Chuyện gì mà gấp vậy? Đừng nói ra mắt vị hôn thê gì nha- Kim Ngưu lo lắng

-Bớt đoán mò.- Xữ Nử nhẹ nhàng đá cho cậu ta một cước.

Năm đứa bước vào phòng vip, ba mẹ tụi nó có mặt đầy đủ cả, là một buổi cơm gia đình.

Cuối cùng thì ba mẹ họ cũng đồng ý cho tụi nó về nước. Ai mà nở để con mình luôn buồn rầu vì xa bạn bè vì vậy dù thương con nhưng họ phải chấp nhận xa con, tụi nhỏ lớn rồi phải có cuộc sông của nó.

-Con hứa sau này sẽ không bao giờ gây chuyện nữa đâu. –Sư Tử cuối cùng cũng đã hiểu, hai mắt rưng rưng rớm lệ, nếu để Bạch Dương thấy cảnh này chắc xấu hổ lắm a.

-Haha- Ba ba Sư Tử xoa đầu con, thằng nhóc này không gây chuyện thì trời sập.

-Cự Giải, Bảo Bình, ba mẹ giao cho hai đứa toàn quyền quản lý mấy đứa này đó. Trông chừng tụi nó cho cẩn thận đó.

Bảo Bình Cự Giải gậy đầu cái rụp, ba đứa kia đưa mắt nhìn nhau, một đứa ngốc nghếch như trẻ lên năm, một đứa mù đường kiêm luôn mù công nghệ, rốt cuộc thì ai trông ai đây à!

Mẹ Kim Ngưu nhìn vết thương của con, hết sức đau lòng:

-Xử Nử à, Kim Ngưu ngốc lắm, chỉ biết ăn với ngủ rồi gậy chuyện, qua bên đó con phải trông coi nó kỹ càng không cho nó lười biếng, đừng để ai ăn hiếp nó,..- Kim phu nhân vẫn nối mặc cho Kim Ngưu khều khều.

-Mẹ à liên quan gì cậu ta chứ. –Kim Ngưu ngăn cản nhưng Kim phu nhân vẫn luyên thuyên nói, nói từ việc cậu kén ăn đến việc khó dỗ ngủ, xấu hổ muốn độn thổ luôn a.

Xử Nữ lặng thậm ghi nhớ tất cả.

-Dạ bác cứ yên tâm.

Kim Ngưu không ngờ Xử Nữ lại trả lời như thế, có phải thừa nước đục thả câu, sau này Xử Nữ sẽ toàn quyện quản lý Kim Ngưu không? Chắc không phải chứ!

Nhưng sau khi Kim phu nhân đưa thẻ tín dụng của Kim Ngưu cho Xử Nữ thì không còn nghi ngờ gì nữa mà khẳng định luôn. Khó sống rồi!

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu cười, Kim Ngưu chỉ cảm thấy nụ cười này sao gian ác thế. Chúa ơi con không muốn ở chung với tên này đâuuuuu~

Ăn xong buổi cơm gia đình, tụi nó quyến luyến chia tay ba má đến thẳng sân bay.

Ở lâu ba má sợ không nở để tụi nó rời xa.

Chuyến bay cất cánh, dưới sân bay năm ma ma vẩy khăn đau lòng đưa tiễn con, năm ba ba ở cạnh ân cần dỗ, đuổi năm đứa này đi rồi từ nay các ba ba có thể thoãi mái cưng chiều các ma ma mà không sợ bị lũ nhóc này phiền a.


..to be continued









..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro