12. Sẽ Không Để Anh Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ lê lết tấm thân mình dọc con đường trồng đầy hoa, chẳng còn cách bao bước là lại quay lại cái nơi hào nhoáng hoa lệ mà anh chẳng hề thích thú.

"Xốc tinh thần nào Virgo, mày làm được mà, mẹ đã nói mày sẽ làm được!"

Mỗi bước chân nhấc lên một cách nặng nề, càng đi anh càng cảm thấy vai mình nặng trĩu. Có một sự run rẩy nhè nhẹ từ đầu ngón tay mà anh vô thức nhận ra, anh cố gắng nắm chặt tay lại. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn đứng sững lại khi cánh cửa lớn xuất hiện trước mắt cùng với điệu nhạc du dương theo làn gió nhẹ bay ra ngoài. Xử Nữ đứng yên hít thở, hơi thở lúc gấp gáp lúc nặng nề, anh phải tìm cách bình ổn lại nó. Anh xoay người tựa lưng vào cánh cửa, mơ hồ nhắm nghiền hai mắt lại. Có lẽ chỉ cần thêm chút nữa là anh sẽ ổn, và anh sẽ lại có dũng khí tiếp tục những gì mình phải làm.

Xử Nữ đứng đó cho đến khi cảm thấy hai bàn tay lấm tấm mồ hôi của mình bị nắm lấy rồi kéo đi. Anh giật mình vội mở mắt, nhưng vội vã như vậy thì ai mà kịp định thần để nhìn một cách rõ ràng được chứ? Anh loạng choạng hai chân bước đi trên bậc thềm đang thấp dần, dúi người về trước khi chân chạm mặt đất. Thật may là có một bàn tay kịp đỡ lấy anh và dựng anh đứng dậy cho hẳn hoi.

- Ái chà, anh cẩn thận chút đi chứ anh Virgo! Anh ổn chứ hả?

"Tông giọng quen quá nhỉ?"

Xử Nữ lắc đầu nói cám ơn, lúc này anh mới ngẩng lên nhìn. Trước mặt anh là hai tên nhóc Sư Tử cùng Ma Kết.

- Hai đứa đang làm gì vậy hả? Sao lại tự dưng vội vội vàng vàng kéo anh chạy như thế? Anh có chuyện cần làm, không tiện đi cùng hai đứa, có gì nói sau nhé?

Xử Nữ tính quay người, lại bị Ma Kết túm lại.

- Tụi em đang làm gì ấy hả? Bắt cóc anh đó?

Sử Tử cười hì hì, sau đó gật đầu với Ma Kết. Ngay lập tức Xử Nữ bị nhét một cái bánh Macaron thật bự vào miệng. Hai tay anh bị túm chụm ra sau lưng, bị cột lại. Anh cảm thấy hình như còn cột lại rất tỉ mỉ? Chưa kịp để Xử Nữ phản ứng thêm gì, hay thậm chí là kêu la (vì cái bánh trong miệng), Sư Tử đã bế xốc anh lên vai rồi bước chân nhanh nhạy rời khỏi hiện trường vụ án. Ma Kết đi đằng sau nhìn anh, chỉ chỉ tay vào miệng mình, rồi nở nụ cười thân thiện có một không hai. Có lẽ ý cậu nhóc đang muốn truyền đạt là "anh Virgo ăn bánh đi"? Xử Nữ thầm khóc trong lòng, cái bánh to như vậy nhét trong miệng, anh muốn nhai cũng nhai không nổi, không khéo còn bị mắc nghẹn. Mấy đứa nhóc nghịch ngợm này...

Họ cứ thế ngang nhiên bế người đặt lên xe rồi nhanh chóng rời đi, lúc đi qua cổng còn không quên nháy mắt với chú bảo vệ. Người bảo vệ bất đắc dĩ nở nụ cười trừ, lũ trẻ bây giờ thật là lắm trò mà!

Trong xe, Xử Nữ bị kẹp giữa ở ghế sau với Sư Tử và Ma Kết trấn hai bên cửa. Phía trước có một vị tài xế và ghế phụ lái là một tên ngốc mà anh nghe giọng liền biết là ai.

- Không ngoài kì vọng à nha, bắt người nhanh vậy luôn? Tôi còn tưởng sẽ có một màn dây dưa trời đất trăng sao gì nữa chứ?

- Bọn tôi là ai chứ? Chính là cặp đôi ăn ý nhất từ trước tới nay luôn đó. Phải không hả Capri?

- Phương án 2 đó.

Ma Kết trả lời một cách tỉnh bơ, sau đó nuối tiếc cởi dây trói cho Xử Nữ, cậu đã cột nó rất đẹp mà...

- Há há, không biết mồm ai đã oang oang là sẽ dùng lời nói dụ dỗ được hội trưởng ấy nhở? Cuối cùng thì cũng phải dùng tới cách của tôi thôi, há há há.

Hai tay cuối cùng cũng được tự do, việc đầu tiên Xử Nữ làm là cầm lấy cái bánh đã ngậm trong miệng nãy giờ cắn một cái. Thật sự thì nó khá là ngon đấy! Sau khi chóp chép chóp chép một lúc, anh lấy giấy lau miệng, với lấy chai nước uống một ngụm rồi ngồi ngay ngắn, bắt đầu hỏi tội.

- Thế, ba người giải thích cho tôi xem đây là tình huống gì đây?

Thiên Bình đang cười nghiêng ngả bỗng chột dạ nín bặt, quay ra huýt huýt sáo, nhưng mà nghe dở tệ. Sư Tử lại tiên phong đi đầu:

- À thì, bắt cóc đó anh?

Ma Kết phụ hoạ:

- Ừm, là bắt cóc đó ạ.

Xử Nữ khoé môi giật giật, nắm lấy tai của hai tên nhóc nhéo mạnh một cái, làm Sư Tử kêu oai oái, còn Ma Kết thì phụng phịu cái mặt.

- Mấy người bắt cóc tôi vì mục đích gì đây? Chắc không phải tống tiền chứ hả? Muốn bao nhiêu, anh đây trả hết.

Thiên Bình nghe thế, chống cằm thở ra một câu:

- Bọn này mà thiếu tiền mới lạ đó.

Xử Nữ ngồi yên khoanh tay, thở một hơi thật dài, dài tới mức khiến ba thằng nhóc khó chịu cả người.

- Thả anh mày xuống.

- Không đâu! - Một màn đồng thanh hiếm có từ phía Sư Tử, Thiên Bình và Ma Kết.

Xử Nữ giật giật khoé môi. Sao lúc cần chúng bay hiểu chuyện ăn ý thì toàn như một lũ ngố vậy? Nhưng chính điều đó cũng khiến anh không biết phải nói thêm gì. Rốt cuộc là mọi người nhìn thấu tâm tư của anh từ khi nào? Kể cả tên nhóc Gemini đó...

Xử Nữ ngả tấm lưng mệt mỏi tựa vào lớp đệm thoải mái phía sau. Ít nhất thì mấy tên nhóc này cũng thật có tâm, chọn cái xe có lớp đệm lưng êm thế này. Mà có phải không nhỉ? Có thể là do bản thân anh thấy mệt đến mức tựa vào cái gì cũng thấy thoải mái hơn là đứng giữa trăm ngàn con mắt phán xét. Trước nay anh chưa từng yêu thích cảm giác ánh mắt người khác dán lên từng cử động của anh. Ánh hào quang gì đó cũng chỉ là những lời hoa mỹ người ta thêu dệt lên thôi, vô nghĩa.

Anh đưa bàn tay lên che mắt, che lại những tia sáng mờ mờ từ đèn đường và từ hàng ghế phía trên, chậm rãi thở đều. Tuy rằng trong lòng còn lo lắng, nhưng anh cũng đã chấp nhận để mặc mọi thứ tiếp tục rẽ lối rồi, cho dù là phía trước vốn chẳng có gì tốt đẹp.

- Rốt cuộc phải làm sao...?

Thiên Bình đang chống tay nhìn phố xá dần lướt qua khoé mắt, nghe lời than thở của Xử Nữ xong cũng bất chợt bặm chặt môi.

Sư Tử không nói gì.

Chỉ có Ma Kết vươn tay áp lên mu bàn tay trái của Xử Nữ, mong rằng có thể trấn an anh dù chỉ một chút.

- Leo ơi...

Sư Tử quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt cầu cứu từ Ma Kết, cầm lòng chẳng đặng rút điện thoại ra. Ngón tay nhanh nhạy bấm một dãy số, sau đó ấn gọi, bật loa ngoài.

Phía bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói thanh thoát ngọt ngào khác với thường ngày vang lên khiến Sư Tử phát run một hồi.

[Ơiiiii bé yêu của mẹ, sao thế con yêu?]

- M...Mẹ à, hahaha, mẹ vẫn đang ở buổi tiệc ạ?

[Ừ, mẹ đang nói chuyện với các cô đó, con chào các cô một tiếng đi, hô hô!]

- Con Leo đây ạ, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ! Con xin lỗi vì chưa kịp ra chào hỏi các cô mà đã đi mất rồi, các cô tha lỗi cho con nhé!

[Ôi chao!]

Phía bên kia điện thoại tràn đến loạt tiếng cười sang sảng của các quý bà, vài lời khen ngợi quý công tử nhà Williams làm Sư Tử có chút mất tự nhiên.

- À thì, mẹ à, con... À, không biết cô Evans có đang ngồi nói chuyện...không ạ?

[Đương nhiên rồi con yêu, bữa tiệc chúc mừng của cô Evans mà. Nào, bà Evans nói câu gì đi.]

Sự xởi lởi của mẹ khiến Sư Tử đôi khi thấy phiền phức, đôi khi lại thấy biết ơn.

Giọng nói quen thuộc vang lên qua điện thoại khiến Xử Nữ cứng đờ.

[Không biết cậu ấm nhà Williams tìm cô có chuyện gì nhỉ?]

Ma Kết lại nắm tay Xử Nữ chặt hơn một chút.

- Vâng ạ, chuyện là tụi nhỏ bọn con có hẹn nhau đi nơi khác chơi, thế nên chưa kịp hỏi ý anh Evans đã kéo anh ấy đi rồi. Anh Evans có hơi lo lắng vì chưa báo với cô một tiếng nên con gọi tới một cuộc thôi ạ. Hi vọng không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người ạ!

[Ôi vậy hả, tuổi trẻ đúng là sôi nổi thật đó! Được rồi, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé!]

- Con cảm ơn! Mẹ à, có chừng mực thôi nhé! Con cúp đây.

[Ôi trời ơi, thằng nhóc con này...!]

Sư Tử nghe tiếng tút tút vài giây rồi mới an lòng tắt máy. Có lẽ mẹ sẽ giúp cậu xử lý nốt tàn cục thôi nhỉ?

Phía bà Williams, sau cuộc gọi trời đánh của thằng con trai quý hoá. Bà nhìn sắc mặt của bà Evans không tốt lắm, quyết định giúp chúng một phen. Bà hiền hoà che miệng cười, sau đó nâng ly lên:

- Ấy chà, tụi nhỏ ấy mà, ham chơi một chút có sao đâu? Sau này bộn bề công việc rồi, muốn chơi cũng không còn cơ hội nữa. Nhân lúc còn trẻ, cho lũ nhỏ buông thả một chút đi ha. Tôi nói này, chúng ta đều có tuổi cả rồi, đều biết vất vả khổ cực. Nhưng ấy chà, thời trẻ ai ở đây mà không từng vui vẻ bay nhảy với bạn bè chứ, hử? Có đúng không các bà? Hô hô.

- Phải đó! Chúng nó còn trẻ mà. Lần sau ha, lần sau có dịp lại gặp cậu Evans sau. Dù sao chúng ta chỉ không thiếu nhất là có mấy dịp tiệc tùng đó.

- Đúng vậy nhỉ?

- Bà Williams quả là tâm lý với các con đó. Lát nữa bà chia sẻ chút bí quyết nuôi con được không? Tôi thấy cậu Williams quả là một quý tử rất biết lễ nghĩa đó, nói năng cũng rất rõ ràng rành mạch à nha. Sau này tiếp nối gia nghiệp của ba hẳn là càng phát đạt rồi.

- Bà nói quá rồi hô hô. Leo nhà tôi cũng bình thường thôi mà, sao bằng cậu Evans chứ. Thông minh, sáng lạn, lại rất có tố chất của cả cha lẫn mẹ. Đúng là gen tốt đó bà Evans à.

Bà Evans dù không hài lòng về thông báo vừa rồi, nhưng trước những lời khen ngợi cùng hoà giải vô cùng khéo léo kia, cũng chỉ đành giương nụ cười hoà vào chủ đề, bỏ qua đứa con trai mà bà cho là ngỗ nghịch kia...

- Bà nói quá rồi...!

Âm thanh du dương của những điệu ballad hoà cùng loạt tiếng cười nói không ngớt. Khung cảnh hoà nhã này rồi cũng chỉ giống như ánh trăng sáng ngoài kia thôi. Ai ai cũng mang một chiếc mặt nạ che giấu tâm tư thật, mà bà Williams, có lẽ là người duy nhất chịu tháo nó xuống.

***

- Mấy đứa tính đưa anh đi đâu vậy?

Xử Nữ sau một hồi lâu cũng thả lỏng cơ thể, anh chợt nhận ra xe đã đi khá lâu rồi.

Thiên Bình ngửa cổ ra sau, nói với tới:

- Một nơi chắc chắn bất ngờ, anh sẽ thích cho xem!

Xử Nữ bật cười lớn, thoải mái thở hắt ra:

- Haha, thần thần bí bí!

TBC

Note: Ủa nửa năm chưa ta? Đi quân sự về có 1 tháng xong lú luôn đó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro