9. Trêu chọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước một căn biệt thự tráng lệ, đoàn xe lũ lượt tiến vào bên trong. Từng chiếc xe hơi đắt đỏ dừng lăn bánh trước bậc thang lớn dẫn tới sảnh chính của biệt thự, để lại đó những bóng dáng mảnh mai của tầng lớp thượng lưu trước những bữa tiệc xa hoa lạ thường. Và rồi từng chiếc rời đi, nối đuôi nhau thành một vòng. Chiếc Maserati sang trọng của nhà Ellis ngừng lăn bánh. Công tử nhà Ellis lịch lãm bước xuống trước, vươn một tay đỡ lấy quý bà lộng lẫy bên trong bước xuống thềm đỏ. Bà Ellis quý hoá mỉm cười, khoác tay con trai bé bỏng tiến vào bên trong.

Khách hứa quả thật rất đông! Đúng là giới thượng lưu thì luôn thích tụ tập lại những chốn ăn chơi xa hoa thế này. Từng bàn lớn bày đầy điểm tâm ngon mắt, ghế bành, ghế nhung xếp gọn gàng từng khu từng khu một. Bầu không khí bên trong được tô điểm bằng một bản hoà tấu du dương đến thoải mái.

Tâm điểm của buổi tiệc, đạo diễn Johnny Yousuke, người vừa được nhận ba đề cử lớn với bộ phim mới của mình, đang tiếp đón các quý bà quý ông vô cùng nồng nhiệt. Tuy nhiên, tâm điểm thứ hai, à, đáng lẽ là tâm điểm thứ hai của bữa tiệc, nữ diễn viên Lyly Edward Evans, lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Gia đình nhà Evans không thể nào lỡ dở một bữa tiệc lớn thế này được, đặc biệt là vị phu nhân Evans kia, người nổi tiếng sành điệu bậc nhất giới nghệ sĩ. Bà Ellis liếc quanh, lấy hơi làm lạ, nhưng bà không muốn nhiều lời lắm. Bà kéo thằng con trai yêu dấu của mình tới chào hỏi hai ba phu nhân khác. Bạch Dương dù rất không cam lòng tới chỗ các bà tám, nhưng cũng không dám giãy tay ra.

- Ấy, phu nhân Ellis, lâu rồi không gặp bà.

Người phụ nữ với mái tóc óng vàng trông trạc tuổi bà Ellis lân la mỉm cười, sáp tới gần. Bà Ellis cũng không ngần ngại nắm lấy tay người kia, xởi lởi.

- Phu nhân cứ nói quá, mới có tháng chứ nhiêu. Bà nói phải không, phu nhân Hana?

- Phải, tất nhiên là phải. Hô hô.

Người phụ nữ tên Hana che miệng cười lớn. Rồi bà quay sang Bạch Dương.

- Ô kìa, đây là con trai bà sao bà Ellis? Lãng tử quá kìa!

Bà Ellis được dịp nở mày nở mặt, lập tức tuôn một tràng.

- Vâng, đây là con trai tôi, nó tên Aries. Thằng nhóc này ấy hả, chẳng được tích sự gì cả. Cũng chỉ được cái mã ngoài giống ba nó thôi à.

Rồi bà bật cười khanh khách. Hai quý bà kia cũng cười như được mùa, hỏi han đủ thứ chuyện.

- Hiện tại thằng bé đang học ở Tư Thục Zodiac. Cũng chỉ tầm tầm thôi.

- Giỏi quá rồi còn gì! Con gái tôi ấy hả, cả ngày son son phấn phấn, học ở trường tư lớn mà cũng vẫn phải nhờ nâng lên mới được đây. Hây dà.

- Phải đó bà Ellis, cậu Ellis đây giỏi giang thế mà! Phải chăng tôi dẫn con gái tôi tới, cho hai đứa làm quen, biết đâu lại hợp lẫn nhau.

Bà Ellis đánh nhẹ vào vai người nọ, trách đùa.

- Phu nhân này, nói quá rồi!

Quả thật, bà đưa Bạch Dương tới đây chính là để làm quen, thân thiết với các gia đình, dòng họ lớn, tạo thêm mối quan hệ. Bạch Dương bên cạnh ngoài nở nụ cười, cậu chẳng biết nên làm gì.

- Mẹ, hai phu nhân, con thấy hơi khát một chút, con đi trước nhé. Các phu nhân nói chuyện vui vẻ!

Đánh bài chuồn là thượng sách. Xách cái váy lên chạy chứ biết sao đây. Bạch Dương len mình ra cạnh những bàn đầy bánh trái, thèm chảy nước miếng. Cậu đi tới cuối bàn, cầm lấy chiếc đĩa nhỏ, bắt đầu vui thú gắp đồ ăn.

Khi đĩa đồ ăn còn chưa gắp đầy, Bạch Dương loáng thoáng nghe một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Nôm na những lời như:

- Phía này...

- Có điểm tâm...

- Qua đây...

Ngước mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng chủ nhân của giọng nói ấy đâu. Bạch Dương đỡ trán một lúc, sợ mình nghe nhầm đâu mất.

"Sao mình cứ nghĩ về cái tên đó suốt thế nhỉ? Mặc dù rõ là đáng ghét chết đi được..."

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Bạch Dương vỗ vỗ hai bên má, đánh cho bản thân tỉnh táo lại, rồi tiếp tục càn quét bàn tiệc đầy hấp dẫn.

- Xem nào, bánh bích quy mỗi vị một cái... Đủ rồi nè. Bánh sừng bò, mà sao tiệc này lại có bánh sừng bò vậy nhỉ? Thôi kệ đi. Tiramisu trà xanh, muffin dâu, muffin chocolate,... Chắc từng này là đủ rồi nhỉ?

- Chưa đâu, lấy thêm cái này đi.

Một bàn tay thon dài đầy lịch lãm gắp cho Bạch Dương một chiếc Macaron ngon mắt.

- Ơ... À, cám ơn...

Bạch Dương ngại ngùng nhận lấy chiếc bánh, nghiêng mặt nhìn cái người to lớn chắn một bên người mình đấy. Nhưng cái quái gì...

- Chào cậu, Aries, lại gặp nhau như cậu nói rồi đây.

Sư Tử nhìn Bạch Dương nở một nụ cười tiêu chuẩn quý ông, vươn bàn tay phải tay ra chào hỏi dù biết Bạch Dương đang hai tay hai đĩa bánh. Mặt Bạch Dương bỗng chốc sầm lại, cậu đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn không kém. Cậu đặt đĩa bánh bên tay phải lên bàn rồi duỗi tay định nắm lấy tay của người nọ.

- Ồ, cậu Aries đây là lấy bánh cho tôi sao? Chu đáo quá!

Sư Tử bất ngờ chuyển hướng bàn tay sang đĩa bánh trên bàn. Bạch Dương bắt hụt tay, ngỡ ngàng. Cậu ngớ người nhìn Sư Tử cầm lên đĩa bánh, nở nụ cười thân thiện nhưng lại đầy khiêu khích. Cậu giận đến mức tóc tai muốn dựng ngược! Cái tên này cố tình đúng không? Rõ là hắn cố tình! Hắn tính toán hết rồi! Vươn tay ra chỉ là cái cớ, chắc chắn hắn biết mình sẽ để đĩa bánh xuống, làm vậy để lấy đĩa bánh của mình! Tại sao lại là đĩa ngon nhất chứ! Tên khốn!!!

- Haha... Anh nói quá rồi, nào có...

Sư Tử nhìn biểu cảm tức giận mà không thể làm gì của Bạch Dương, hài lòng muốn chết. Trời ơi buồn cười muốn xỉu. Cậu ta dễ thương chết mất haha.

"Cậu đừng trách tôi nha Aries, ai bảo cậu giành truyện với tôi chứ! Ông đây-vẫn-ghim!"

Có thể mấy người nghĩ tôi nhỏ nhen. Ừ thì tôi nhỏ nhen thật. Hê.

- Chào hỏi xong rồi, đĩa bánh này thì tôi không khiêm tốn nữa nhé! Cám ơn cậu Aries! Tôi còn có chuyện đi trước, hẹn gặp lại.

Nói rồi Sư Tử thật sự cùng đĩa bánh quay người bước đi. Và tất nhiên là đi về phía cậu bạn chí cốt đang đứng gõ gõ mũi chân cho khuây khoả.

Bạch Dương nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Sư Tử, giậm chân bịch bịch.

- Gặp lại cái con khỉ!

Tức giận nói một câu xong, Bạch Dương thở dài thườn thượt, tha lôi đĩa bánh về chiếc ghế nhung gần đó. Vừa gặm bánh vừa thầm mắng. Đống bánh quy thoáng cái đã không còn, chiếc Tiramisu cũng bị cậu ăn ngấu nghiến trong một nốt nhạc. Vừa nhai vừa âm thầm nguyền rủa tên đầu heo kia. Cuối cùng trên đĩa chỉ còn có chiếc Macaron. Bạch Dương không ngần ngại coi chiếc Macaron là Sư Tử mà cắn mạnh một cái. Có hơi ê răng chút...

- Gì chứ... Ngon hơn mấy cái bánh khác... Sao phải lấy đĩa bánh kia chứ, rõ là cái bánh này ngon hơn mà. Chẳng hiểu nổi.

Cạch một tiếng. Bạch Dương ngước lên. Người phục vụ mỉm cười, vươn tay chỉ vào đĩa bánh đầy ắp là Macaron, còn có thêm một chiếc Muffin dâu nữa.

- Có người nhờ tôi đưa đĩa bánh đến cho cậu, chúc cậu ngon miệng!

Nói rồi người phục vụ rời đi. Bạch Dương nhìn người phục vụ rồi lại nhìn đĩa bánh.

- Ai chứ? Không phải là tên đáng ghét đó đấy chứ?... Đời nào...

Nhưng cuối cùng Bạch Dương vẫn ăn hết.

                            *     *     *

- Thích thằng nhóc rồi à?

Ma Kết ngậm lấy một miếng Tiramisu Chocolate, thầm khen ngon.

- Nói gì kì cục, chẳng qua trêu cậu ta có chút vui thôi.

Sư Tử cắn một miếng Muffin dâu, nhăn mặt chê ngọt. Ma Kết liếc nhìn cậu ta, lại ăn thêm một miếng bánh.

- Này, mày không định hỏi thêm gì hả?

- Thế muốn tao hỏi thêm gì? Hỏi là mày đang giả vờ không thích, đã nghiện còn ngại hả?

- Cái-... Thôi dẹp đi.

Sư Tử khó chịu cắn thêm một miếng bánh, lại chê ngọt.

- Không ăn được ngọt thì đừng cố. Lại còn tha về một đĩa nữa.

Sư Tử câm nín.

Ma Kết liếc Sư Tử bằng nửa con mắt. Rồi cậu thở dài. Vươn tay tính cầm chiếc Muffin còn lại trong đĩa của Sư Tử.

Bốp.

- Ai ui, mày làm cái gì thế hả?

Ma Kết rụt tay về, thổi phù phù. Ôi, đánh mạnh dữ vậy trời, đỏ hết lên rồi!

- Mày có của mày sao không ăn, thó qua đĩa tao làm gì?

- Tao giúp mày ăn, dù sao mày cũng ăn đâu hết, lấy rồi không lẽ bỏ đó hả?

Sư Tử phản bác ngay.

- Ai nói mày tao ăn không hết?

- Hừ, tùy mày, đúng là làm ơn mắc oán.

Nói rồi, Ma Kết cầm đĩa bánh của mình đi mất hút. Sư Tử vẫn dửng dưng đứng dựa vào bàn, giờ nghĩ xem ăn sao hết đĩa bánh đây?

                            *      *      *

- Tới rồi, tới rồi kìa!

- Đâu? Né ra chút để tôi coi xem!

- Kia kìa, xe đang đi vào kìa.

- Thấy, thấy rồi.

Chiếc mui trần trắng bóng nghênh ngang lăn bánh trên con đường lát đá rộng rãi, dưới ánh đèn lấp lánh mà tiến vào trong. Cuối cùng, trung tâm thực sự của bữa tiệc cũng xuất hiện. Đạo diễn Johnny trang hoàng đứng đợi tiếp đón báu vật của ông. Cửa hông mở, một quý cô với mái tóc bồng bềnh màu bạch kim cùng bộ đầm đỏ xẻ tà hai bên nổi bật lên dưới hàng ngàn ánh đèn camera, chạm gót xuống tấm thảm đỏ. Ngay tức khắc, một quý ông lịch lãm đỡ lấy bàn tay cô, dìu cô cùng bước lên những bậc thang tràn ngập ánh nhìn. Theo ngay phía sau là một cậu công tử thời thượng và sang trọng không kém. Ôi, đó là nhà Evans!

Nữ diễn viên Lyly Edward Evans nắm tay chồng và nở một nụ cười quý phái đặc trưng. Sự xinh đẹp ở độ tuổi ngót nghét bốn mươi ấy làm cho ai ai cũng phải ghen tị, phải ngưỡng mộ. Vang lên mỗi giây là những tiếng tách tách từ máy ảnh bốn phía, đối với người phụ nữ và người đàn ông phía trước ấy thì thật là tuyệt. Nhưng không phải là với Virgo Evans.

Cứ mỗi bước đi, Xử Nữ cảm thấy chân mình nặng thêm một chút. Có cảm giác đè nén trong lòng khó chịu tới kì lạ. Anh lựa chọn tới đây theo ý mẹ liệu có đúng không? Người phía trước anh đây, ở trên bậc cao của sự thành công, nhưng lại giống như một áp lực đè nặng lên trái tim anh. Quá mức xa cách. Mỗi nơi bà xuất hiện, sự chú ý đều sẽ đổ dồn về bà. Đó là lý do tại sao anh phải cầu toàn cho mọi thứ. Anh không thể...không được phép khiến bà mất mặt!

- Ôi Lyly, cuối cùng cô cũng ở đây rồi!

Giọng nói của vị đạo diễn phấn khởi vang lên như đánh cho Xử Nữ tỉnh lại khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Bước nhanh lên và đứng cạnh bà đi nào...!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro