Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________________________________________

-" Fuck!! Thằng cha chủ quán chết tiệt!"

Bây giờ đã là nữa đêm, Thiên Yết đang trên đường trở về nhà, miệng còn đang lẩm bẩm chửi tên chủ quán keo kiệt dám cho cậu về trễ như này.

Thiên Yết năm nay là sinh viên đại học. Cậu ban ngày đi học, đi về thì phải làm thêm kiếm tiền để sinh hoạt cá nhân. Ở trường thì chẳng có mống bạn nào bởi tính cách khá quái dị, cách ăn mặc cũng quái không kém, đầu tóc thì dài quá vai, nhìn từ xa chẳng khác gì con gái.

Đang đi thì bỗng thấy từ xa có một nhóm người mặc áo chùm khá thần bí(cũng khá thần kinh) đang tập hợp lại nói cái quái gì đó xa quá cậu nghe chẳng rõ.

Rồi nhóm người đó đi vào con hẻm tối gần đó. Bản tính tò mò có thừa nên Thiên Yết quyết định vào xem thử.

Đi chầm chậm vào thì lại không thấy họ đâu nữa, chỉ có những kí hiệu kì lạ cùng những cây nến đang cháy xung quanh, ở giữa thì có một sợi dây chuyền hình con mắt.

Thấy đồ lạ nên cậu đưa tay định nhặt lên xem thì bỗng nhiên con mắt ấy phát sáng, bởi ánh sáng quá chói nên cậu đưa tay lên che mắt mình. Nhưng khi mở mắt lên thì thứ chờ đợi cậu không phải là con hẻm bẩn với đống đồ linh tinh mà là một khu vườn hoa hồng sặc sỡ đầy sắc màu.

-" Ủa lạ quá, ban nãy mình còn ở con hẻm kia mà, sao giờ lại ở đây. Mà đây là mơ hả ta?"

Cậu thử đưa tay nhéo mặt mình một cái thật đau mà........ nó đau thật.

-"What the f*ck! Thật hả trời! đau vậy làm sao mà giả được! Đây là đâu đây?"

Thiên Yết sống mấy mươi nồi bánh trưng rồi mà chưa từng thấy cái trường hợp này bao giờ cả. Nên cậu ra sức nhéo bản thân mình thêm vài cái nữa. Cậu ước gì khi cậu tỉnh dậy thì sẽ ở trong lớp học như trước kia, bị thầy phạt cũng được.

Nhưng đời không như mơ, cậu không thấy thầy mà thấy người nào đó đi đến và xách cậu vào nhà như gà con.

-"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngồi ở vườn! Không sợ cảm sao hả!"

Người kia vừa mang cậu vào vừa mắng vài cái. Cậu ngơ ngác chẳng hiểu cái gì đang diễn ra.


"Ủa ai đây trời? ". Cậu nghĩ nghĩ, Thiên Yết đây bạn còn không có nữa mà này là ai vậy.

Sau khi nhét cậu vào phòng xong thì người kia mới mãn nguyện. Cậu thừa cơ lúc này hỏi người đó.

-"Này anh gì ơi, tôi không nhớ lr đã quen anh. Nhưng anh cho tôi hỏi đây là đâu đi ạ."

Người kia bỗng nhưng dừng khoảng chừng là 2 giây khi nghe cậu hỏi như vậy. Nhưng cũng trả lời cho cậu.

-"Anh của mày mà mày còn không nhớ nữa hả, và đây là nhà mày đó. Chẳng lẽ mày hóng gió xong bị gió cuốn mất não đi hả!"

Nghe mấy lời này thì cậu càng thêm chắc chắn về khẳng định của mình nên hỏi lại thêm một câu.

-"Vậy anh cho em hỏi là chúng ta tên gì được không? "

Người kia thấy Thiên Yết cư xử như vậy là biết em mình có vấn đề gì đó nên nghiêm túc trả lời.

-"Anh tên Dương Thiên Bình, em là Dương Thiên Yết, em bị sao vậy, để anh gọi bác sĩ tới khám cho em nhé? "

Thiên Bình thấy em trai yêu quý của mình không ổn nên lo lắng, Thiên Yết định hỏi tiếp thì thấy người này chạy ra ngoài từ khi nào rồi.

_________[ Tua Nhanh]__________----->_______

-"Cậu ấy khônh sao, mong đại thiếu gia yên tâm, chỉ là bị mất trí nhớ và không có bất kì tổn thương nào ngoài da ạ"

Bác sĩ Lâm báo kết quả cho Thiên Bình, tiện thể sai người giúp việc bưng canh gà lên cho nhị thiếu gia uống.

Ai mà không biết người cưng chiều nhị thiếu gia quái dị này nhiều nhất là đại thiếu gia Thiên Bình này chứ. Chỉ cần Thiên Yết bị trầy xước tí xíu thôi thì đại thiếu gia đã làm ầm lên rồi.

Mà kể ra cũng tội nhị thiếu gia, ngay từ khi sinh ra đã mắc bệnh khiến cho đầu óc không minh mẫn, đến năm tám tuổi mới nói được chữ đầu tiên, cơ thể thì yếu đuối không thể chạy nhảy đùa giỡn như mấy đứa trẻ bình thường. Ông cũng lấy làm tiếc cho nhị thiếu gia.

Nhưng hôm nay Thiên Yết thiếu gia có hơi lạ, ông đã điều trị cho thiếu gia lâu rồi nên biết tình hình của Thiên Yết ra sao nhưng hôm nay khi ông hỏi một vài câu thì nhị thiếu gia trả lời thành thật, không lẫn trốn như mọi khi. Lát nữa ông phải báo ngay cho lão gia chủ nghe mới được.

Thiên Bình dặn dò chị giúp việc chăm sóc cho Thiên Yết thì đi đến phòng khách cùng với bác sĩ Lâm.

Ra đến thì thấy lão gia Thiên Tuấn cùng với phu nhân Nhược Lam ở đó đợi từ lâu.
Phu nhân cất tiếng nói dịu dàng của mình lên:

-"Tiểu Yết ra sao rồi?"

Bà và ông nhà lo cho đứa con này lắm, cũng thương nó nhất, ngay từ khi sinh ra nó đã không được như người khác. Hôm nay nghe nói nó gặp chuyện bà liền hủy hẹn mà đến gặp nó.

-"Em ấy không sao ba mẹ à. Mà dường như đã khỏi bệnh hoàn toàn mẹ à!"

Thiên Bình nói trong sự vui sướng, không kiềm chế được cảm xúc nên nước mắt rơi lã chả.

Hai ông bà nghe vậy cũng mừng rỡ, luống cuống hỏi sự tình từ bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm khẳng định là nhị thiếu gia đã khỏi bệnh, nhưng ông cũng lấy làm lạ. Bao nhiêu lần trị liệu từ tinh thần đến cơ thể đều không được, nhưng chỉ cần ra gió phát là hết bệnh. Phi logic quá. Nhưng thấy hai lão nhân gia vui mừng trước mặt thì ông cũng cho qua.

______[Ở trên phòng Thiên Yết]___.--->_____

Thiên Yết ôm đầu quằng quại trên giường, từ lúc uống xong canh mà chị giúp việc đưa cho thì cậu nằm nghỉ một lát. Bỗng nhiên đầu cậu đau như búa đổ,như có một dòng điện chạy, những kí ức của chủ thân thể này chuyền qua đầu cậu.

'Ồ mài gót, mình xuyên không luôn. Cứ tưởng chuyện này chỉ có trong truyện chứ'

'Thì ra cậu bé này sinh ra đã thiểu năng ha, tôi có lỗi vì đã cướp đi thân thể cậu nhưng tôi sẽ sống thay cậu làm một người bình thường ha'

Dù lòng có hơi nặng nặng nhưng người sống phải sống tiếp thôi. Thiên Yết ta đây sẽ sống cho phần của cậu vậy.

_____[Còn Tiếp]______.---->________________

Đây là lần đầu mình viết truyện, nếu có gì sai sót thì mong bỏ qua, mình còn non tay lắm ʕ•ﻌ•ʔ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao