10. 新しいこと。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hôn.

Song Tử hết ngạc nhiên rồi lại nhìn xuống Xử Nữ.

- Để tôi cho cậu biết thế nào là hôn thật sự.

Quẳng cái sự " quan tâm giữa tiền bối và hậu bối " ra sau đầu đi.

Anh nằm sấp lên người cậu, khóa chặt hai tay cậu lên đầu, không nhân nhượng cúi xuống hôn thẳng vào môi cậu.

Xử Nữ thì mất đi ý thức, thấy cái gì thoải mái cứ tiến tới.

Cậu mở khoan miệng ra, cái lưỡi lập tức chạm vào lưỡi của Song Tử.

Quấn lấy nhau không rời.

Có lẽ, lưỡi của Xử Nữ rất ấm, mặc dù vừa uống bia xong nhưng lại không đắng mấy.

Còn có chút ngọt ngào nữa cơ.

Âm thanh hai người chạm vào nhau cứ vang vẳng lên, Xử Nữ yếu thế hết hơi trước, ở cổ họng rên la mấy tiếng nhỏ nhẹ.

- ưm. . . Ug. . . ưmm. . .

Vài phút sau, Song Tử hết hơi, anh mới chịu buông ra.

Xử Nữ thở dốc, cả cơ thể đều cố gắng hít lấy không khí.

Lồng ngực cứ phập phồng lên xuống, chiếc áo sơ mi mỏng tanh dính mồ hôi vì sao vụ hôn nồng nhiệt lại xộc xệch, kéo hẳn lên hết nữa bụng.

Trong thâm tâm Song Tử ngứa ngáy.

Cũng không biết làm sao.

Anh đưa tay vuốt nhẹ cái bụng lồ lộ được mấy múi vì tập gym ấy.

Cứ hết chà lên chà xuống, vuốt đến gần ngực thì ngừng lại.

Cảm giác như bản thân là một thằng biến thái ấy.

Song Tử nhanh chóng dứt ra, kéo áo Xử Nữ xuống cho đàng hoàng.

Kéo chăn lên đắp cho cậu rồi rời đi.

Có vẻ đêm nay khó ngủ đây.



2. Ể???????

[ Uoza-•-] : Thấy tôi giải quyết như vậy có được không?

Sau 1 phút lăn lộn từ trên giường xuống dưới giường, Kim Ngưu mới rep tin nhắn.

[ •√ sehr stier'° ] : Hay lắm!

Thêm một icon mặt cười giơ ngón cái.

[ Uoza-•-] : Cậu thích phụ nữ như vậy à?

Ể?

Ể????????

Không phải thế mà.

Tôi thích đàn ông cơ!

Nhưng Kim Ngưu không dám gõ như thế, giống như mình vồ vồ táp táp người ta vậy.

Sau 1 phút chần chừ, anh rep.

[ •√ sehr stier'° ] : ?

[ •√ sehr stier'° ] : Cô ấy là ai tôi còn không biết, sao tôi phải thích cô ấy?

Khóe miệng Song Ngư không hiểu sao nhếch lên thành nụ cười vui vẻ, dường như còn có chút hả hê.

[Số 3] : Này này, hai người làm gì thế? Phụ đi chứ???

Song Ngư mở mic.

- Không chơi nữa, ngày mai tôi có tiết. Thoát đây!

Dứt lời, liền thấy nhân vật [ Uoza-•-] biến mất khỏi phó bản.

Tâm trạng Kim Ngưu đang lâng lâng cũng trở nên ỉu xìu.

Chơi xong phó bản này, anh vội vã tạm biệt mọi người rồi thoát ra sảnh chờ.

Vì vừa thắng phó bản nên có vài món trang bị mới, anh cần sửa sang lại nhân vật nên bấm vào ô "Túi".

Bất thình lình ô " Bạn Bè" nổi lên một dấu chấm xanh.

Hình như có người gửi lời mời kết bạn với anh.

Không nghĩ nhiều, Kim Ngưu lia chuột ấn vào, bất ngờ khi thấy cái tên.

[ Uoza-•-] đã gửi cho bạn lời mời kết bạn. Đồng ý?

Tất nhiên khỏi phải suy nghĩ, Kim Ngưu bấm đồng ý.

Và đấy là lí do mà sang buổi sáng ngày hôm sau, anh thức không nổi vì thức khuya gáy bản thân và Song Ngư real vãi lìm.

Sáng.

- Ê, song Ngư, hôm qua mày làm gì mà out sớm vậy?

- Sáng có tiết thôi.

- Bớt xạo đi thường mày cày dữ lắm mà?

- Không nói nữa, giảng viên vào rồi.

- À đúng rồi, tối nay lúc 6 giờ khoa mình có sự kiện trao đổi và vui chơi với các anh chị khóa trên và các em khóa dưới á. Mày đi không?

- Để nghĩ đã.

- Ừ.







3.  Cảm giác.

Bảo Bình cầm khăn lau khô tóc, khuôn mặt chán chê tặc lưỡi một cái.

- Vậy mà hồi nãy thằng nhóc đó chỉ cần quay tay!

Thật quá uất ức, bản thân cũng đã 30 mà lần đầu tiên gặp một thằng bé hợp gu mà không thể xơi.

Chán quá. 

Đột ngột, cửa phòng mở ra, Nhân Mã ló đầu vào.

- Cái gì đấy thằng nhóc kia?

- Ừm... Chắc là... Anh không đwẻ ý gì đâu ha?

- Để ý cái gì?

- Không có gì, anh... Ngủ ngon.

Nói rồi luống cuống bước ra ngoài.

Ơ cái thằng cớm này!

Tưởng làm vậy là cuti à?

Cũng có chút.

Bảo Bình cũng không nghĩ nữa, liền ngã người xuống giường, lôi cái điện thoại ra.

Màn hình thì vỡ tan nát, cũng may còn lên nguồn được.

Hắn bấm vào dãy số không nhìn rõ, chuông reo một hồi rồi nhất máy.

- Tiến hành kế hoạch A.

- Vâng, sếp.

- Còn nữa, điều tra về thân thế người tên Nhân Mã. Ngày mai, tôi muốn có nó.

- Vâng.

-----------------------------

8 giờ sáng ngày hôm sau.

- Cái thằng trời đánh kia!!! Dậy mau.!!!

Nhân Mã tuy rằng là một cảnh sát mẫu mực trong khu phố, nhưng lại có thói quen từ thời sinh viên đến giờ.

Đó là dậy muộn.

Bất kể là ngủ lúc nào, anh cũng phải tầm 12h trưa mới chịu dậy.

Bởi vậy nên thường nhịn sáng, dẫn đến việc hay đau dạ dày.

Bảo Bình không biết chuyện đó, chỉ biết rằng con người nên dậy sớm rèn luyện thể lực, dồi dào sinh khí.

Lúc 7 giờ, hắn đã dậy và chạy dạo một vòng trong khi phố rồi.

Kiểm tra lần lượt hết các chỗ an ninh thì về nhà.

Ấy thế mà con ngựa lười kia vẫn chưa dậy?

Nghe tiếng thét từ ngoài phòng khách vọng vào, Nhân Mã chưa kịp định hình thì cửa đã bị đá ra không thương tiếc.

- Cút khỏi cái giường mau.

Bảo Bình xốc chăn lên, cả hai đứng người một hồi.

Nhân Mã còn có thói quen.

Khi ngủ thường không mặc đồ.

Thế nên, Bảo Bình trả chăn về chỗ cũ, đá vào chân anh vài cái đau điếng rồi tiếp tục càm ràm.

Hắn đi xung quanh phòng, mở toang cái rèm ra, ánh sáng chói gắt chiếu thẳng vào phòng.

- Tôi cho cậu mười lăm phút, ra bàn ăn nhanh cho tôi.

Nhân Mã lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng lăn vào nhà vệ sinh.

3 phút tỉnh táo trôi qua, Nhân Mã bỗng chốc cười một tiếng khẽ.

Bao lâu rồi, mới có cảm giác không cô đơn mhư vậy?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro