♪chương 12♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ăn nhỏ trong góc của thành phố nhộn nhịp này, sự yên bình đến lạ kì cho nơi này, mang đến cảm giác tách biệt hòn toàn với khu phố ồn ào náo nhiệt ngoài kia, sự tĩnh lặng đến đáng ngưỡng mộ

" Howl' cafe "
Rất vui vì được chào đón bạn

Đó đích thị là nơi mà hai nhân vật của chúng ta đang đến, khi mà người bạn trong lời Tau nói là chủ của quán cafe nhỏ này

" Chào anh Vergo, cứ cho em 1 sandwich như thường nhé" Cậu nhóc vừa bước vào đã lên tiếng yêu cầu đến cho chủ quán như thường lệ rồi đi kiếm bàn để ngồi.

" À! nay em có dẫn theo người nữa, anh đừng có bắt nạt thằng bé đấy" Đang loay hoay kiếm bàn thì lại như nhớ ra gì đấy, người nọ qua quay nói với chủ quán

" Ối chà, lâu rồi mới thấy nha, mà ai đây bạn trai nhóc hả?" Người kia lại nghe mà như không, vào tài này lọt tai kia quay sang vừa đùa giỡn với cậu nhóc vừa chỉ vào con người lúng túng đang đi theo sau lưng cậu

Chủ quán là một thanh niên trẻ, chắc tầm khoảng 19 - 20, mắt anh chàng một mí nhìn khá dữ nhưng nhìn tổng quan thì khá hoà đồng với mái toca nâu ngắn tự nhiên

(P/s : bộ trưởng bộ lạc quan, quán ảnh đến con ruồi còn kh có nói chi ng, nv còn kh tuyển mà :p)

" Nhóc tóc trắng ăn gì đây, ra đây anh đưa menu " Vừa nói anh vừa ngoắc ngón tay với nhóc con đó mà kêu lại

" Ah ....tóc này tóc xanh mà" Dù không cam lòng và bất mãn nhưng cậu nhóc vẫn là ngoan ngoãn đến chỗ trai đó mà nhận menu.

Đến nơi nhìn vào menu mà cậu nhóc hoang mang? Thật sự là ăn trưa ở đây đuợ hả, menu toàn tên lạ vậy. Bối rối một hồi cậu nhóc lại lên tiếng gọi món " chân trâu mây" nghe tên hợp tai cậu nhất.

Ở phía kia thì anh trai chủ quán rất khoái chí khi trêu chọc được nhóc con này, cố gắng nhịn cười xuống để không bị phát hiện. Thực chất menu này tiệm dẹp lâu rồi, lâu lâu khách mới đến thì lôi ra chọc thôi ^^

" Được, vậy mời em ra bàn đợi nhé, món *cơm trứng omelet sẽ được bưng ra trong chốc lát"

Ah, ra là cơm với trứng, vậy "mây" ở đây là ám chỉ trứng á?

Ngồi được một lát thì tiếng chuông ở phía cửa lần nữa vâng lên, trong sự ngơ ngác của anh chủ vì không nghĩ sẽ nhiều khách vậy

Vergo khi thấy cảnh đó lại nhỏ tiếng cảm thản" Ây gu, bé Tau đây đúng là mèo thần tài quán mình ah"

Người bước vào bất ngờ hơn lại là anh của hai người với một anh trai trắng trẻo nhà nào.

Suy nghĩ đầu tiên của Tau khi thấy cảnh đó là " Anh hai bắt cóc công tử nhà nào vậy?"

Nghe thấy tiếng anh chàng cũng giật mình, quay qua lại thấy hai nhọc tì nhà mình đang ăn ở đây, cất tiếng " Thằng kia, ăn trưa ai ăn sandwich hả?" 

"Mà mày đoán đúng rồi, người này là một tiểu công tử đó, có điều tao không bắt cóc"

"Anh Can!? Sao anh ở đây? Không phải anh đi cafe hả?"

"Chứ đây quán gì thằng này? Mà anh không qua đây uống cà phê anh là được mời ăn đó tiểu Pis"

" À thì? Cậu gì ơi, nhích người qua xíu với bạn cậu vì câuk chặn của mà đg ở ngoài kìa" lúc này bỗng chủ quán lên tiếng cắt ngang, như giải thoát cho người phía sau anh chàng ngay cửa.

Lúc này anh lại như nhớ ra gì đó, liền né ra mà giữ cửa cho bóng hình phía sau đi vào.

Lúc thấy người này rõ hơn Taurius và Pisces lại càng sốc, kh thể nào một người trắng trẻo ngoan hiền như thế lại quan ảnh được cả bất.khả.thi là suy nghĩ đầu tiên của hai người

Dáng người của y mảnh khảnh, cao ráo nhìn lại ngoan hiền nhút nhát, thật sự không phải bị ảnh cả nhà mình bắt cóc chứ?

Thấy bị nhìn chầm chầm Ari bên này lại căng thẳng đến túa mồ hôi đầm đìa, thì bỗng được một người chắn cho cậu ở phía trước, lên tiếng " Hai đứa chúng mày nhìn nữa người ta thật sự sẽ bị xuyên thủng đó, thôi chưa?"

Nghe anh nói xong hai người kia cũng dần thu lại ánh mắt tò mò nhìn người phía sau kia (anh trai che hết rồi, muốn cũng không được.)

Bỗng nhóc Tau đứng lên, Pis lại chưa kịp ú ớ hỏi anh mình muốn đi đâu, thì thấy anh ấy đi thẳng vào nhà bếp với anh chủ quán trong sự hoang mang của cậu, vào được một lúc lại vui vẻ mà đi với chiếc bánh flan trên tay, vẻ mặt rạng ngời.

Một màn đó khiến ba người còn lại hoài nghi về việc này, hỏi dò thì biết cậu nhóc thêu một phòng nhỏ ở đây ở thì mới trả, mỗi lần giận dỗi bỏ khỏi nhà là anh Vergo đã cứu vớt nên rất thuần đường trong tiệm

Bị hỏi dò cậy nhóc khó chịu hỏi lại ông anh nhà mình " Rồi sao anh ở đây, còn để người ta mời nữa, anh lừa đảo ảnh đúng không?"

Nghe cậu bạn nhà mình bị nghi oan Ari vội vàng giải thích hộ " Kh-không phải cậy ấy lừa anh đâu, là anh thua cược với lại đây là trả ơn mà, trên lớp cậu ấy hay giúp anh lắm" Nói một tràng xong lại vì ngại quá mà cúi gầm mặt

Nghe vậy hai người liền biết rằng ảnh rõ ràng là bị lười, anh trai nhà họ sao dễ mến vậy được, chưa đấm bỏ mẹ người ta thì thôi

Nhăn nhít được một hồi thì Pis lại xin phương thức liên lạc của Ari để rủ đi chơi. Đàn anh này vẫn là vui vẻ mà cho cậu bé

Đến tầm 15h chiều, Ari phải đi về, khi về Cancer ngỏ lời chở cậu về dù sao cũng cùng khu, cậu bạn lại từ chối vì ngại, bảo có xe đưa đón riêng sẽ đón ở quán rồi, không cần

_____________________________________

Sắp rồi cả nhà 🐥 đếm ngược 2 chap nữa đi đám cưới nè

( * : cơm trứng omelet là cái cơm với trứng cuộn ở trên trong mấy bộ anime á)

Lướt lên coi Media đi ròi xuống đây lại với toi



















Coi chưa?




















Coi đi!





















Ẻm nè

Hehe cũng oki hen tui vẽ gấp trong một ngày kịp đăng chap mới á 💐🥹 nhìn hơi ẩu mà ảnh kỉu v á 💞

Chap này healling nhè nhẹ cho mọi ngườiiiiii, tôi thấy truyện toi nhạt quá àaaaa cíuuuu, mấy có ý tưởng gì hi tui liền nhà 🥹

Mà biết sao nay nhiều chữ dữ v hong, đó tôi đang buồn ấy, hôm nào tôi vui thì toi lười tả kỉu này lắm, ghi thoại kh à 🤡

Ừ thì có cp thứ 4 ròi đó 👉👈
ban đầu tôi cho Ver×Tau cơ, mà ai ngờ tới mới up chap này cái có ng vote Kết × Ngưu nên chúng ta có cp thứ 4 là

Capr × Tau

💐

Ai có góp ý hay ý kiến gì nữa nói toi nhenn

-- Yêu Yêu --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro