♪chương 16♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con đường nổi tiếng vì sự ái muội nơi đây, khách sạn quán hát tràn lan. Nơi nghề bán dâm được ưa chuộng hơn tất cả.

Con đường của sự khoái lạc. Một khi bạn đã vào đây thì khó mà dứt ra, sự cảm dỗ nơi đây sẽ bào mòi bạn, chậm chạm và ngọt ngào như cách nó luôn tồn tại.

Nhưng ở sâu trong những con ngỏ, khu vực của những cái ở chuột ở chốn 'phố đèn đỏ' này, sự dơ bẩn và bần hèn lại hoàn toàn khác với ngoài kia.

Nơi đây tập trung những thành phần không chốn dung thân của khu phố bẩn thỉu này, ví dụ như..... Một con phò nào đó có thai một cách lầm lỡ chăng? Hay những đứa trẻ bẹo hình bẹo dạng vì bị vứt bỏ ngay khi còn là những thai nhi?

Không, những thành phần đó không xứng để tồn tại ở đây đâu, nơi đây là dùng để trả thù, nơi các mama thường lui tới để xử lí những con mồi bấy hảo. Đừng lo nơi đây uy tín lắm, chắc chắn sẽ sạch sẽ ^^

(P/s : viết xong tự thấy sợ, hèn thế là cùng 🥲)

" Mày chắc là ổn không? tao muốn mấy thằng chó đó biến mất" Một bóng người phụ nữ mặc váy ôm sát màu đỏ hiên ngang ngồi vắt chéo chân trong khu ổ chuột mà hoài nghi đặt câu hỏi.

Bà ta rít một hơi thuốc dài rồi phà ra làn khói trắng, lại có vẻ bức bối việc gì đấy lại ném mạnh tàn thuốc xuống, dặm mạnh lên nó, mà chà thật mạnh dưới chân. Thầm nghĩ tốt nhất lũ oắt đấy nên chết không toàn thây.

" Bà chị à? Không có tiền mà hống hách phết nhỉ? Đống này đủ xử một đứa thôi."

" Tch cái mẹ gì đắt thế? Vậy xử thằng tóc vàng dài là được"

Người đối diện thấy bà lại lấy thêm một điều ra hút, lười nhác mà ngửa cổ ra sau. Thầm đánh giá một lượt

" Vầy đi bà chị~ phục vụ chúng tôi một đêm, đổi lại cho bà chị một mạng, như nào?"

" Ha-? Chúng mày bị ngu à, sủa lại lầ nữa nào. Nói mà nghe nhé, một đêm của bà đây đáng giá hơn nhiều. Mà 'chúng tôi' á tao lại không thèm đấy"

'Quý cô' đây có vẻ khó chịu, đứng phắt dậy, nắm áo người đối diện mà khinh bỉ. Nói xong lại lần nữa ngã phịch ra chiếc ghế sau, lười nhác mà rên rỉ cằn nhằn.

" Ây thôi cmn nó chúng mày chỉ cần đảm bảo nó chết giùm tao là được, tiền cọc t đưa đủ rồi đấy. Tạm biệt~" nói xong bà ấy lắt lẽo rời đi, để lại cho người đàn ông một tờ danh thiếp, và một nổi tức giận khi bị khinh bỉ.

___________________________________

" Ây da cứu anh với tiểu Pis, bông tai anh không gỡ ra được"

" Ah, từ từ, đợi em xíu để em đang gỡ bông tai của em đã"

" Mấy đứa dọn đồ chưa đấy? Mai về trường đấy nhá?"

6 con mắt nhìn anh ngơ ngác, mấy chàng trai này có vẻ đã đi chơi hơi xa rồi, hoàn toàn quên mất bản thân phải đi học ngay sau đó.

Không khí không còn mấy ồn ào như trước, mặt đứa nào cũng xụ ra biểu tình rõ ràng sự không thích, nhưng phải chấp nhận thôi.

" Mặt mày làm sao đấy? Đi ngủ nhanh mai dậy sớm đấy tầm 9h xe đến nên dọn đồ sẵn đi nếu muốn ngủ muộn"

"Vâng ạ"

"Vâng"

" Em hiểu rồi"

Tiếp theo là hai tiếng đóng cửa cái cạch, bỏ lại Can với bãi chiến trường do lúc thay đồ ra, để một mình anh dọn.

(P/s : em gì bất hiếu quá, đáng bị bắt cóc ):< 🐧)

Sáng sớm hôm đó vẫn là Can dậy sớm nhất, đi quanh nhà kiểm tra mọi thử. Ăn sáng, chạy bộ, dọn đồ hay call với Ari đều đã xong, nhưng lại vẫn chưa thấy người đâu anh thắc mắc chạy lên lầu gọi người dậy.

8h sáng, 1 tiếng trước khi được đón đi tất cả ba người còn lại đã tỉnh dậy và vệ sinh cá nhân, đang đợi ăn sáng.

8h30 30phút trước khi xe đến, đã ăn sáng xong và đang kiếm tra đồ điện trong nhà

8h55 xe có vẻ đến sớm hơn dự kiến, vì sao á? Vì có tiếng chuông cửa

*Tíng tong~*

" Tau mày ra mở cửa giúp anh với, để anh đi tắt cầu dao máy lạnh"

" Vâng, để em ra. À lát anh lên lấy giúp em cây nấm trên phòng em nha? đó là do người quản trọng tặng em đó~"

" ? Cũng được" Quan trọng thì làm sao mà bây giờ mới lấy?

Cậu nhóc được anh mình chấp nhận lời để nghị lại vui vẻ tung tăng ra cửa để xem người bên ngoài là ai? Mà nào biết bão tố đang sắp ập đến.

Là một bóng dáng to lớn, vừa thấy cậu nhóc ra thì nhếch mép, nhanh chóng chụp thuốc mê cậu nhóc. Khiến Tau chỉ có thể 'ah' lên một tiếng rồi ngất liệm đi

Mặt cậu nhóc lúc ấy tái mét lại, bất giác mà hoảng sợ, muốn quay lưng thoát chạy đi, báo cho anh của mình, nhưng lại chả thể phản ứng gì khi bị chụp thuốc mê, cậu nhóc ngất đi trong sự hoảng sợ, miệng lẩm bẩm từ anh ơi thật lâu.

" Tau? Mình nghe lầm hả ta? Nó có gọi mình không nhỉ?" Một nổi bất an dâng lên, anh hét lớn thông báo với em trai rằng mình đi nột chút, không thấy quay lại thì đi theo định vị tìm anh.

Vừa chạy ra cửa anh chàng thấy một chiếc xe ô tô đen phóng nhanh đi, linh cảm bảo anh đuổi theo, nhất quyết không được mặc kệ nó.

Can nhanh chóng phi lên xe, chạt vội theo chiếc xe phía trước, tay nhanh chóng gọi cứu viện gần nhất cầu cứu

(P/s : Tau chịu khó xíu nhó, bạch mã quàng tử của em đến liền)

____________________________________

" Cứu, Tau, định vị"

Cap ở nhà thấy tin nhắn thì khó hiểu, tò mò xem định vị của bạn lên xem thì thấy Can đang phi như bay trên bảng đồ, anh chàng liền thấy không lành, lập tức thay đồ rồi lên xe vội chạy theo.

__________________________________

Cũng dui 👉👈🙈
Mấy cô đoán coi Tau sẽ bị gì, rì-phơ cho tôi nhà

Tôi nghĩ để ẻm nhập viện là cùng, thề đây sẽ là lần cuối ẻm khổ, mốt ẻm bình yên nhất ( chắc thế) 😔

Mà Rio có nhờ tôi vẽ cái Student Card của Gem ấy, tôi làm xong rồi để hôm nào tôi khoe hết lun.

Cho xem trước cái này nè

Ẻm với Libra làm tôi liên tưởng đến cà phê sữa :)))

Tiếp theo là spoil, cứu viện có hai người cơ, đoán đi nào :3?

Giờ cho mấy cô bình chọn nè, không chọn tui chốt á :

Vir × Aqua

Sagi × Auqa

Chọn đy, không tôi tự chọn đấy :'))

Mà truyện bình yên quá hay ngược tiếp ta?😭

-- Yêu yêu 💞 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro