chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T đang có đà, viết một mạch luôn tại mốt t đi fes sẽ quỵt mn.

Mà hỏi này? Đọc truyện thì mình đọc cho hết, chứ ai đời mấy chap đầu 300~400 view càng về sau càng giảm :)))))

Nhạt quá nhể? Ngược tiếp nhá. Cũng vui phết, kh chán là mấy. Kh đau lòng như t nghĩ.

Có nên cho 1 cặp SE kh nhỉ? Kiểu t cũng đang chán. Tại có 1 cặp OE rồi, SE nữa cho đủ lun.

___________________________

" Cái đụ, mày chạy nhanh chút coi, mất dấu rồi"

" Cặk mày xuống mà lái tối đa rồi"

" Né! Đậu mày chạy được không đấy?"

" Mày câm mồm, ồn quá"

Bỗng khi hai người đang cãi nhau vẫn từ đâu một chiếc xe tải lao ngang ra, chặn đứng hoàn toàn con đường phía trước. Nó lại hoàn toàn không có ý định tránh ra.

" Bỏ mẹ, Can giảm tốc"

" Giảm con cặc gì?! Nhảy ra"

Hai người nhảy ra khỏi chiếc xe. Chiếc mô tô lao thẳng vào xe tải, âm thanh vang dội đến xung quanh. Bùng cháy một cách dữ dội, hai người lại lăn tròn vào hai bên đường, đầu Can đập mạnh vào cột đèn bên đường, gây một vết thương lớn sau đầu cậu, máu chảy lên láng.

Cap vì lúc trước đã bị thương, nên khi một lần nữa bị và đập khiến vết thương của cậu trở nên nặng hơn, tay trái có vẻ đã bị nứt xương, mặt lại có thêm vài vết trầy xước. Máu cũng chảy nhiều hơn, tiếng tong tong đó máu từ đầu cậu chảy ra, có lẽ việc mất máu đã khiến cậu ngất xĩu.

Hai con người nên nằm bên hai lề đường, bê bết máu. Một người ngất xĩu vì đập mạnh vào cột, một người lại vì mất máu.

" CAN! cậu sao vậy?"

Bỗng từ đâu một anh chàng chạy tới, thân vẫn còn một bộ âu phục trắng tinh. Lao đến một trong hai người lay mạnh, bộ âu phục vì máu dính vào mà bị vấy bẩn, những vết máu loang lỗ trên bộ đồ, tay cậu bị nhuốm một màu đỏ thẫm

Tay cậu run rẩy muốn cõng người lên để đưa đến bệnh viện thì cảm nhận được người trên lưng thì thầm gì đó. Ngăn cản cậu, cầu xin rằng đừng quan tâm đến mình.

Em của tớ, bị bắt rồi, làm ơn hãy cứu thằng bé, coi như tớ xin cậu được không Ari? Đừng bận tâm đến tớ, cứu nó trước đi. Giọng cậu ấy thều thào, cầu xin tôi, người hoàn toàn dựa cả vào tôi, hơi thở nặng nề.

Cậu nhóc Ari run rẩy, một thiếu gia nhỏ như cậu chắc chắn chưa hề thấy quá cảnh tượng kinh khủng này bao giờ, cả người cậu run cả lên. Nước mắt giàn dụa, cậu nào biết gì chỉ thấy cầu cứu thì đến thôi.

Bỗng từ bên kia vang lên tiếng nói
" C-cậu quen Can? Có..." Cậu ta dừng lại thở dốc. Tôi thấy rõ rằng cậu ta nhiều vết thương hơn Cần đầu bêb bết máu, tay cũng hoàn toàn xụi lơ, một chân cũng có vẻ như bị thương khi cậu ta đi cà nhắc

Rồi tiếp tục nói " Xe không? Tôi đi cứu nó, cậu đưa Can tới bệnh viện đi"

" À có, cái ô tô đằng sau của tôi cứ nói với tài xế nhé, ông ấy sẽ đưa cậu đi" Cậu ta không trả lời tôi, chỉ gật đầu một cái

( Khúc này cùng thời gian với lúc bà mẹ đang đánh Tau)

___________________________________

Cổ vũ Cap hết mình ~(•×•)~
Cố lênnnn

Sẽ hơi ngắn, vì t đg suy á, viết thêm tôi lỡ tay giết mấy ảnh thì chết. 🥲

Riel, chắc chắn kh rape tin tôi, chữa tâm lý cũng nhanh, cơ mà hết đợt này Ari sợ máu. 🐥

Can nhập viện, khâu 3 mũi. Ari là người lo viện phí, mà Can có trả lại vì chưa thân lắm.

Pis sắp bị thương, chuẩn bị tinh thần :3
Pio tuy trầy nhẹ nhưng do được bảo vệ nên vẫn oke.

Nên đừng ai thắc mắc sao mấy ẻm mất hút vẫn chưa đuổi theo.

Chúc mn 1 ngày tốt lành, đi fes xong t khoe

-- Yêu yêu 💞--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro