♪chương 20♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhóc con, mày biết không cái mặt của mày rất có giá đó~"

Tên khốn đó bế tôi lên rồi lại đặt tôi nhẹ nhàng xuống sàn. Lấy từ đâu ra một cái khăn màu đen, cười toe toét với tôi rồi dùng nó chắn tầm nhìn của tôi lại.

" Thông cảm nhé, sẽ ổn thôi. Anh đây sẽ không làm gì nhóc đâu.^^"
Anh con cặk, mặt già chát còn gì?

Vì tầm nhìn tối đi, cơ thể tôi có vẻ mẫn cảm hơn.

Tên đó dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, kéo một đường dài đến xương quai xanh. Một tay sờ cổ tôi mà vuốt ve, một tay lại kéo áo tôi lên, việc đó làm toàn thân tôi nổi cả gai óc lên.

Ngón tay của hắn ta sờ nhẹ lên eo tôi, phớt nhẹ nhàng lên phần bị bầm tím, suýt xoa mà tiếc nuối.

Bỗng tên đấy bỏ đi đâu đó, tôi nghe rõ tiếc bước chân đang xa dần của hắn, cùng với tiếng cười khành khách không mấy thiện cảm của hắn.

Tôi biết rõ bản thân chắc chắn sẽ bị xâm hại nếu cứ thế này, nên đã cố loay hoay để gỡ trói. Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên " Có cố gắng đó nhóc con~ "

Thằng khốn đó nhẹ nhàng bước lại, tiếng cộp cộp của giày da ngày càng gần bên tai tôi hơn, đến trước mặt tôi hắn lại 'hì' một cái, xong lại dùng tay đánh thật mạnh vào đầu tôi khiến tôi ngả xuống đất, vết thương ngày eo một lần nữa bị va đập mạnh

Tóc tôi bị kéo lên đối diện với mặt tên đó, hắn kéo mạnh cái bịt mắt ra. Ra thế nãy giờ hắn chủ chơi đùa với tôi thôi, mặt hắn đang cười rất tươi. Nghiếng răng nói với tôi.

" Mày tốt nhất nên yên phận đi, trước khi tao ném mày xuống biển. Mày sau này cũng chỉ là một con đỉ nam thôi, tốt nhất nên tận hưởng khoản thời gian tự do này đi~ "

Hắn ta nói xong khuôn mặt lại quay trở về vẻ vui tươi bạn đầu, rút một điếu thuốc ra châm lửa.

Rít được hơi đầu tiên thì liền bước đến, dí đầu lửa vào người tôi. Nhìn biểu cảm đau đớn của tôi khi tiếp xúc với đầu lửa, hắn ta thích thú cười phá lên.

Nhẹ giọng nói " Bỏ đi bỏ đi, tao không giỡn với mày nữa, vào việc chính thôi nhỉ? :3"

Chiếc áo bị xé mạnh ở đường may,
" Ầy khó thế? Tao thấy phim làm dễ lắm mà?" Đến lúc không xé được, hắn liền dùng dao cắt một đường dài ngay trước ngực tôi, xong rồi dùng tay giựt phăng chiếc áo.

" Đúng như tao nghĩ là màu hồng đào <3"

Một bàn tay lạnh lẽo bắt đầu sờ loạn khắp người tôi, từ đầu ngực đến eo rồi hắn bắt đầu mò xuống phần dưới cơ thể của tôi.

Bị đối xử như thế làm tôi rất sợ, nước mắt tôi bắt đầu lăn dài, thấy tôi khóc hắn muốn hôn lên khoé mắt tôi. Nhưng lại bị tôi cự tuyệt, dùng đầu mình đập vào đầu hắn.

Bị kích động khi bị cụng đầu. Hắn nổi giận hôn mạnh lên cổ tôi vừa cắn vừa mút, để lại một vết bầm tím trên chiếc cổ trắng nỏn của cậu nhóc, lại như không hài lòng hắn bắt đầu tạo vết khắp nơi trên cơ thể của người nọ những vết cắn, dấu hôn chỉ chít trên người Tau

Mặc kệ sự kêu gào và vùng vẫy của cậu nhóc, cậu chỉ có thể khóc và khóc, cậu có thể làm gì cho bây giờ nhỉ? Khi tay chân của bản thân đã bị trói chặt ra đằng sau.

Khó chịu với sự ồn ào, tên đó đã dùng tay thúc mạnh vào vết thương vốn đã trầm trọng ngay eo của cậu nhóc.

" Mẹ mất cả hứng...Nó ngất rồi"

" Mày xong chưa đấy? Làm mẹ gì lâu thế, bất lực à?"

Vì đợi quá lâu bên ngoài, người đồng bọn bên ngoài đã bước vào để kiếm tên ấy.

" Mày lên cơn dại à? Làm gì lắm vết thế? Phải bán nó nữa đấy?"

" Cút hộ cái, mẹ mất cả hứng"

" Bế nó ra đây, nhanh!"

" Mày không biết thương hóa tiếc ngọc à? Nó bầm dập luôn rồi, phải bán thằng này bù lỗ đấy"

" Ầy thôi, tao đưa mày xử đấy. Tao đi hút thuốc"

Bỗng khi đang hút thuốc thì tên đấy lại bị tấn công bất ngờ, từ đằng sau một bóng người to lớn dùng gậy đánh mạnh vào đầu hắn.

Têm còn lại đang đặt Tàu vào xe ở bên kia cũng nghe thấy, quay đầu chạy vội quá bên đấy xem tình hình.

____________________________

Một chiếc xe ô tô dừng ngay trước cảng, một bóng người lật đật chạy ra từ bên trong, chạy khắp nơi trong cảng như tìm kiếm thứ gì đó.

"Taurius em có sao không? Bé ơi?"

" Anh Cap?"

" Đ-đợi anh chút, anh cứu em ra liền"

Chỉ nghe đến đó, nghời cậu nhóc kiền co róm lại " Không.... Em xin anh đó, đừng lại đây"

" S-sao vậy Tau? Em khóc hả? Tau không sao mà"

Làm sao giờ, tay mình có vẻ bị thương rồi, không bế em ấy ra được.

Cậu nhóc trong xe lại như không nghe thấy mà càng ôm chặt mình hơn.

" Tau? Em sao vậy? Ra đây nào?"

" Em không ra, em dơ lắm, đừng đụng vào em mà" giọng cậu nhóc run rẩy, nước mắt cậu nhóc chảy dài chửi rúc càng sâu vào trong.

" Không sao mà, em không dơ đâu. Ra đây với anh."

Cap rất đau lòng, nàng công chúa của anh lại bị người ta làm tổn thương đến mức này rồi. Điều này làm anh hoài nghi rốt cuộc bé con nhà anh đã bị đối xử như thế nào.

Cậu nhóc không nói gì, chỉ lắc đầu ngoày ngoạy từ chối việc đó mà chỉ thút thít

Không thể khuyên bảo cậu nhóc Cap đành chui người vào trong xe, dùng một tay để kéo cậu nhóc ra để xem xét.

Chi chít vết bầm tím trên cơ thể của cậu, vết cắn ở khắp nơi trên cơ thể và ......một vết thương nặng ở eo của Tau.

" Tch bọn khốn đó"thấy cảnh đó anh chàng chỉ có thể nhỏ tiếng chửi thầm, dùng tay lau nước mắt cho cậu nhóc xong rồi ôm cậu chặt vào lòng. Khoác cho cậu chiếc áo ngoài của mình.

( P/s : chưa lột quần nhá)

" Không sao anh đây rồi, ra đây anh bế em về nha?"

"Vâ-"

Chưa dứt lời, bỗng từ xa một viên đạn bay thẳng đến

____________________________

To be continued :33

Đoán coi ai kêu quỵt nhưng vì mắc viết quá nên vẫn ra chap nào?🤡🤓

Đúng ròi là Ká đó :)))))

Thấy cặp CapTau soft chưaaaaaaa, quá đáng yêuuuuu.

Mà t giữ đúng lời hứa đó nhe ' sờ nhẹ' đúng chuẩn sờ nhẹ

(Rất chin nhỗi anh bé Tau, chin nhỗi anh gất nhìu)

Văn chương dạo này hơi lủng, đọc mà thấy câu nào cấn thì nhắc Ká với nhà 🙏

Cơ mà mn thích viết kiểu này khommm? Hãy thích kiểu đơn giản của mấy chap đầu?

-- Yêu yêu 💞 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro