♪chương 22♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc nhanh quỳ xuống cho anh!"

" Em xin lỗi anh Pio"

Mặt Scor điên tiết, thầm mắng tên nhóc này quá là ăn hại đi, nấu mì cũng không xong là như nào?

" Em nấu nước kiểu gì đấy? Sao cháy bếp được vậy"

" E-em em làm theo hướng dẫn, người ta bảo đun nước thì em đun nước thôi, em thấy lâu quá nước không sôi, nên..." Hai ngón tay thằng nhóc chọt chọt vào nhau, vẻ mặt ủy khuất.

"Nên?"

" E-em tăng lửa rồi bỏ đi tắm..." Thằng bé nói xong liền bị gõ một cái cốp vào đầu.

"..... 💢"

" Quỳ ở đấy, em nhúc nhích một chút anh anh liền tăng gấp đôi thời gian."

Gian bếp bây giờ như bãi chiến trường, đen nhẻm và bừa bãi. Khói thì mù mịt khắp nơi trong nhà.

Cứu mạng ah.....

____________________________

" Tau mày có sao không? Nghe bảo mày bị đạn bắn?"

" Em không sao"

Chuyện là khi nghe tin cậu nhập viện ông anh trai đang nằm nghỉ của cậu lật đật chạy qua, cậu lại đang nhàn nhã ăn táo trên giường.

" Mà anh ổn không? Nghe bảo anh khâu 3 mũi"

" Đau thôi chứ sao trăng gì?đau vãi lol ra luôn ấy, mấy thầng đấy chơi liều vãi"

" Quả táo ai cắt đấy? Gớm ăn thế?"

" Haha Scor nó cắt ấy, hơi nhàm nhở nhỉ? Nó về với tiểu Pis rồi, nghe bảo cháy bếp..."

" Cũng không bất ngờ mấy, đưa tao quả táo tao gọt cho"

" Đây ạ, con dao ở phía kia, anh tự lấy nhé?"

" Mà anh Cap sao rồi ạ?"

" Mày thích thằng đấy thật à? Tao nghe nó kể rồi."

" Không hẳn ạ, nụ hôn đó không sâu xa như thế"

Không hẳn ý là em vẫn có tình cảm chứ gì?" Hôn gì? Nó bảo tao là mày ôm nó thôi khóc thôi mà, mày hôn nó thật hả?"

Chết cha, nghe ảnh nói tưởng anh Cap kể vụ mình hôn ảnh " Vâng, nhưng má hôn thôi, em hôn cảm ơn anh ấy"

(P/s : ý ảnh là bú mõ nhau mới tính là hôn tình cảm á 🤡)

" Má thôi á? Nhẹ ghê nhỉ, có ngày nó xách đồ qua hỏi cưới, đòi mày chịu trách nhiệm đấy"

Gì ghê vậy?
" Em mới là đứa cần đòi chứ? Ảnh thấy hết cơ thể em rồi? Ảnh mất gì đâu?"

" ?!???? Clgt thật á? Sao nó chả sủa cái mẹ gì về việc đấy thế?"

" Vâng, cái áo ngay giường là của ảnh đó"

" Tao nói vậy để mày trụng nước sôi tao à? Ngu đéo?"

Cap từ đâu ló đầu vào, lên tiếng. Anh ta vuốt keo đàng hoàng, nhìn thật sự xấu hơn hẳn lúc không vuốt, mị lực hoàn toàn sụt giảm rất nhiều, ít nhất cũng 30%.

" Em khỏe chưa bé Tau? Bánh keo nhá? Anh mới mua"

Từ đâu ảnh móc ra cái ghế, kéo đến cạnh giường tôi mời gọi.

" Em ổn, anh sao rồi em nhớ anh bị chảy máu đầu"

" Anh không sao mà chắc sẽ có sẹo, em phải chịu trách nhiệm nếu anh không lấy được vợ đấy nhóc"

" Có cái cc á, không lấy được là do nhân phẩm của mày, còn em tao không liên quan."

" Anh bình tĩnh chút, em cũng không tính gả mà? Em thắc mắc chút thôi... Mình không đi học ạ?"

"... Ờ nhở? Hình như mình nghỉ lố rồi, để anh gọi điện cho trường" Nói rồi Can chạy ra ngoài để nói chuyện.

Không quên ném lại cho cậu bạn ánh mắt cảnh cáo rằng không được đụng vào em mình.

" Anh của em vừa cảnh cáo anh đó bé Tau, nói anh không được động vào em đấy."

" Haha anh đụng hết rồi còn gì?"

Sự thành thật này khiến anh ngẩn tò te, không nghĩ bé yêu của mình dễ dàng thừa nhận như thế, nghĩ rằng em sẽ đỏ mặt hay bối rối gì chứ?

" Không nhé, anh chưa hề oan anh quá"

" Mà nhóc còn vết không, anh nhớ hôm đó ngực nhóc sưng nhiều lắm đó." Anh chỉ hỏi chơi thôi, chứ thừa biết nó chưa hết đỏ.

Bên này lại thành thật ngó vào áo rồi trả lời " Chưa hết, nó còn khá đỏ. Anh xem không?" Cậu biết rõ người đối diện nghĩ gì mà, cậu không tính làm thật đâu mất giá lắm.

" Không xem, xem là anh em lột da anh đấy"

Không xem cái gì, không phải anh thấy hết rồi à? " Không đến mức đó chứ, anh em dịu dàng lắm đó, chỉ là hơi lạnh lùng thôi, gọt táo cho em"

" Đưa anh con dao, mà này ban nãy lỡ anh trả lời 'xem' thì nhóc tính cho anh xem thật à?"

" Không nhé, anh sẽ hét lên méc anh Can rằng anh quấy rối em"

" Xoè tay ra táo này, không có đĩa em cắn nguyên quả đỡ đi"

Nhanh phết, mình loay hoay 10 phút mới xong, anh ta nói với mình hai câu liền xong.

" Mà em còn bị bóp cổ à? Anh thấy có vết"

" Có á? Em không nhớ nữa, vết đậm lắm ạ?"

" Ừm đậm phết, người nhóc nhiều vết lắm đấy, em chưa xem bao giờ à?" Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu ngoày ngoạy của em.

" Chưa bao giờ, lúc thay đồ thì em chỉ để ý phần ngực sưng đỏ thôi, ở eo hay ở cổ đều chưa xem qua."

(P/s : ở bv này kh có gương)

" Thôi thì không nên xem, sợ em buồn"

" Tau, anh mày vừa điện trường xong trường bảo đưa giấy tờ đi khám ra mới cho xin nghỉ thêm, có giữ không?"

"Em không, anh Cap giữ"

" Vậy được rồi, anh đi kiếm người" Ari đang giữ mấy cái đấy.

" Còn nữa, thằng mặt loằn kia, né xa em tao ra nó chưa 18 đấy"

Tao đã làm gì đâu, còn chưa đụng vào ????

____________________________

Trở lại thời kì bình yên, yên bình dui dui dẻ dẻ nào, mà t sắp đi học ròi ai đó cíu t với 😭😭

Đầu tuần sau t vào học, t học mấy nhỏ này cũng phải học ):<

Cơ mà t tự thấy cặp này dằm khăm, quan hệ mama thiệt chớ, t tự viết tự tưởng tượng rồi tự ngại. Làm riết nhiều cái ngta tưởng mình bị khùm á 🥰

T mà có biết viết H cặp này năng suất nhất luôn, thề

Mà hình media đúng như mn nghĩ đó, tình trạng thương tích của Tau đấy 😀
Đẹp không?

Cái này là ảnh gốc ảnh kia sửa ròiii
Ảnh gốc nhìn nặng hơn hẳn ảnh kia mấy vết bầm hơi mờ, được cái mấy vết đỏ đậm lè :))))

Miễn mọi người sót bé nó là t vui hà 🥰

Hehehehhehehhehehehehehehhehehehehehehehhehehehehhehehhehehehe 😋

--Yêu yêu 💞--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro