Chapter 9: Lộn xộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Sư Tử này, cậu giúp tôi mang mấy người này vào phòng nhé?

     Thiên Bình bế xốc Xử Nữ trên cánh tay mình rồi nhìn Sư Tử một cách khẩn cầu. Hiện những người còn tỉnh táo ở đây chỉ còn anh, Sư Tử, Song Ngư và Ma Kết. Thiên Bình vốn dĩ có thể nhờ hai Alpha khỏe khoắn hơn mang mọi người về phòng nhưng đối với các Omega thì khác. Alpha và Omega tuyệt đối không thể vào chung một phòng nên Thiên Bình đành nhờ Sư Tử giúp đỡ mình vậy.

     Sư Tử hạ chiếc khăn đang lau dở tóc xuống cổ, ánh nhìn hổ phách nhìn Bạch Dương vẫn đang mân mê định khui thêm chai bia nữa trên bàn rồi thở dài một hơi. Sư Tử tiến về phía Thiên Bình, đưa tay đỡ lấy Xử Nữ về phía tay mình, giọng trầm thấp trả lời:

     - Tôi vừa mới tắm xong, không nên dính mùi cồn nữa. Tôi sẽ mang cậu ấy vào trước.

     - À được.

     Thiên Bình gật đầu cẩn thận chuyền Xử Nữ về phía Sư Tử còn mình thì nhanh chóng quay về phía bàn ăn dỗ ngọt Bạch Dương không nên uống tiếp nữa. Người trầm tính, ít nói, nhút nhát nhất không ngờ lại là người nghiện cồn nhất. Thiên Bình cẩn thận dìu Bạch Dương đứng dậy nhưng rất nhanh chóng anh liền vướng vào một khó khăn khác.

     - Cậu buông da. Cậu nhịnh mang tôi i xâu? - Bạch Dương lè nhè.

     - Mang cậu về phòng chứ sao nữa. - Thiên Bình nở nụ cười thương hiệu trên môi. - Uống vào cậu nói nhiều hơn bình thường nhỉ?

     - A...a... hức, buông da. - Bạch Dương bắt đầu làm loạn. - Cậu nhông hải Bảo Bình, đừn có ộng tay hân với tui.

     - Cậu nhiều lời thật đấy.

     Thiên Bình đỡ trán rồi rất nhanh, anh đã cưỡng chế vác Bạch Dương qua vai mình phóng thẳng về căn phòng ba người dành cho Omega. Mặc kệ Bạch Dương có liên tục vùng vẫy trên vai, Thiên Bình nhanh nhẹn đặt cậu lên chiếc giường có sẵn trong phòng rồi phong ấn sự quẫy đạp của cậu dưới lớp chăn dày.

     Bạch Dương ban đầu còn lí nhí nói thêm vài câu nhưng trước sự ấm áp mà chăn bông mang lại, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thiên Bình nhìn Bạch Dương thở hắt một hơi, từ trước anh cứ luôn nghĩ Bạch Dương là một đứa trẻ ngoan không đòi hỏi nhưng quả nhiên, cồn gột rửa mặt nạ bên ngoài của con người. Bạch Dương là một đứa trẻ bướng bỉnh hay nhõng nhẽo.

     Đôi mắt Thiên Bình trầm xuống. Một người hay nhõng nhẽo vì lí do gì lại ngoan ngoãn bất thường đến vậy? Bạch Dương chưa bao giờ lên ý kiến phản đối lại bất cứ quyết định nào ở trên lớp hay ngay cả phía gia đình. Rõ là một chú cá hồi luôn muốn vượt thác nhưng Bạch Dương lại sống như những sinh vật phù du, trôi dạt theo dòng nước.

     Mạch suy nghĩ Thiên Bình chỉ dừng lại khi anh nhìn thấy Ma Kết đang bế Cự Giải ở ngay trước cửa phòng. Ma Kết là một Alpha nên đương nhiên anh không thể bước vào phòng Omega. Vì thế Ma Kết chỉ đành mang Cự Giải đứng trước cửa phòng để nhờ Thiên Bình đưa cậu về giường.

     Thiên Bình đưa mắt nhìn Sư Tử cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho Bạch Dương sau khi đã tươm tất giường gối cho Xử Nữ trước đó. Thiên Bình chú ý vào những ngón tay nhỏ Sư Tử, nhìn thế nào thì những ngón tay ấy cũng không giống ngón tay của một công tử nhà giàu được chăm sóc cẩn thận. Trên những ngón tay ấy đều lưu lại những dấu chai, những vết sẹo đã se lại và cả những vết xước đỏ đứt đoạn chút một.

     - Cậu nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy. - Sư Tử vuốt phẳng chăn Bạch Dương lên giọng đe dọa.

     - Tôi chỉ đột nhiên nghĩ cậu cũng rất chu đáo thôi. - Thiên Bình nhún vai.

     Lúc này ở ngoài phòng bếp, Song Ngư đã dọn dẹp gần xong khu vực bàn ăn trong bếp. Đúng là một bãi chiến trường đáng sợ, ngày mai nhất định anh sẽ mắng cả đám này một trận. Song Ngư xoay người thở hắt một hơi, việc hội học sinh đã mệt, về kí túc còn gặp cái cảnh này. Quả nhiên số anh chính là số khổ mà.

     - Lâu rồi mới nghe cậu thở dài đấy.

     Giọng nói ngái ngủ vang lên thu hút sự chú ý từ Song Ngư, là Bảo Bình. Bảo Bình đưa tay tháo chiếc kính xuống cẩn thận dùng khăn tay lau lại mắt kính. Nhìn tư thế ung dung của cậu bạn mình, Song Ngư nhoẻn miệng cười, anh cất giọng:

     - Cậu tỉnh lúc nào?

     - Tôi vốn dĩ đâu có say. - Bảo Bình đẩy kính lên.

     Ánh nhìn xanh lá hẹp lại chiếu thẳng về phía Bảo Bình, tên này không say, cũng rất tỉnh táo thế mà lại ung dung giả say nhìn Song Ngư đi qua đi lại dọn dẹp bàn ăn. Hình như Bảo Bình cũng nhận ra suy nghĩ của Song Ngư, khóe môi anh cong lên cười xòa:

     - Tôi không cố ý ngó lơ cậu. Trong phút chốc tôi đã ngủ một chút. Thật đấy.

     - Tôi sẽ miễn cưỡng tin cậu. - Song Ngư xoay lưng lại tiếp tục rửa mấy chiếc cốc cỡ lớn còn lại.

     Tiếng nước xối xả hòa cùng tiếng ngáp dài của Bảo Bình, người bên cạnh Bảo Bình khẽ co thân lại rồi duỗi thẳng. Cậu ta nặng nhọc thở mạnh một tiếng dài, mái tóc trắng rối từ từ ngẩng lên, đôi mắt màu đỏ khó khăn hé nhìn xung quanh.

     - Mấy cậu ồn quá.

     - Sức cậu cũng tốt thật. - Song Ngư lau cốc cảm thán.

     - Mai tôi có việc, phải kiềm chế chút.

     Song Tử vươn vai một cái rồi lại thả dài người trên chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh đảo mắt nhìn xung quanh bàn rồi mỉm cười nói:

     - Tôi thích Thiên Yết lắm. - Song Tử vừa nói vừa vùi khuôn mặt đã ửng đỏ vào giữa hai cánh tay mình.

     -...

     - Tôi có nên bắt cóc rồi nhốt cậu ấy lại không?

     - Cậu say rồi đấy.

     Bảo Bình cùng Song Ngư đồng thanh đáp lại khiến Song Tử bật cười khúc khích. Nụ cười sáng hơn cả tia nắng mùa hè rực rỡ, ngược lại, ánh mắt đỏ kia lại như cánh chim cuối chiều, buồn một cách khó tả. Song Tử duỗi thẳng cánh tay mình, anh quay mặt nhìn về phía bức tường trắng nói tiếp:

     - Ừm, tôi muốn ôm lấy cậu ấy, giữ cậu ấy lại bên mình. Bảo Bình này... - Giọng Song Tử nhỏ lại.

     - Ừ? - Bảo Bình đưa tay chống cằm đáp lại.

     - Cậu đưa Thiên Yết cho tôi đi mà...

     Đáp lại lời Song Tử là bầu không khí im lặng, khi Bảo Bình định nói gì đó thì Song Tử đã bắt đầu thở đều chìm vào giấc ngủ thứ hai. Song Ngư tiến về phía Song Tử, anh cúi người nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của thiếu niên bạch kim rồi lại nhìn về phía Bảo Bình.

     - Chắc cậu ấy ngủ mơ rồi.

     - Lẽ ra tôi nên ghi âm câu vừa rồi để khi nào mang ra chọc cậu ta mới được. - Bảo Bình cười mỉm.

     - Cũng đúng, cậu ta toàn đi bắt nạt người khác thôi nhỉ?

     Khi mặt trời đang chăm chỉ rửa mặt ở mặt hồ xanh biếc, Kim Ngưu, Alpha duy nhất nằm trong phòng ngủ đã ngay lập tức bật dậy với một mớ kí ức hỗn độn chạy ầm ầm phá vỡ hình tượng thư kí hộ học sinh của mình. Đưa tay ôm lấy chiếc đầu vẫn còn đau nhức, Kim Ngưu cố gắng đưa bản thân lội ngược lại miền kí ức để suy nghĩ về những chuyện tối qua.

     Sau khi Kim Ngưu uống được một lúc thì cậu đã bắt đầu quay cuồng và gục xuống. Sau đó là khoảng thời gian êm ru khi cậu đang nằm dài trên bàn và tiếp đến là những cảm giác không hề ổn. Da gà Kim Ngưu bắt đầu nổi lên từng mảng một khi cậu bắt đầu nhớ ra ai là người đã mang mình về phòng. Là cái tên Thiên Bình đáng ghét đó.

     Ngay lúc Kim Ngưu vừa định xoay người bước xuống giường, tiếng lạch cạch của chiếc thắt lưng rơi xuống ngay lập tức khiến cậu thất thần. Kim Ngưu ngồi ngơ ngác nhìn chiếc áo khác lạ mình đang mặc trên người, một chiếc áo màu vàng trung tính tựa ban mai cùng họa tiết cánh hoa vô cùng sến sẩm. Đây chẳng phải gu quần áo của tên mặt hoa kia sao? Tại sao cậu lại mặc áo của tên đó chứ?

     - Cậu tỉnh rồi à? Muốn uống gì để giải cồn không?

     Ma Kết bước vào phòng cùng cốc nước ấm trên tay hỏi thăm bạn cùng phòng. Vừa nhìn thấy Ma Kết, Kim Ngưu đã liền vồ ngay lấy anh hỏi một tràng:

     - Tối qua có chuyện gì vậy? Tại sao quần áo tôi lại bị đổi? Còn nữa, bên dưới, sao không có gì ngoài quần trong thế? Tôi có làm chuyện gì kì cục không?

     - Cậu say. Cậu nôn. Thiên Bình cho cậu mượn mỗi áo vì quần cậu ấy không vừa với cậu. Chuyện kì cục chắc chỉ có mỗi với Thiên Bình thôi.

     Ma Kết lần lượt trả lời Kim Ngưu mà không biết khi mình trả lời câu hỏi thứ hai thì người trước mắt hồn đã lìa khỏi xác từ lâu.

     Kim Ngưu từ trước tới giờ luôn giữ cho bản thân bộ mặt nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhất. Ấy mà vì một lần ham vui cậu đã đánh mất hình tượng. Còn nôn thốc nôn tháo. Kim Ngưu không còn chút mặt mũi nào đập mặt liên tiếp vào gối làm Ma Kết ngồi đối diện chớp mắt ngơ ngác. Đưa tay lên vò rối mái tóc đen, Kim Ngưu dí sát khuôn mặt như sắp trầm cảm đến nơi của mình về phía Ma Kết hỏi với giọng nghiêm trọng:

     - Thiên Bình, tên đó đâu rồi?

     - Giúp Nhân Mã chuyển đồ rồi.

     Dưới sân tòa nhà N, sự xuất hiện của một gia đình khiến học sinh dù lười biếng không muốn dậy sớm cũng phải nhổm người ngó ra ngắm nhìn. Đôi vợ chồng bước ra cùng thần thái đè ép người khác khiến nhịp đập yên bình sáng sớm bị rối loạn chệch khỏi quỹ đạo an toàn vốn có của nó.

     Người phụ nữ với mái tóc đen óng ả xoăn lơi nhẹ nhàng được cột lên gọn gàng, khuôn mặt trắng thanh tú tựa vì sao, lấp lánh cùng đôi môi đỏ như trái anh đào chín mọng. Đôi mắt xanh lợp trái ngược hẳn với sự mềm mại của khuôn mặt, ánh nhìn như đoản kiếm dễ dàng khiến đối phương cảm thấy giật mình biết điều né tránh khi bắt gặp phải.

     Bên cạnh đó là người đàn ông với dáng người cao cùng bờ vai lớn, đôi chân dài đi đôi giày da sần sùi, không bóng loáng nhưng nhìn vô cùng cao cấp. Mái tóc đen được chải gọn ra đằng sau chỉ để trước trán vài lọn tóc nhỏ tôn lên vầng trán thiên sứ. Đôi mắt tựa viên hổ phách sắc lẹm có thể cứa sâu vào da thịt người có ý định không tốt hướng về mình.

     - Cháu chào cô.

     Cự Giải bước chân về phía cặp đôi đang thu hút sự chú ý từ những người xung quanh, cậu nhẹ nhàng cúi đầu chào hai người trước mắt và cũng rất nhanh, Cự Giải liền nhìn thấy cậu bạn mình vẫn đang gật gù trong xe.

     Song Tử bước theo sau Cự Giải, anh đưa mắt nhìn một lượt hai người trước mắt thầm đánh giá Thiên Yết hẳn được di truyền theo mã gen của mẹ. Cậu và mẹ nhìn giống nhau y đúc chỉ trừ giới tính sinh học. Còn bố Thiên Yết, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được chất xã hội ngầm trong ánh mắt của ông. Xem ra tin đồn nhà Thiên Yết dính dáng đến thế giới ngầm cũng không phải không có căn cứ.

     - Cháu là Song Tử, hân hạnh gặp cô chú ạ.

     Song Tử lễ phép chào hỏi, bố mẹ Thiên Yết ngay lập tức bị thu hút bởi mái tóc trắng muốt cùng đôi mắt đỏ tựa máu của chàng trai trước mặt mình. Mẹ Thiên Yết thoáng sững lại nhận ra điều gì đó nhưng bà nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm mỉm cười với Song Tử.

      - Cậu nhóc ngày hôm qua sao?

     - Vâng. Là cháu.

     Song Tử không chút sợ hãi, ngại ngùng hay kiêng dè đáp lời một cách chắc nịch. Dù sao thì tình cảm của anh đối với Thiên Yết, cả thế giới này đều biết chỉ có Thiên Yết là năm lần bảy lượt trốn tránh anh thôi.

     Mẹ Thiên Yết tiến lại gần Song Tử mang theo ánh nhìn có chút sát khí đặt về phía anh. Trái ngược với phản ứng của đa số người, Song Tử lại chẳng có chút sợ hãi nào mà đứng thẳng người đối diện với áp lực áp đảo từ người phụ nữ kia. Không phải Song Tử không sợ mà có lẽ do anh đã phần nào gặp áp lực này quá nhiều lần nên bản thân đã tự hình thành cho bản thân một cơ chế đón nhận những áp lực đó một cách vô điều kiện?

     - Thằng bé đã cá cược với cô. - Mẹ Thiên Yết thì thầm với Song Tử. - Nếu thằng bé thắng, cháu sẽ vĩnh viễn mất đi nó. Và ngược lại... nếu thằng bé thua, nó sẽ vĩnh viễn mất đi cháu.

     Song Tử lặng người, anh đương nhiên đoán được vụ cá cược này liên quan đến việc gì. Nhìn Thiên Yết đang ngái ngủ nói chuyện với Cự Giải từ trong xe, giọt máu kia lại chuyển thành hoàng hôn, tà tà đượm buồn. Song Tử cười:

     - Vậy cháu sẽ giúp cậu ấy thắng.

     - Vì sao?

     Mẹ Thiên Yết bất ngờ hỏi lại, từ xa, bố Thiên Yết cũng khẽ cau mày. Thằng nhóc trước mắt ông dường như không có chút tự tin nào, không đúng, là do thằng bé này không được ai cho bất cứ sự tự tin nào nên mới cảm thấy tự ti và dễ dàng chấp nhận buông tay như vậy.

     - Cuộc sống của cháu có thể không có cậu ấy... - Song Tử ngưng một lúc. - Nhưng nếu cuộc sống của cậu ấy không có cháu, cháu sẽ buồn lắm.

     Bố Thiên Yết sai rồi, thằng nhóc này không hề dễ dàng buông bỏ, ngược lại, cậu ta cố chấp đến dai dẳng. Cậu ta không chấp nhận việc bản thân không còn là gì trong mắt người mình yêu, cậu ta chính là muốn chứng tỏ sự tồn tại của chính mình.

     - Nhưng có thể hòa kia mà.

     Mẹ Thiên Yết cười đầy ẩn ý còn Song Tử lại không hiểu suy nghĩ của bà. Bố Thiên Yết nghe được cười lớn khiến Thiên Yết từ xe bước xuống giật mình một cái. Cậu tò mò kéo chiếc vali cá nhân kéo đến đứng gần bố mình, ánh mắt khó hiểu hỏi:

      - Bố có chuyện vui à?

     - Đúng đúng. - Ông gật đầu. - Nghĩ đến cảnh con sẽ khóc vì nhớ bố mẹ khiến bố không kìm được đau lòng.

     Dứt lời, ông liền ôm lấy Thiên Yết hết sức mà vuốt ve, âu yếm trong khi cơ mặt Thiên Yết lại càng lúc càng cau lại khó chịu. Rồi rốt cuộc là ông bố của cậu cảm thấy vui hay đau lòng đây? Cái gia đình này đúng thật là...

     "Khó hiểu chết đi được."

     - Chúng ta chắc không cần chia phòng đâu nữa nhỉ?

     Song Ngư đứng trước giữa một đống vali, thùng giấy lộn xộn trong căn hộ, anh kiên nhẫn nhìn về đám người đang ngả ngớn than nhức lưng, đau đầu, mỏi gối trên ghế sofa đối diện. Đôi tay thon dài cẩn thận gỡ miếng dán niêm phong quyển sổ nội quy kí túc xá ra, Song Ngư liền lia ánh nhìn đầy đáng sợ về đám người vui chơi tụ tập nâng cốc giao bôi hôm qua mà gằn giọng:

     - Vì hôm qua là ngày đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua. Nhưng đây là không gian chung, cần có những quy định chung. - Song Ngư lườm một cái rồi nói tiếp. - Tôi còn cứ nghĩ các cậu hẳn đọc nội quy rồi nhưng xem ra vẫn là đánh giá cao mọi người rồi.

     - Haha, bọn tớ sẽ để ý hơn. - Nhân Mã cười xòa nhận lỗi.

     - Mọi người có ý kiến gì không?

     - Alpha và Beta có thể ở chung đúng không? Tôi muốn ngủ phòng ba người.

     Thiên Yết giơ tay lên phát biểu ý kiến và cậu cũng nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ cái gật đầu của Ma Kết. Ma Kết cũng không muốn ngủ chung phòng với quá nhiều người, đặc biệt hơn đó lại là phòng của sáu Alpha. Một căn phòng có nhiều mùi Alpha khác nhau cũng có thể dễ gây nên sự đối nghịch tạo sự khó chịu giữa các Alpha với nhau mặc dù trường hợp như vậy rất hiếm khi xảy ra.

     - Vậy phòng ba người kia sẽ có hai Alpha và một Beta. Ai có nhu cầu ở phòng ba nào?

     Song Ngư sau suy xét cũng đồng ý chấp nhận ý kiến từ Thiên Yết. Sau khi câu hỏi được đặt ra, Song Ngư đã nhận được ba cánh tay cùng lúc giơ lên của Ma Kết, Thiên Yết và Song Tử. Bỗng nhiên một cánh tay khác cũng giơ ngay lên sau khi ngó trước ngó sau một hồi, là cánh tay của Kim Ngưu.

     Ban đầu Kim Ngưu cũng không có dự định tranh phòng, cậu dù ở phòng nào cũng đều tốt như nhau miễn là có chăn ấm đệm êm. Nhưng khi nhìn nhận tình hình thấy Thiên Bình không có ý định giành phòng ba, Kim Ngưu đã liền suy nghĩ lại. Cậu ở phòng nào cũng đều tốt như nhau miễn là không có tên mặt hoa Thiên Bình kia là được.

     - Chỉ có hai Alpha thôi. - Song Ngư nhìn về nhóm Beta đang ngồi cạnh nhau ở rìa trái ghế sofa hỏi. - Ba cậu không ai muốn ở phòng ba à?

     - Ở cùng với hai Alpha cũng đáng sợ lắm chứ. - Thiên Bình nhún vai đáp lại.

     Nhân Mã định nói gì đó nhưng lời chưa đến đầu môi đã bị nuốt xuống. Ban đầu Nhân Mã cũng định ở phòng ba người vì anh biết Thiên Bình và Sư Tử đều ngại ở riêng với các Alpha. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay Song Tử giơ lên muốn ở phòng ba, Nhân Mã liền suy nghĩ lại. Mối quan hệ giữa hai người từ trước đến giờ đều không tốt. Anh không muốn khiến Song Tử cảm thấy khó chịu.

     - Bốc thăm đi cho công bằng. - Kim Ngưu đề xuất.

     - Đó là trò may rủi, công bằng ở đâu? - Thiên Bình đáp lại.

     - Cậu không tham gia thì ngồi yên đi. - Kim Ngưu hằn học đáp lại trong khi Thiên Bình lại nở nụ cười toe toét.

     Xử Nữ chú ý đến chiếc áo Kim Ngưu đang mặc, nhìn thế nào nó cũng giống chiếc áo Thiên Bình hay mặc. Xử Nữ đã để ý từ đầu sáng khi Kim Ngưu chạy xuống sảnh với chiếc quần lửng có chút không ăn nhập với chiếc áo trên người. Có lẽ do áo quá thoải mái hay do quá bận rộn nên Kim Ngưu vẫn chưa thay chiếc áo đó ra. Hoặc có lẽ Xử Nữ nhớ nhầm, cái áo đó có khi thật sự là của Kim Ngưu cũng nên.

     Bỗng nhiên, một vật thể màu xanh lợp gật gù dựa trên vai Xử Nữ khiến cậu giật mình chú ý đến. Nhìn khuôn mặt người đang khẽ thở đều đều đáng yêu bên cạnh, Xử Nữ cũng không nỡ đưa tay đánh thức. Người kia như cảm nhận được ánh nhìn từ Xử Nữ liền bật dậy lo lắng xin lỗi:

     - Xin lỗi. Tớ... Hơi mệt.

     - Không sao. - Xử Nữ nở nụ cười. - Chắc hôm qua cậu uống nhiều lắm nhỉ, Bạch Dương?

     Vành tai Bạch Dương khẽ đỏ ửng gật đầu thừa nhận. Cậu len lén đưa mắt nhìn Bảo Bình ngồi phía đối diện, khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ mất kiểm soát. Hình ảnh nhẹ nhàng bao nhiêu năm tháng Bạch Dương gây dựng đã sụp đổ hết chỉ sau một đêm. Đến giờ Bạch Dương vẫn nhớ rõ tối qua khi uống, cậu thậm chí còn thách nốc cạn bia với Bảo Bình và Song Từ.

     Hiện tại cừu nhỏ chỉ muốn tìm một ổ rơm nào đó để giấu mặt đi thôi.

     - Xem nào, Ma Kết và Thiên Yết sẽ ở phòng ba người nhé?

     Lời Song Ngư vừa dứt, có người thầm "yeah" trong lòng nhưng cũng có người bật dậy phản bác ngay lập tức bằng lời nói. Liên tiếp những âm thanh tranh chấp từ phía hai người còn lại khiến Song Ngư cũng muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi.

     - Bốc lại đi. - Song Tử cau mày nêu ý kiến.

     - Đúng đấy. - Kim Ngưu gật đầu. - Xé nháp, xé nháp.

     - Vậy thì tôi và Bảo Bình sẽ ở phòng đó. Các cậu khỏi tranh đi. - Khóe mắt Song Ngư thu hẹp lại đầy bất mãn.

     Song Tử gật đầu vui vẻ trong khi ba người còn lại đứng đờ người ra một chỗ. Bảo Bình nãy giờ đang ngồi sắp xếp một vài cuốn sách không dùng đến nghe thấy tên mình cũng bất ngờ ngẩng đầu lên tiếp nhận thông tin. Cuộc chiến tranh phòng này xem ra còn dài và phức tạp hơn thế nữa, tốt nhất anh không nên xen vào.

     Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, quả nhiên không sai.

     Cuối cùng, sau một hồi lời qua tiếng lại với những luận điểm có sai, có đúng, có vô lý và có cả sự vô tri giữa chừng thì căn phòng ba người vẫn dành cho các Beta.

04/03/24

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro