Chaptert 5: Sư tử cũng chỉ là mèo bự mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Thầy Circinus Viên Qui có việc vào hai tiết đầu nên giờ là thời gian tự do, thoải mái của các cậu. Còn nữa, ai chưa hoàn thiện bài tập hè thì nhanh chóng hoàn thiện đi, còn ai xong rồi thì để tập ra đầu bàn, sau khi xong việc tớ sẽ thu lại.

     Dứt lời, Song Ngư liền tiến ra phía cửa rồi rời đi. Đầu năm học, hội trưởng lúc nào cũng bận rộn đủ điều. Song Ngư là học sinh chiến thắng trong cuộc tranh giành chức hội trưởng hội học sinh mỗi năm tại Horoscope High School. Và anh cũng là người đầu tiên làm hội trưởng khi mới chỉ bắt đầu học năm nhất.

     - Ước gì ngày đó mình không chiến thắng có phải tốt hơn không. – Song Ngư thở dài lừ đừ đi giữa hành lang lớp học.

     Song Ngư vừa rời đi, lớp học liền ngay lập tức sôi động trở lại. Có những người kể về những chuyến đi mà mùa hè này đã đi qua, có những người khoe nhau về những món trang sức đắt đỏ, có những người im lặng làm việc riêng của mình và có những người bắt đầu náo loạn về bài tập hè.

     Nhưng cũng có người lại giở vài chứng rất kì cục...

     - Thiên Yết à, chúng ta đi WC đi! – Song Tử từ đằng sau vươn ngón trỏ chọc chọc vào đường eo Thiên Yết.

     - Tôi không có nhu cầu.

     Thiên Yết thờ ơ đáp lại, cũng chẳng buồn nhìn Song Tử một cái. Thiên Yết bấm cây bút trên tay, viết vào trang sách vài dòng chú thích nhỏ. Song Tử ngồi đằng sau liền rướn người lên nhìn, anh liền bĩu môi trêu chọc cậu:

     - Trời trời, cậu đang chú thích bài giảng hộ Bảo Bình đó à?

     - Biết rồi thì đừng có hỏi.

     Thiên Yết khó chịu đáp lại Song Tử, sau đó liền mỉm cười vui vẻ tiếp tục sử dụng những cây bút màu khác nhau đánh dấu vào từng phần quan trọng trong quyển sách. Bảo Bình luôn là một học sinh bận rộn với các mùa thi học sinh giỏi các cấp bậc. Chính vì thế mà anh thường xuyên không có mặt trên lớp và cũng thường không hay theo lớp học những bài giảng trên trường lớp. Vậy nên Thiên Yết là người thường xuyên ghi chép cẩn thận những bài học trước đó để giúp Bảo Bình tự học.

     Công việc này đối với Thiên Yết vốn dĩ đã trở thành một thói quen từ lâu và cũng trở thành một điều dĩ nhiên với Bảo Bình. Dù sao cũng là cậu tự nguyện, anh cũng không có ý kiến gì thêm.

     - Nếu cậu thích công việc này đến vậy thì cũng giúp tôi chú thích vài chỗ đi. - Song Tử nói rồi đưa cho Thiên Yết một cuốn sách khác, là một cuốn sách bậc cao.

     - Hả? Tại sao?

     Thiên Yết ngoài giọng khó chịu nhưng cậu vẫn nhận lấy cuốn sách mà Song Tử đưa. Thiên Yết khẽ tay lật vài trang sách, cậu dễ dàng nhận ra đây là quyển sách mà Bảo Bình đã muốn có, một quyển sách giải đề hiếm tìm thấy trên thị trường sách tham khảo hiện tại. Sự chú ý của Thiên Yết liền va phải từng dòng chữ viết ngay ngắn bên cạnh mỗi câu hỏi, tất cả đều là từ khóa để giải đề. Thiên Yết do dự nhìn quyển sách một lúc lâu rồi lại nhìn nụ cười đểu giả của Song Tử, cậu hỏi:

     - Cậu muốn gì?

     - Đi WC chung.

     Song Tử vừa cười vừa nhún vai đầy đắc ý nhìn Thiên Yết. Anh biết cậu đang cố gắng để thu hút sự chú ý và tăng độ thiện cảm với Bảo Bình. Nhưng tiểu bảo yêu dấu của anh à, chắc hẳn cậu không biết nếu thực sự người ta có ý với cậu thì cậu chẳng cần làm gì thì người ta vẫn sẽ luôn coi cậu là bảo bối mà bảo vệ. Và ngược lại, người ta đã không có ý với cậu thì những gì cậu làm, trong mắt người ấy cũng chỉ là sự giúp đỡ phù phiếm.

     Có hay không đều được.

     - Cậu chưa đụng đến chút gì bài tập hè đúng chứ?

     Nhân Mã xoay người cười cười nhìn người bạn cùng bàn. Anh đã cùng bàn với Sư Tử được bốn năm rồi, cái tính lười biếng của cậu tất nhiên là anh biết. Trong lớp đương nhiên sẽ có một vài thành phần quên mất không làm bài tập hè nhưng cũng sẽ có thành phần không để ý tới bài tập hè. Và Sư Tử chính là trường hợp vế sau.

     - Hỏi thừa.

     Sư Tử đáp lại với giọng khó chịu. Cậu đặt chiếc gương nhỏ trong tay xuống rồi cẩn thận lấy một tuýp thuốc trong túi áo ra. Một tay cậu lấy thuốc còn tay còn lại thì vén tóc mái lên, Sư Tử cau mày đưa thuốc chạm vào vết xước trên trán nhưng tiếc là cậu lại bôi lệch ví trí vết thương. Sư Tử tặc lưỡi một cái, khó chịu bỏ tóc mái xuống rồi đưa tay định cầm gương lên soi lại một lần nữa.

     - Để tớ bôi cho. Nhìn cậu làm thấy nhức mắt thật đó.

     Nhân Mã nhanh tay lấy thuốc từ chiếc tuýp nhỏ, cẩn thận chạm lên vết xước còn chút ẩm bởi máu kia. Sư Tử cũng ngồi yên để cho cậu bạn cùng bàn bôi thuốc cho mình bởi có lẽ hai người đã quá quen với việc như thế này rồi.

     - Bài tập hè dài không? – Giọng Sư Tử dịu lại đôi chút hỏi Nhân Mã.

     - Cậu nói xem, 12 môn, có dài không? – Nhân Mã vừa bôi thuốc vừa hỏi ngược lại Sư Tử.

     -...

     - Thế cậu làm được bao môn rồi? – Nhân Mã hỏi tiếp sau khi nhận được sự im lặng trước đó từ Sư Tử.

     - Tôi tưởng chỉ có một bài tập thôi.

     Câu trả lời của Sư Tử đương nhiên là nằm trong dự đoán của Nhân Mã. Anh giả thở dài một hơi rồi lấy trong ngăn bàn một túi đựng tài liệu, trong đó có 12 quyển vở khác nhau, đưa cho Sư Tử.

     - Cậu nên biết ơn đi. Tớ đã làm giúp cậu rồi đấy. Chữ viết chúng ta giống nhau nên không sao đâu.

     - Chỉ nốt lần này thôi.

     - Lần sau tớ vẫn sẽ giúp cậu.

     Sư Tử đưa mắt nhìn Nhân Mã, nơi đáy hổ phách liền ánh lên một tia sáng nhẹ nhàng, dường như còn chứa cả những rung động nho nhỏ. Cậu cúi đầu xuống, cuối cuống họng vang lên thanh âm cảm ơn khe khẽ. Nói đoạn, Sư Tử liền rời chỗ ra khỏi lớp.

     Xử Nữ ngồi trước nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong lòng liền có chút tò mò hỏi Bạch Dương ngồi bên cạnh:

     - Cậu có biết lí do không?

     - Lí do?

     - Việc Nhân Mã giúp Sư Tử hoàn thành bài tập hè đấy.

     - Aizz, nếu cậu muốn biết thì hỏi thẳng tớ có phải nhanh hơn không?

     Giọng Nhân Mã vang lên đằng sau khiến Xử Nữ giật mình. Cậu từ từ quay lại đối diện với ánh nhìn của Nhân Mã với một nụ cười thật tươi, Xử Nữ nhẹ nhàng hỏi:

     - Vậy tớ có thể biết lí do không?

     Nhân Mã gật đầu. Bản thân Nhân Mã không biết quá nhiều thông tin về Sư Tử, anh chỉ biết gia đình Sư Tử có mở một công ty làm ăn nhỏ buôn bán đồ gốm, sứ. Sư Tử thường xuyên bị va chạm hoặc có mặt trong những cuộc đánh nhau ngoài cổng trường, bởi thế mà cậu thường xuyên có những vết thương ngoài ý muốn trên cơ thể.

     - Nếu thế thì hẳn là cậu ấy đánh nhau cũng kém nhỉ?

     - Sao cậu lại nghĩ thế? – Nhân Mã mỉm cười.

     - Thì chẳng phải cậu ấy có rất nhiều vết thương trên người sao? Nếu đánh đấm giỏi thì sẽ ít vết thương hơn rồi.

     - Không dám phản kháng. – Bạch Dương góp thêm giọng mình vào. – Trường học. Cấm đánh nhau. Chỉ có thể chịu đựng.

     Xử Nữ bỗng hiểu ra, cậu bất ngờ một chút rồi tiếp tục nghe Nhân Mã kể tiếp.

     Vào mùa thu nhập học 2 năm trước, trong khi đang giúp một bà cụ tìm con mèo đi lạc thì Nhân Mã đã vô tình nhìn thấy Sư Tử đang vướng vào một vụ gây gổ trong một con hẻm. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ hai viên ngọc hổ phách trầm mặc vốn có của Sư Tử.

     - Hôm đó, nhóm học sinh trường khác đã xé hết sách vở của cậu ấy. Chúng vừa xé vừa lớn tiếng cười rồi còn đạp cậu ấy thêm vài cái. – Nhân Mã trầm giọng kể lại.

     - Cậu ấy có thể báo nhà trường hoặc cảnh sát mà? Sao lại chịu đựng như vậy? – Xử Nữ bất bình.

     - Bố cậu ấy nói là sẽ tự xử lí. Từ đó thì Sư Tử ít khi bị thương lắm. Chỉ là gần đây lại thấy bị thương lại rồi.

     - Người bố. Không tốt. Người mẹ. Đáng thương.

     Giọng Bạch Dương cất lên, Xử Nữ liền nhận ra sự khó chịu trong từng từ mà Bạch Dương nói. Cậu liền hiểu rằng gia đình Sư Tử hẳn có việc gì phức tạp khó nói nên mới khiến Sư Tử rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Trong khi Xử Nữ vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ thì Bảo Bình từ dãy đối diện đã leo lên ngồi cùng bàn với Nhân Mã từ bao giờ, anh cũng tiếp chuyện cùng:

     - Nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì có thể hỏi trực tiếp Sư Tử, nói như vậy sẽ không khả quan lắm đâu.

     - Cậu lại như vậy rồi Bảo Bình. Chẳng phải cậu cũng biết kha khá chuyện về Sư Tử sao? – Nhân Mã ngả người ra sau.

     - Cơ mà nếu các cậu ngại hỏi trực tiếp Sư Tử thì có thể hỏi Thiên Yết. Chỉ là tôi không chắc các cậu sẽ có được câu trả lời hay không thôi.

     Bảo Bình tiếp tục cười đùa. Mọi người trong lớp đều biết giữa Thiên Yết và Sư Tử có một mối quan hệ không rõ ràng và tất nhiên ai cũng tò mò về mối quan hệ đó. Và người duy nhất có thể lấy một chút thông tin về mối quan hệ đó chỉ có một mình Bảo Bình – người bạn thân đồng thời cũng là người trong lòng Thiên Yết.

     Thú vị thật, ba Alpha trong lớp lại tạo nên một đường thẳng tình ái không giao nhau ở bất kì đâu cả. Điểm này đuổi theo điểm kia, vĩnh viễn không thể chạm tới.

     Trên chiếc giường màu trắng, chàng trai với mái tóc nâu đỏ hung đang ra sức dùng lực tay tạo nên những nếp nhăn trên chiếc ga trải giường. Hàng mày thiếu niên cau lại, ánh nhìn hổ phách trợn lên nhìn nam sinh tóc đen đang tỉ mỉ kẹp miếng bông sát trùng cho vết thương phía bụng phải của cậu. Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm không có thiện ý, bàn tay nam sinh khẽ chuyển động, cố tính nhấn mạnh vào vết thương đang rỉ chút máu kia.

     - Ah, chết tiệt! Tên điên này, cậu cố tình đúng không?

     - Xin lỗi cậu nhé, tay tôi hơi run một chút. – Nam sinh nở nụ cười.

     - Run cái đầu nhà cậu. Rõ ràng là cố tình!

     - Hình như cậu không bôi thuốc đàng hoàng đúng không, Sư Tử?

     Nam sinh với đôi mắt xanh lục vừa hỏi vừa cẩn thận lấy ra một dải băng trắng, ngón tay thon dài thoa một lớp kem trắng lên làn da ửng đỏ của Sư Tử. Lớp thuốc man mát khiến vết thương đỏ ửng kia thoáng cảm thấy bỏng rát, toàn thân Sư Tử bỗng run nhẹ vài cái. Ngón tay cậu siết lấy ga giường, giọng nói khó chịu gằn lên:

     - Hội trưởng như cậu rảnh rỗi lắm à? Quản nhiều thế?

     - Thầy y tế có việc đi họp nhờ tôi trông phòng giúp. Thấy cậu đáng thương quá nên mới giúp cậu thôi.

     Song Ngư nhoẻn miệng cười. Trong lúc anh đi đến phòng y tế trông phòng hộ thì bắt gặp Sư Tử đang đứng trước gương nhà WC thoa thuốc một cách vụng về ở sau lưng. Vì thế mà Song Ngư đã kéo Sư Tử đến phòng y tế để thoa thuốc giúp cậu. Vậy mà con mèo bự này mở miệng ra là mắng anh, chẳng có một lời cảm ơn đáng yêu nào.

     Song Ngư quan sát từng vết thương trên người Sư Tử, có vài chỗ đã đóng vảy, vài chỗ là vết thương mới và cũng có những vết thương chuẩn bị lành nhưng rồi lại bị thương lại. Song Ngư ra dấu cho Sư Tử quay lưng lại phía mình, anh nhìn vết sẹo dài nơi bả vai trái, hai hàng mày không tự chủ được mà cau lại. Mới chỉ là học sinh trung học mà vết thương đã nhiều đến mức như một tấm áo vĩnh viễn trên thân cậu rồi. Nếu nói không đau lòng thì quả thực là nói dối.

     - Cậu cũng được coi là cậu ấm, gia đình cũng có chút tiền. Sao cứ đi đánh nhau gây hại cho mình vậy?

     Song Ngư không thể thấy biểu cảm của Sư Tử lúc này nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra được sự buồn bã thông qua tiếng thở đều đặn của cậu. Không gian im lặng lại càng khiến sự trầm lắng như tuột dài trên con dốc không có điểm dừng lại. Cảm thấy bản thân đã lỡ chạm vào điểm không nên, Song Ngư toan đổi chủ đề nhưng giọng Sư Tử lại cất lên trước:

     - Có cậu ấm nào bị đánh suốt ngày như tôi chứ?

     -...

     - Bố tôi còn chẳng có ý kiến gì về việc tôi bị đánh nữa kìa. Nên cậu cũng bớt lo chuyện bao đồng lại, chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức mà cậu có thể lo chuyện của tôi đâu.

      Song Ngư nghe đến đây liền có chút tức giận dùng lực kéo Sư Tử quay lại đối mặt với mình. Ánh mắt hổ phách vẫn như vậy, không hề có một chút dao động bất thường nào khác. Đôi lục bảo khẽ dao động, Song Ngư túm lấy cổ áo Sư Tử kéo lại gần khuôn mặt mình, giọng nói liền trở nên lãnh đạm:

     - Vậy bạn học Leo, cậu có thể cho tôi biết hôm nay ai đã đánh cậu và cậu bị đánh ở đâu không? Là một hội trưởng, tôi cần báo cáo chi tiết trường hợp của cậu về nhà trường. Vì danh dự và chế độ bảo vệ học sinh của Horoscope High School, cậu sẽ hợp tác chứ?

     Những câu nói này Sư Tử đã nghe không biết bao nhiêu lần từ Song Ngư. Lần đầu tiên là khi Song Ngư bắt gặp cậu ở trong phòng y tế với vết thương lớn ở cánh tay. Sư Tử nhớ rõ cái biểu cảm lạnh lùng, quan tâm chỉ vì nghĩa vụ hồi đó của Song Ngư, nó khiến cậu phải rùng mình. Và cơn rùng mình lần nữa đã ập đến với Sư Tử.

     Lúc trước Sư Tử hay trốn tránh câu hỏi này bằng cách qua loa rằng mình bị tai nạn hay lấp liếm bằng câu: "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu, đừng bận tâm." Nhưng sau này, Song Ngư đã không còn dùng những lời như vậy để nói với cậu. Song Ngư về sau chỉ còn giúp Sư Tử thoa thuốc, băng vết thương, thi thoảng cũng sẽ kéo cậu đi bệnh viện khám tổng quan nữa.

     Ánh nhìn hổ phách liền né tránh sự vô cảm từ đôi mắt lục bảo đối diện. Bàn tay Sư Tử nắm chặt lấy ga giường trắng, mồ hôi sau gáy cũng bất giác mà chảy xuống. Cậu cẩn thận liếc mắt nhìn qua gương mặt Song Ngư, bỗng nhiên cảm nhận được vài sự xót xa trong ánh nhìn kia. Bàn tay Sư Tử thả lỏng, cuống họng như muốn nói gì đó nhưng rất nhanh đã bị lời Song Ngư cắt ngang:

     - Nếu cậu không muốn hợp tác thì rút lại câu vừa rồi đi. Tôi chẳng lẽ... không là gì đối với cậu sao? 

#Ain

31/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro