CHƯƠNG 17: Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Mật khẩu đổi rồi?

     - Thấy chưa! Thấy chưa? Tớ đã nói cậu ấy ngoại tình mà!

     Thiên Bình một tay khoác vai Cự Giải một tay chỉ về phía ổ khóa điện tử, ánh mắt hiện lên tia hờn dỗi. Lưng Cự Giải cúi xuống theo cánh tay Thiên Bình, anh khẽ đưa mắt nhìn cậu. Cả buổi tối hôm nay Thiên Bình đã hoàn toàn làm cho trái tim anh nhảy lên nhảy xuống. Từ cái ôm từ đằng sau cho đến cái khoác vai hiện tại, cảm giác giống như hai người đang từng chút một gần nhau hơn vậy.

     - Để thử gọi điện x...

     Đột nhiên, cánh cửa mở ra, đứng trước mặt nhóm Song Tử là một cậu trai chưa từng nhìn qua. Song Tử chú ý đến đôi mắt như chứa cả vũ trụ sao của chàng trai, đôi mắt ấy lấp lánh đến mức gọng kính bạc kia cũng không thể che được. Đối diện nhau một lúc, anh lại nhìn ra được cặp kính mà cậu trai kia đeo có chút quen, đó là...

     - Kính của Bảo Bình? Này, cậu... ?

     - Người yêu tôi đấy!

     Bảo Bình vừa xuất hiện đã liền nhận ngay một đòn tấn công bằng chân từ chàng thiếu niên. Tuy nhận một cú đá khá đau nhưng Bảo Bình không có ý định tránh né, anh kéo chàng trai vào trong lòng, lười biếng nhìn đám người ngoài cửa.

     - Các cậu vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.

     Trên bàn phòng khách la liệt những đề bài tập được viết dày đặc chữ và số, ngay dưới chân bàn là những cuốn sách tham khảo đang lật giở. Cự Giải cẩn thận thu xếp gọn gàng các tài liệu trên bàn, toàn bộ đều là những đề dạng nâng cao, có vài đề bài anh thậm chí còn chưa từng nhìn qua.

     - Trường tư học cũng căng thẳng nhỉ? - Cự Giải cẩn thận đỡ lấy khay nước Bảo Bình vừa mang ra, đôi mắt có chút trêu ghẹo hỏi.

     - Học tập một chút vẫn hơn. Môi trường mới mà.

     Bảo Bình xoay người nhận lấy đĩa hoa quả từ tay chàng trai mà mình gọi là "người yêu" đặt xuống bàn rồi cẩn thận kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Chàng trai kia chỉ vừa mới dựa lưng vào chiếc sofa đã ngay lập tức bắt gặp những ánh nhìn đầy tò mò từ hai chàng trai còn lại.

     - Thiên Yết, mười bảy tuổi... - Dừng lại một lúc, cậu nói tiếp. - Không phải người yêu.

     - Không ngờ Bảo Bình cũng có ngày này. - Thiên Bình cúi người nhịn cười.

     - Ra là đơn phương theo đuổi. - Song Tử cũng nén nhịn không hơn không kém.

     - Cậu có chuyện gì sao Cự Giải?

     Bỏ ngoài tai những tiếng cười đứt quãng từ hai người bạn thân, Bảo Bình xoay người mỉm cười hỏi chuyện Cự Giải. Anh nắm chặt tay Thiên Yết như muốn gửi đến một lời cảnh báo nhẹ. Thiên Yết ban đầu còn định phản kháng nhưng khi cảm nhận bàn tay kia càng nắm chặt hơn thì cậu lại ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy.

     - Nhà trường muốn hợp tác cùng trường các cậu tổ chức một chuyến du lịch. Bởi kế hoạch sắp tới, hai bên sẽ là đối tác cùng phát triển cùng nhau.

     - Đối tác cùng phát triển? - Thiên Bình nghi hoặc xen ngang.

     - Là muốn kết hợp cùng đào tạo. - Cự Giải giải thích. - Từ trường chúng ta qua trường Bảo Bình cách nhau một trung tâm thương mại và một công viên. Hiệu trưởng trường bên đó muốn mua lại hai khu đất đó để mở rộng trường học.

     - Trường tư có khác. Quá dư tiền rồi. - Song Tử cười.

     - Đất đó là đất nhà nước, với mục đích giáo dục thì hiệu trưởng vẫn có thể mua mà? - Thiên Bình ngẫm nghĩ.

     Nhà nước khắc khe trong việc bên tư sử dụng đất công để xây dựng những công trình tư nhân. Tuy vậy nếu được sử dụng với mục đích cộng đồng ý nghĩa như trường học, bệnh viện thì vẫn sẽ được cân nhắc.

     - Vẫn mua được nhưng phải nhận học sinh theo chỉ đạo của nhà nước. - Cự Giải nhún vai.

     - Hiểu rồi. - Bảo Bình nhìn người bên cạnh mình. - Nếu trường cũ anh dùng khu đất đó hợp tác với trường cha em thì cha em sẽ có quyền sử dụng khu đất đó theo ý muốn của mình nhỉ?

     Cự Giải gật đầu. Khu đất thuộc trường công nhưng sẽ được ủy quyền khai thác cho trường còn lại. Hiệu trưởng trường tư bên kia đã đưa ra yêu cầu đối với trường anh với những quyền lợi rất to lớn. Chính vì quyền lợi quá hấp dẫn nên đã thu hút cả những ngôi trường công khác tham gia, muốn độc quyền những quyền lợi từ ngôi trường tư lớn nhất cả nước kia.

     - Ban đầu trường mình là người ra điều kiện nhưng với sự tham gia của những trường khác, trường tư bên kia đã nắm quyền đưa ra điều kiện rồi. Trùng hợp thay, tôi biết được, "người yêu" cậu là con trai hiệu trưởng. Nên muốn nhờ cậu ấy dò hỏi cha mình xem sao. - Cự Giải đảo mắt nhìn về phía Thiên Yết.

     - Haha, ra là đại diện lén lút đi cửa sau. - Bảo Bình bật cười.

     Đúng, Cự Giải đã chơi xấu, anh đã gọi điện cho anh trai đang làm giáo viên tại ngôi trường Bảo Bình và dò hỏi một chút về những mối quan hệ liên quan khác. Nhờ vậy mà Cự Giải biết Thiên Yết là con của hiệu trưởng.

     Lúc nhìn qua ảnh, Cự Giải đã lờ mờ cảm thấy đôi mắt Thiên Yết rất quen nhưng giờ nhìn trực tiếp, anh có thể chắc chắn rằng bản thân đã từng nhìn thấy đôi mắt đó rất nhiều lần. Chỉ là, Cự Giải không nhớ ra, đôi mắt ấy mình đã nhìn ở đâu?

     - Để ý thì mắt hội trưởng với mắt Thiên Yết có chút giống nhau nhỉ? Lấp lánh như sao đêm ấy!

     Thiên Bình mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía Cự Giải còn toàn thân anh lại khẽ rùng mình một cái. Phải rồi, đôi mắt anh thường xuyên nhìn thấy chính là đôi mắt của chính mình.

     Cự Giải nghiêng người nhìn thẳng đôi mắt của Thiên Yết, nó dài hơn và hình như cũng có chiều sâu hơn. Cảm giác mắt anh là bầu trời đêm còn của chàng trai kia là cả một vũ trụ vậy. Đôi mắt này giống hệt đôi mắt của cha anh...

     - Cha! Đây là ai vậy?

     Cự Giải với đôi mắt ngô nghê tuổi mười hai nhìn vào tấm ảnh chụp được cha mình cẩn thận cất trong ví tiền. Hai người trong ảnh, một nam một nữ, nhìn rất giống nhau. Cha nhẹ nhàng ôm lấy anh, ngón tay thon dài cẩn thận chỉ vào bức ảnh.

     - Đây là cha, còn đây là em gái song sinh của cha.

     - Con chưa từng gặp cô ấy. - Cự Giải ngước mắt lên nhìn cha mình, giọng nói lém lỉnh của đứa trẻ tiếp tục vang lên. - Giống cha thì chắc hẳn cô ấy cũng đẹp lắm đúng không cha?

     - Em ấy được một gia đình tốt nhận nuôi, từ ngày đó cha cũng không còn gặp lại nữa. Cũng chẳng biết giờ em ấy sống có tốt không nữa...

     Cự Giải nhớ đến những lời mà cha từng nói, một cảm giác trong lòng lóe lên hối thúc mong muốn anh làm sáng tỏ những nghi ngờ của mình. Nếu linh cảm của anh thật sự đúng, nếu khả năng chính xác cao thì có lẽ cha anh sẽ được gặp mặt người em gái đã mất liên lạc từ lâu.

     - Tôi... - Thiên Yết bỗng khựng lại khi nhìn thấy ánh nhìn của Bảo Bình, ngừng lại một chút cuối cùng cậu lại nói tiếp. - Em không nói chuyện được với ông ấy.

     - Mẹ em, anh có thể gặp mẹ em không?

     Lời nói ra ngay chính Cự Giải cũng không ngờ tới. Sự im lặng từ những người xung quanh khiến Cự Giải giật mình nhận ra mình đã hỏi câu không liên quan đến câu chuyện hiện tại. Anh muốn nhanh chóng xin lỗi rồi chuyển chủ đề nhưng Thiên Yết lại lên tiếng trước:

     - Mẹ em đã mất từ mười bảy năm trước rồi. Anh có quen mẹ em ạ?

     Bảo Bình có thể nhận ra giọng nói có sự hứng thú từ người bên cạnh. Đã lâu rồi anh mới lại thấy được sự hứng thú từ đôi mắt đẹp đẽ kia. Thiên Yết hẳn rất yêu mẹ mình, mặc dù người ấy đã rời xa cậu từ khi cậu mới cất tiếng khóc đầu tiên.

     - Có lẽ... - Cự Giải trầm ngâm. - Nếu có thời gian, em dẫn anh đến thăm cô nhé?

     - Được ạ.

     Ma Kết lặng người ngắm nhìn khung ảnh được lau dọn kĩ càng hàng ngày chính giữa phòng khách. Khắp nơi trong căn nhà rộng lớn này đều được bao phủ bởi hình ảnh của người phụ nữ ấy. Người phụ nữ với mái tóc xoăn nâu dài cùng với đôi mắt tràn ngập những vì sao lấp lánh, chỉ cần nhìn qua một lần cũng đủ nhớ cả một đời.

     Dù Thiên Yết có tức giận đến mức đập hết đồ vật trong nhà, cậu cũng không bao giờ chạm đến những chiếc khung có hình của mẹ mình. Ma Kết vẫn còn nhớ rõ những lời Thiên Yết từng nói với mình: Tuy không nhớ rõ nhưng em chắc chắn mẹ đã ôm lấy em một lần rồi mới rời đi. Chiếc ôm ấy tựa ngàn mây ấm áp bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của em, khiến em luôn tin vào tình yêu mẹ trao cho mình.

     - Tớ từng được cô ấy bế đấy.

     Sư Tử khẽ bước đến đứng cạnh Ma Kết, ngắm nhìn người phụ nữ trong ảnh. Gia đình Sư Tử và gia đình Thiên Yết từ lâu đã là bạn bè tốt, tốt đến mức nếu một trong hai bên có suy sụp thì bên còn lại sẵn sàng dùng mọi cách tốt xấu để giúp đỡ. Sư Tử sinh trước Thiên Yết hơn một năm và anh đã từng gặp qua mẹ cậu.

     Tuy không có quá nhiều kí ức về người phụ nữ ấy nhưng Sư Tử vẫn nhớ rõ mọi người lúc đó đã náo nhiệt đến mức nào khi anh được người đó bồng lên. Giọng nói tựa thanh âm của nốt nhạc vang lên hòa cùng cơn gió mùa thu khiến Sư Tử vẫn luôn ấn tượng:

     "Thiên thần nhỏ, rất vui được gặp con."

     - Nghe nói cô ấy vì khó sinh nên mất sớm nhỉ? - Sư Tử tò mò nhìn sang Ma Kết hỏi.

     Ma Kết khẽ lắc đầu. Dù mẹ Thiên Yết mất đúng vào ngày sanh nhưng bà mất không phải vì khó sinh. Ma Kết nghe Thiên Hạc kể lại rằng bà đã truyền sự sống của mình sang cho Thiên Yết. Lẽ ra vào cái ngày đông đầy giá lạnh ấy, người ra đi chính là Thiên Yết.

     Thanh âm "giữ mẹ hoặc con" vang lên khiến đầu người phụ nữ đau nhức muốn nổ tung. Cô tuyệt đối sẽ bảo vệ đứa nhỏ, không ai được phép mang đứa nhỏ rời khỏi thế gian này. Dù thần chết có xuất hiện muốn mang đứa bé đi thì cũng sẽ không phải là ngày hôm nay.

     - Con... Giữ con...

     Giọng người phụ nữ run rẩy, cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới khiến hơi thở cô càng khó khăn. Vị bác sĩ nhìn người phụ nữ toàn thân nhễ nhại, ánh mắt ái ngại nhìn cô rồi nói:

     - Chúng tôi sẽ cố hết sức. Tình huống hiện tại vẫn nên giữ mẹ hơn. Đứa bé... chúng tôi rất khó nói.

     - Khốn nạn!

     Người phụ nữ gằn giọng. Lần đầu tiên một người tâm dịu như nước, nụ cười như hoa như cô nói ra một câu nói tục như vậy. Lưng người phụ nữ cong lên, đôi mắt chứa ngàn vì sao trong vũ trụ mất đi sự lấp lánh vốn có. Giây phút ấy, đôi mắt kia như hai chiếc hố đen vũ trụ, sâu thẳm, đen kịt đầy giận dữ và phẫn nộ.

     - Tôi nói giữ con. Đừng lung tung nữa!

     Đứa trẻ được sinh ra, tiếng rên rỉ nhỏ vang lên rồi chợt tắt. Trong phòng sinh lúc này, ngoài tiếng thở hổn hển của người phụ nữ thì không còn tiếng động nào khác. Các y tá đứng đó cũng cảm thấy bối rối cúi gằm mặt xuống. Vị bác sĩ cẩn thận bế đứa bé đặt bên cạnh người phụ nữ đang hướng ánh nhìn đầy lấp lánh về phía đứa trẻ.

     Tiếng khóc bắt đầu nấc lên một cách rõ ràng... Là của người phụ nữ.

     - Chào con, thiên thần của mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể cho con một cuộc sống... Mẹ xin lỗi, là do mẹ...

     Người phụ nữ đưa tay kéo đứa trẻ gần sát bên mình, trán cô chạm vào chiếc má nhỏ của đứa trẻ, những giọt nước mắt theo đó cũng tràn ra. Hơi nóng của nước mắt khiến làn da lạnh lẽo của đứa trẻ trở nên ấm áp đôi chút. Khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán của con trai, người phụ nữ mỉm cười:

     - Thời gian còn lại của mẹ, nhờ con rồi.

     Ngay khi bác sĩ vừa ra hiệu cho y tá ra ngoài báo kết quả với người nhà thì tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên. Tiếng khóc tuy vẫn còn chút yếu ớt nhưng như thế quá đủ để khiến những bác sĩ, y tá trong phòng sinh vỡ òa. Y tá lập tức chạy lại ôm đứa trẻ đặt vào lồng sơ sinh để theo dõi nhịp tim. Tim đồ khúc khuỷu, lên xuống trên màn hình nhảy nhót điệu sống làm bất cứ ai nhìn cũng cảm động.

     Bíp.

     Đông tới, chiếc lá cũng rời bỏ cành cây rơi xuống mặt đất. Chiếc lá mỏng manh, xơ xác không còn sự sống cứ nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cảm giác buốt lạnh len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim như chiếc lá rụng lặng lẽ chờ đợi cái chết đang đến gần trong sự tĩnh lặng của mùa đông.

     Bíp.

     Người phụ nữ dường như vẫn mơ màng nghe thấy tiếng con trai mình. Cảm giác không phải tiếng khóc mà là tiếng gọi mẹ vô cùng rõ ràng. Nếu cô có thể vững như cây, nếu cô không như chiếc lá rụng khi đông tới thì có lẽ, cô sẽ nghe rõ âm thanh này hơn, cảm nhận được hơi ấm từ thiên thần nhỏ của mình. Chỉ đáng tiếc, tiếng máy móc quá chói tai, át dần đi tiếng gọi của đứa trẻ. Dần dần, người phụ nữ cũng chẳng nghe thấy tiếng gọi nào nữa.

     Tít...

     Ngày đó bão tuyết cuộn mạnh nhưng khi đứa bé được đưa ra khỏi phòng sinh, cơn gió lại dịu dàng ôm lấy chiếc lá, đưa chiếc lá đã úa vàng chạm nhẹ vào khung cửa sổ. Mắt đứa trẻ lấp lánh, bàn tay nhỏ vươn về phía cửa sổ, khuôn môi nhỏ cũng bập bẹ "oa" vài tiếng. Mỗi khi đứa trẻ khóc, gió lại đưa lá chạm nhẹ khung cửa tạo thành những đường múa đẹp mắt giữa bầu trời khiến đứa trẻ cười nhiều hơn.

     Chỉ hôm ấy, bão tuyết tan rất nhanh. Và sau đó, nắng hửng lên, ngày ấy trở thành ngày ấm áp và dễ chịu nhất của cả kì đông giá lạnh.

     - Mẹ em ấy đã đổi mình để Thiên Yết được sống. Những người làm năm đó đều nói vậy. - Ma Kết cười buồn. - Và họ cũng vì thế mà chiều chuộng Thiên Yết lắm. Có lẽ vì họ thấy được hình bóng người đó qua em ấy.

     Thiên Yết không giống mẹ ở ngoại hình. Kể cả dáng vẻ lúc tươi cười, thích thú, buồn rầu đều rất giống mẹ mình. Ngay cả khẩu vị ăn uống, cũng không hề có sự khác biệt. Thiên Yết chỉ giống bố duy nhất ở sự bảo thủ, kiên quyết theo ý mình. Bởi vậy mà những người làm đều luôn thuận theo ý muốn của cậu chủ nhỏ để có thể nhìn thấy dáng vẻ tươi vui còn sót lại của phu nhân quá cố.

     - Ra đây là lí do dù Thiên Yết có phạm lỗi cũng được mọi người bao che đó à?

     Sư Tử nhún vai cười. Hồi nhỏ khi sang nhà Thiên Hạc chơi, Thiên Yết mượn anh một món đồ chơi nhưng cậu lại vô tình làm hỏng. Vốn dĩ Sư Tử cũng không để tâm vì dù sao cậu em nhỏ hơn một tuổi cũng đã rơm rớm nước mắt đứng xin lỗi anh. Nhưng người làm việc lại ra sức kéo cậu chủ nhỏ lại dỗ dành rồi tranh nhau nhận lỗi về phần mình.

     - Chứ không phải dù em ấy đã nhận lỗi về phía mình nhưng cậu vẫn chọc em ấy sao?

     Ma Kết hừ lạnh lườm người bên cạnh. Lớn hơn Thiên Yết một tuổi nhưng tính cách lại đặc biệt thích đùa dai. Ban đầu Thiên Yết xin lỗi không hề khóc nhưng do Sư Tử liên tục trêu nên em mới bật khóc khiến người làm xung quanh hoảng hốt.

     - Nếu cậu không khuyên chắc em ấy chịu ra xin lỗi tớ ấy.

     Sư Tử nhíu mày giận dỗi nhìn Ma Kết, anh khẽ hạ thấp người dụi sát về phía cậu. Sư Tử thích cảm giác ở bên cạnh Ma Kết bởi vậy nên hồi nhỏ, anh thường xuyên qua đây chơi. Nhiều đến mức bạn nhỏ Thiên Yết cảm thấy khó chịu. Sư Tử vẫn còn nhớ những lần Thiên Yết mách Ma Kết vì bị anh trêu hay cố tình kéo Ma Kết đi chỗ khác mà không nói cho anh biết. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Sư Tử chỉ có thể bất lực lắc đầu.

     Ma Kết không tránh né Sư Tử, cậu đứng yên cho anh tựa vào mình. Trái ngược với khuôn mặt lạnh không chút biểu cảm, trái tim cậu lại nhảy cẫng lên một cách loạn xạ. Mỗi lần ở chung với Sư Tử, Ma Kết đều cảm thấy nhịp tim mình như mất kiểm soát.

     Ma Kết vẫn luôn biết Sư Tử thích mình, cậu vẫn luôn biết rõ điều đó nhưng cậu lại không chắc chắn liệu bản thân có thích Sư Tử hay không. Sự lo lắng, quan tâm hiện tại của cậu đều tập trung dành hết cho Thiên Yết. Nhiều lúc Ma Kết cũng tự hỏi liệu rằng có phải mình thích Thiên Yết hơn Sư Tử? Sự không rõ ràng này nhiều lúc cũng khiến cậu cảm thấy khó xử. Ma Kết không biết trái tim mình nghiêng về bên nào hơn nữa.

     - A, cậu nặng quá đi! - Miệng nói vậy nhưng Ma Kết vẫn để Sư Tử dựa vào người mình.

     - Thật sao? Cậu nói vậy khiến tớ buồn lắm đó.

     - Vậy nên, đổi lại, để tớ dựa lại vào cậu đi.

     Gò má Sư Tử ủng đỏ, anh khẽ đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào cậu bạn thuở nhỏ đang nghiêng người dựa vào mình. Sư Tử không hề nghe nhầm, cậu đang dựa vào anh, ngay sát cạnh anh.

     - Là cậu... Bao lâu cũng được. 

16/07/24

#Ain


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro