Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sợ rồi sao?"

Scorpio bật ra một tiếng cười khẽ, giống hơn cả là một lời ngân nga. Gã thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả trên gương mặt đanh lại của Capricorn. Đôi môi gã cong lên thành một đường chỉ mỏng, trong khi một ngón tay chậm rãi chạy dọc từ thái dương xuống cần cổ y. Capricorn rùng mình. Y nghiến răng, góp nhặt chút sức phản kháng cuối cùng siết lấy cổ tay Scorpio. Thanh âm nặng nề duy nhất thoát ra khỏi vòm họng y, khô khốc: "Cút."

CHƯƠNG 13

Ràng buộc thất bại.

Dòng máu nhà Draken không thể khắc chế sức mạnh hiện tại của rồng hoá hình, dù Capricorn đã trông thấy sợi dây liên kết mơ hồ giữa mình và Scorpio, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo của nó kể từ khi Scorpio tiếp nhận nguồn ma lực khổng lồ những linh hồn người chết mà lũ phù thuỷ hiến dâng cho gã. Một cơn đau nhói lên vùng ngực trái và đường máu mảnh tiếp tục rỉ ra từ khoé miệng Capricorn. Cơn giận dữ xâm lấn trí óc y. Capricorn đã hao tổn quá nhiều sức mạnh để đối phó với lũ oán linh, và giờ y chỉ còn lại một mình. Một kỵ sĩ rồng chỉ còn lại một mình — hơn bao giờ hết và hơn bất cứ kẻ nào hết — Capricorn hiểu rõ điều này mang ý nghĩa gì. Và đối thủ của y, sinh vật lẳng lặng giương đôi cánh bao phủ cả màn đêm với đôi mắt thạch anh không gợn chút sự-sống, u tịch bước ra từ cõi hỗn mang, từ nơi gần với trời tĩnh tại quan sát từng chuyển động của y. Y trừng mắt. Hơi thở thần Chết đã cận kệ bên tai, từng nơron mạch máu đang kêu gào y bỏ cuộc. Hãy buông xuông.

Ngươi không còn gì trong tay nữa.

Capricorn thở hắt. Y đã đánh giá thấp đám tàn dư phù thuỷ. Chúng có thể tính toán gần như chuẩn xác thời gian thức tỉnh của rồng hoá hình — Capricorn chìm nghỉm trong những suy ngẫm riêng mình — kẻ đứng sau chuyện này rốt cuộc là ai, hắn muốn gì và đang toan tính điều gì? Không phải rồng hoá hình, thứ quyền năng hắc ám đang ẩn nấp sau bóng tối hoà bình mười mấy năm mới là mối đe doạ lớn nhất cho sự phồn thịnh của cả hai vương triều. Vô số câu hỏi bủa vây tiềm thức Capricorn nhưng không một câu trả lời có thể giải đáp cho y. Từ bao giờ? Như thế nào? Bằng cách nào thứ ma thuật tuyền đài chết chóc ấy có thể len lỏi và bám rễ vào cuộc sống mà họ chẳng hề hay biết? Y đã ngủ quên trong chiến thắng quá lâu ư? Capricorn lục lại kí ức mình những lỗ hổng có thể là mồi thiêu cho ngọn lửa chiến tranh đang được ngấm ngầm châm ngòi, và một ý nghĩ chợt vụt qua trí não y. Ngay lúc ấy, âm thanh sóng rền đột ngột gầm vang trên đỉnh đầu Capricorn, như tiếng người vọng lại từ những mỏm đá cao chót vót, chỉ chợt xảy chân sẽ trượt xuống vực thẳm vô cùng tận.

"Đã lâu không gặp, Hendrich Draken."

Sóng âm dội thẳng nơi màng nhĩ Capricorn, một luồng gió thét gào cuốn tung bụi mù lên cao ba thước. Capricorn chết lặng trước thanh âm lạnh lẽo buốt thấu xương gan, áo choàng nhuốm máu bay phấp phới trong gió. Y lặng lẽ nhấc mi mắt, trông thấy bóng bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử rồng hoá hình. Ở phía trên, con rồng gầm gừ, phả vào không trung những làn khói lửa màu tro xám ngoét.

"Ngươi từng nói chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Có lẽ sau ngần ấy năm, đây là ván cược duy nhất mà ta thắng."

"Ta đã ước ngày ấy hãy cứ bóp vụn ngươi thay vì đùa bỡn với ngươi như thế."

Scorpio tiến những bước chậm chạp về phía Capricorn — người đang dùng một chân để giữ cho cơ thể không rơi xuống nền đất, dù máu từ miệng vết thương cũ vẫn ồ ạt tuôn ra và những cơn tê râm ran chạy quanh vùng ngực. Mỗi bước chân của Scorpio đều để lại vết nứt sâu hoắm trên mặt đất, rung chấn dội ngược về phía Capricorn và khiến y chao đảo. Capricorn thậm chí không thể trông rõ dáng vẻ con Hắc Long lúc này. Chỉ có cái tên thoát ra từ miệng gã, Hendrich Draken, vang vọng khắp bốn bề chung quanh đã phả vào hồn thức y. Hendrich Draken. Draken đệ tứ. Người đã thành công phong ấn Scorpio hơn một ngàn năm trước. Ngài là đế vương mạnh nhất trong lịch sử kỵ sĩ rồng cho tới thời điểm hiện tại.

Nhưng tại sao Scorpio lại xướng danh Capricorn bằng tên gọi của ngài?

Như thể đọc được suy nghĩ của y, Scorpio cúi thấp người, cho đến khi đầu con Hắc Long ở vị trí gần như ngang bằng Capricorn. Đôi mắt đen điểm những tia vàng của gã quan sát từng đường nét trên gương mặt chàng hoàng tử. Capricorn trông rõ hình ảnh mình phản chiếu qua đôi đồng tử Scorpio; y nghe tim mình rượt đuổi theo một nhịp vô định không nhanh không chậm trong lồng ngực. Chỉ có một cảm giác nặng trĩu đè nén lên cơ thể khiến việc hô hấp trở nên khó khăn, Capricorn hít một hơi thật sâu, siết chặt trường kiếm, sẵn sàng vung nó lên bất cứ khi nào y cảm nhận dù chỉ một rung động của kẻ đối diện. Song trái với suy nghĩ của y, Scorpio thu người về phía sau sau một hồi cẩn trọng xem xét.

"Ngươi... không phải Hendrich."

Một đám khói đen bao quanh lấy Scorpio. Khi Capricorn chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt y, một khoảng không trống rỗng trải dài như vô tận.

Dường như tất cả chỉ là một giấc chiêm bao.

Trong chớp mắt, bóng dáng Hắc Long hoàn toàn tan biến, trước mặt Capricorn lúc này là một gã đàn ông trạc tuổi y, mái tóc đen dài để xoã tới quá lưng. Gã vận một kiểu trang phục lạ mặt mà y chưa từng trông thấy, hay nói đúng hơn — không thuộc về thời đại này. Mắt gã hẹp và hốc mắt sâu hoắm như rắn, mao mạch đỏ chạy thành những đường nhánh cây rợn người, đôi con ngươi điểm những tia ánh vàng ẩn dưới một lớp nước mỏng tang trong suốt, khác hoàn toàn với đôi mắt của nhân loại hay kỵ sĩ rồng. Chúng lạnh lùng, vô hồn, và không thuộc về một-vật-sống. Gã đàn ông trước mặt cao lớn hơn nhiều so với Capricorn dù kiểu trang phục rườm rà kia đã che khuất mọi đường nét trên cơ thể gã.

Nhưng có một điều chắc chắn, rằng gã chẳng là gì so với sinh vật khổng lồ vừa xuất hiện.

Capricorn sửng sốt. Dòng suy nghĩ thoáng qua trí óc khiến y rùng mình.

Nhân dạng của rồng hoá hình.

Như tên gọi, rồng hoá hình có thể biến thân thành hình dáng con người nhưng vẫn mang sức mạnh và thể lực tương đương khi ở trong trạng thái rồng. Chưa kẻ nào trông thấy nhân dạng của rồng hoá hình trước đây, hoặc như những lời đồn mà Capricorn vẫn thường hay nghe được — không kẻ nào trông thấy nhân dạng của Scorpio mà có thể toàn mạng trở về.

"Chết rồi ư?"

Câu hỏi ngắn gọn vang lên cùng lúc với cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng Capricorn. Y cố kìm nén cơn đau để trở mình, dứt khoát rút lưỡi kiếm đương cắm sâu dưới mặt đất chĩa phía trước. Ở đối diện, Scorpio phẩy tay sau khi một u linh thì thầm gì đó bên tai gã. Bóng đen tan biến chỉ trong chớp mắt. Đôi mắt vô hồn của Scorpio ghì chặt trên gương mặt Capricorn, và các ác linh lơ lửng xung quanh y lần lượt bị thổi bay như tàn lửa tắt ngúm trước gió. Gót giày Scorpio nện trên bùn đất nhơ nhuốc, giữa sỏi đá, nhành cây và cả một-phần xác người — tạo phẩm của cú nổ vừa rồi — như thể những điều này không do gã gây ra. Bàn tay ai khác đã biến nơi này từ một vùng đất hoang xinh đẹp thành địa ngục tăm tối.

Capricorn tự trấn an mình rằng Scorpio chỉ là một loài rồng tồn tại từ thuở hồn hoang. Mánh khoé này không thường là điểm mạnh của y, nhưng câu giờ là chiến thuật duy nhất y có thể nghĩ ra ở thời điểm hiện tại. Dòng máu kỵ sĩ rồng có khả năng tái tạo những thương tổn bên ngoài lục phủ ngũ tạng, điều đó cũng tức là chỉ cần cho y thêm một chút thời gian, y có thể cố gắng cầm cự tới khi viện binh của Aries tìm đến. Hai người đã giao kèo với nhau: trước lúc bình minh ngày thứ năm nếu Capricorn không trở về điện Hespetus, Aries sẽ ngầm hiểu đó là dấu hiệu của sự thất bại và cho quân đến viện trợ y ngay lập tức.

Nghĩ vậy, Capricorn hắng giọng và cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Y hiểu bản thân đang đứng giữa cây cầu độc mộc của lằn ranh sinh tử, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đẩy y vào cõi chết.

"Vinh hạnh cho ta, Scorpio, khi là người đầu tiên diện kiến sau khi ngươi thức giấc."

Rồng hoá hình ở đối diện nhướn mày nhìn y. Capricorn nghĩ mình hoa mắt khi một tia tiếc nuối lẳng lặng lướt qua đôi mắt gã ngay khoảnh khắc y cất giọng. Y nheo mắt. Bất ngờ? Buồn thương? Một tia tăm tối phẳng phất trên gương mặt gã mà y không cách nào nhìn ra được.

"Giờ là năm bao nhiêu?" Scorpio phớt lờ câu nói của Capricorn. Ngay cả ở hình dáng con người, âm thanh phát ra từ vòm họng gã vẫn rền vang như khi ở nguyên dạng.

Capricorn nghiến răng, cố kìm nén cơn đau khi y gượng đứng dậy. "Ba nghìn một trăm hai mươi bảy. Hơn một nghìn năm từ khi phong ấn có hiệu lực."

Phía đối diện, Scorpio chậm rãi gật đầu. "Ra vậy. Nếu không nhờ đám nhóc đó khuấy động chốn hoang vu này, xem ra Hendrich đã thành công phong ấn ta vĩnh viễn. Chỉ tiếc là..." Gã trút một tiếng thở dài nhẹ bẫng, nhưng khoé môi lại cong lên tựa như có ý cười. "Thật ích kỉ. Đã là ván cược cuối cùng rồi, vậy mà..." Gã lầm bầm, như thể đang thuật lại câu chuyện cười chỉ có bản thân hiểu được.

Capricorn phía đối diện nheo mày, cố gạt đi nỗi sợ hãi vẫn chực chờ trong trí óc để nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc của Scorpio. Ít nhất, cơn đau giữ cho y tỉnh táo để bắt được một vài thông tin cần thiết trong cuộc độc thoại của gã.

"Đám người đó... Ý ngươi là sao?"

"Ý ta là sao?" Bấy giờ trên gương mặt Scorpio mới biểu lộ một chút biểu cảm thuộc về một con người. Hai mắt gã cong lên. "Ngươi đang chất vấn ta sao, nhóc?"

"Nhóc..." Khoé môi Capricorn khẽ giật.

Scorpio nhếch môi, vẻ khinh bỉ hiền hiện trên gương mặt gã. "Cố kéo dài thời gian để tranh thủ hồi phục vết thương, phải không? Lũ kỵ sĩ rồng đã dùng mánh khoé hèn hạ này từ cả ngàn năm trước. Sau ngần ấy thời gian mà hậu duệ của chúng vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao." Scorpio nghiêng đầu, quan sát dáng vẻ thảm thương của Capricorn với một ánh nhìn chăm chú. Đôi mắt thạch anh của gã trông rõ mồn một những vết thương bắt đầu khép miệng hay những vệt máu khô tím in hằn trên cơ thể người đối diện. "Nhưng hãy yên tâm," Scorpio cất lời khi tiến từng bước chậm rãi về phía Capricorn. "ta không có hứng thú với ngươi. Ta không phải loại rồng dễ dãi sẽ xơi tái bất cứ dòng máu Draken nào."

Capricorn lui về sau theo phản xạ trước sự tấn công bất ngờ của Scorpio. Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc khi đôi mi y vừa khép lại, gã đã sừng sững trước mắt y, để lại một vệt đen phía sau vạt áo kéo dài cả trăm mét. Capricorn chợt thấy cổ họng khô khốc.

"Sợ rồi sao?"

Scorpio bật ra một tiếng cười khẽ, giống hơn cả là một lời ngân nga. Gã thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả trên gương mặt đanh lại của Capricorn. Đôi môi gã cong lên thành một đường chỉ mỏng, trong khi một ngón tay chậm rãi chạy dọc từ thái dương xuống cần cổ y. Capricorn rùng mình. Y nghiến răng, góp nhặt chút sức phản kháng cuối cùng siết lấy cổ tay Scorpio. Thanh âm nặng nề duy nhất thoát ra khỏi vòm họng y, khô khốc: "Cút."

Scorpio cười lớn. Gã để cho Capricorn mặc sức siết cổ tay mình đến mức hằn tím, gương mặt không để lộ bất kì dấu hiệu nào của nỗi đau, giống như thể đang tận hưởng cú chạm của Capricorn trên da mình vậy.

"Ngươi có biết dáng vẻ của ngươi bây giờ rất giống một con mèo hoang không?" Sau cùng, gã chậm rãi cất lời. "Hendrich từng mang tặng ta một con mèo đen. Vị rất tệ, nên ta đã thề sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Chỉ có điều..." Scorpio chậm rãi nói. Sau đó, với một cái phẩy tay của gã, Capricorn lập tức ngã khuỵu xuống nền đất nhơ nhuốc, nơi ba oán linh đang chực chờ xé nuốt linh hồn y. Gã thu mình, vân vê vết bầm tím trên cổ tay đang dần nhạt thành màu da gã. "Ngươi rất giống Hendrich. Đặc biệt là đôi mắt đó... Chà, thật hoài niệm." Scorpio mỉm cười, ánh mắt gã ghim chặt trên gương mặt tái nhợt của Capricorn. Gã vốn định hé môi nói thêm điều gì đó, nhưng sau cùng chỉ nhẹ lắc đầu. Tầm nhìn gã rơi xuống một bàn tay đã vô tình dẫm lên trong một giây nào đó.

"Nhẹ nhàng thôi," Scorpio lẩm bẩm. "đừng làm mèo con đau."

Ngay khi gã dứt lời, lũ ác linh lao thẳng về phía Capricorn, tiếng thét chói tai làm suy suyển mặt đất.

-oOo-

Đã năm ngày kể từ lúc Capricorn Draken rời khỏi điện Hespetus, và hơn hai ngày không có một tin tức nào được gửi về từ hắn. Sagittarius Demetrius thở dốc, trừng mắt nhìn Terratremol chậm rãi bước ra khỏi ranh giới anh vừa kiến tạo. Khói mù vây quanh con Địa Long tạo thành một lớp sương mỏng hạn chế tầm mắt. Như vậy vẫn chưa đủ. Sagittarius một lần nữa vung thương. Chết tiệt. Vẫn chưa đủ. Tiếng gió xẻ dọc theo đầu kim loại sắc lẹm tạo thành những tiếng vun vút chói tai, Sagittarius thấy cơ thể đột ngột mất thăng bằng, suýt chút nữa đã gục xuống nền đất.

"Cậu đang dao động," Con Địa Long rảo bước về phía anh trong tư thế khoan thai, cất giọng khản đặc. "Không thể tạo được ranh giới hoàn chỉnh trong trạng thái này."

Sagittarius hít sâu, toàn cơ thể run rẩy vì kiệt sức. Anh đã luyện tập suốt tám tiếng đồng hồ kể từ lúc mặt trời chỉ là một mảnh ửng hồng treo ngược trên dãy Adamaris, nếu tiếp tục, chỉ sợ Sagittarius sẽ không đủ sức lực cho hành trình hai ngày tới trấn Ianthe. Ianthe, cái tên đột ngột vang lên khiến Sagittarius nheo mày. Anh hoàn toàn phớt lờ lời nhắc nhở của Terratremol, dựng thẳng lưng, ưỡn ngực, điều chỉnh cơ thể về tư thế tấn công và sẵn sàng cho lần vung thương tiếp theo.

"Ngài nghe tin rồi chứ? Cha muốn muốn ta tiếp nhận vụ án của cậu nhóc phù thuỷ đó." 

"Ta biết."

"Không có suy nghĩ gì sao?" Mũi thương của Sagittarius xoay vòng trên không trung trước khi một lần nữa rơi trở về tay gã, và bụi mù như thế toả đi đôi chút. "Tôi biết rằng Aries Garcia sẽ đích thân xuất chinh. Gã rất mạnh, phải, nhưng thật vô lý nếu không có một kỵ sĩ rồng cấp cao nào đi cùng gã. Dù sao điện hạ cũng là hoàng tử của triều ta, vậy mà cha..."

"Cậu thấy bất an sao?"

"Tôi thấy kì lạ." Cảm giác có thứ gì đó đang đi chệch quỹ đạo nhưng lại không thể gọi tên. Những chuyện xảy ra gần đây dường như đều ẩn chứa một góc khuất nào đó. Sagittarius chợt ngưng lại, cố gắng đẩy những suy nghĩ đang chảy trôi qua một bên trước khi nhẹ lắc đầu. "Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi."

Mũi thương một lần nữa được vung lên, vệt dài ánh trắng loé sáng kéo theo một lớp kính mỏng gần như trong suốt trước tầm mắt Sagittarius. Terratremol phối hợp vung đuôi, lớp kính vỡ tan thành những mảnh lục giác lấp lánh trước khi thu về hình dạng nguyên sơ, thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt. Với một chuyển động nhẹ nhàng, cây thương xoay tròn giữa những ngón tay của Sagittarius trước khi đột ngột lao vút về phía sau.

"Xem đủ rồi chứ?" Sagittarius lặng lẽ xoay người, đôi đồng tử xanh thẳm phản chiếu bóng người đang vắt vẻo trên thân cây gần đó.

Một tiếng cười trầm thấp vang lên. Libra Demetrius tiếp đất sau một cú lộn nhào trên không trung, tiến về phía anh trai cùng với cây thương của Sagittarius trong tay. Khoé môi gã nhếch lên thành một đường cong mảnh. Libra hất tay, và cây thương rất nhanh trở về với chủ nhân của nó.

"Em nghe nói anh sẽ tiếp nhận vụ việc ở trấn Ianthe, về sự mất tích của tên nhóc phù thuỷ, Can... gì đó."

Sagittarius phẩy nhẹ tay, lớp ranh giới cũng theo đó mà biến mất. "Cancer Albert," Anh đáp. "Có vấn đề gì sao?"

"Em có thể tham gia được không?"

"Không được."

Libra vờ sửng sốt. "Không hỏi lý do luôn sao?"

Sagittarius chống mũi thương xuống nền đất cằn cỗi, nhận lấy chiếc khăn tay vừa được dâng lên bởi một cô hầu gái. Anh nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn bám trên những đôi bàn tay gân guốc, trước khi trả lời Libra mà không buồn nhấc mí mắt để nhìn gã. "Nhiệm vụ này rất quan trọng, có liên quan trực tiếp đến đám tàn dư phù thuỷ, không còn nằm trong tầm quản lý của chúng ta để em thoải mái phô diễn sức mạnh như đại hội Berylin. Hơn nữa, nếu thực sự phải đối đầu với Hắc Phù Thuỷ theo báo cáo chúng ta nhận được..." Sagittarius trút ra một hơi thở nặng nề. "...việc không có rồng sẽ là một bất lợi lớn. Căn bản không thể dùng sức mạnh thể lực để đối đầu trực diện với đám phù thuỷ đó, lúc ấy sẽ là một trận chiến cần đến ranh giới và pháp thuật. Ngoài ra, cha chắc chắn sẽ không để em có dính líu tới vụ này—"

"Em hứa sẽ không ngáng đường anh đâu." Libra lập tức ngắt lời Sagittarius trước khi anh tiếp tục lảm nhảm những đạo lý gã đã nghe đến mòn tai. "Em sẽ chạy thật nhanh khi ngửi thấy mùi nguy hiểm. Đừng lo cho em."

Sagittarius nheo mày vẻ nghi hoặc.

"Em chỉ tò mò mà thôi." Libra mỉm cười, thành thật khai báo. "Về lũ phù thuỷ ấy. Em muốn biết chúng có thực sự giống với những gì ta từng được dạy không. Chỉ vậy thôi."

  Cuộc tranh luận có phần căng thẳng gần một tuần trước đã kéo theo vô số những cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ giữa hai anh em nhà Demetrius, nhưng Libra sẽ không vì thế mà đánh mất cơ hội được chiêm ngưỡng vở bi kịch nghìn năm có một này. Gã không tin vào sách vở và hẳn nhiên là những lời truyền miệng. Những câu chuyện, truyền thuyết, tin đồn đều đã được viết lại theo góc nhìn của kẻ chiến thắng, mà ở đây là tộc kỵ sĩ rồng và con người. Kể từ khi sự kiện "Thanh tẩy" kết thúc, chỉ có người trong hoàng gia hoặc nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Aries Garcia và Marcus Draken mới được đối đầu với phù thuỷ, bao gồm cả chiến đầu và tra khảo. Bọn họ tiêu huỷ toàn bộ thông tin và sử sách có liên quan đến phù thuỷ tồn tại từ thời bình, ngăn chặn tuyệt đối mọi hình thức giao tiếp giữa phù thuỷ và những người không được chọn. Libra không tin rằng không có bất kì một góc tối bất thường nào ẩn sau những hành động ấy, nhất là khi kẻ đặt ra hàng loạt những điều lệnh phi lý khoác vỏ bọc chính nghĩa này là "cơn ác mộng của đại lục Hastom." Aries Garcia không bao giờ đưa ra quyết định mà không có nguyên do ẩn sau đó.

Libra đã lớn lên mà không được chứng kiến, thậm chí dù chỉ một lần thứ gọi là pháp thuật ấy, nên khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cha và anh trai, gã thấy huyết quản đang đập điên dại bên dưới lớp da thúc giục gã hay mau nắm lấy cơ hội này. Các thớ cơ kích thích và kêu gào được thoả mãn trí tò mò đang bùng cháy. Gã khao khát muốn biết rốt cuộc chủng tộc đã khiến kỵ sĩ rồng và con người phải hao tổn sức lực gần một nửa thập kỷ sở hữu thứ sức mạnh uy lực đến nhường nào.

Chỉ một suy nghĩ thoáng qua ấy thôi cũng đủ khiến Libra cảm thấy hưng phấn vô cùng. Sau hai mươi một năm, cuối cùng gã đã tìm được cho mình một thú vui mới. Cancer Albert, Libra lẩm bẩm cái tên ấy trong vô thức—người có thể cứu vớt gã khỏi chốn nhàm chán đầy dối trá nhưng được tạo dựng và trang trí như một cõi hoà bình mị hoặc này.

-oOo-

Aries Garcia chậm rãi hít một hơi thật sâu, mùi màu tanh nồng cùng xú uế cùng lúc xộc vào khứu giác. Gã ngửa cổ, khép mắt, yết hầu di chuyển lên xuống trong căng thẳng. Khi Aries một lần nữa mở mắt ra, khung cảnh chung quanh nguyên vẹn chẳng chút suy suyển — tất cả những gì gã nhìn thấy vẫn chỉ là xiêu đổ, tan hoang, với những cành cây bị quật gẫy, lá rụng lả tả vương vãi trên mặt hồ cùng với cơ man nào xác người xếp chồng chất.

Chuyện gì đã xảy ra?

Gã thở hắt, các đốt ngón tay dần chuyển thành một màu trắng tái nhợt.

Rốt cuộc cậu đang ở đâu, hả Cap?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro