Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Aries trầm ngâm. Trong một giây ngắn ngủi, gã nhớ tới cảnh tượng mười lăm năm trước tại cố triều Martinez, khi Aries lê từng bước nặng nề bên cạnh những lớp tuyết vùi xác chết cao tới nửa đầu người. Một cái tên mơ hồ hiện ra trong trí óc gã.

Bọn chúng gọi nó là cái chết trắng."

CHƯƠNG 7

"Cancer, Cancer, em có nghe thấy anh nói gì không?"

"Cancer, mau tỉnh lại đi Cancer..."

"Cancer, mau tỉnh lại..."

"Cancer Albert!"

Bầu trời như sụp đổ kể từ khi Cancer Albert nặng nề nhấc mí mắt.

Vô số tia sáng chớp nhoáng vụt qua trước mặt cậu, thứ âm thanh ẩm ướt lách tách bên tai và cảm giác nhớp nháp còn dính trên cơ thể là chưa đủ để Cancer nhận thức được tình hình hiện tại. Cả người cậu ướt sũng, cảm giác lạnh thấu xương truyền qua khắp các dây thần kinh khiến Cancer không khỏi rùng mình. Một bầu không gian ẩm thấp, chật hẹp, với mạng nhện giăng đầy trên những bức tường đá phủ rêu dần dần hiện ra trước mắt. Cancer đưa tay muốn kiểm tra xung quanh, nhưng rồi cơn đau cứa da thịt bất chợt ùa đến khiến cậu chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngã gục xuống sàn. Cậu nghiến chặt răng, cơn đau dấy lên từ khắp mọi phía trên cơ thể và xâm nhập vào não bộ, tay chân bị bó thành một khối đông cứng hoàn toàn mất khả năng di chuyển. Cho tới tận lúc đó, Cancer mới mơ hồ nhận thức được tình trạng hiện tại của mình.

Cậu đang bị trói. Càng ngọ nguậy, sợi dây kì lạ càng siết chặt da thịt cậu – những sợi gai tua tủa chà xát vào vết thương ứa máu tạo thành những cơn đau dày vò thể xác tới cực điểm. Nếu Cancer không dừng lại kịp lúc, nó thậm chí có thể xé xác cậu thành trăm ngàn mảnh bất cứ lúc nào, và cậu không thể làm gì khác hơn ngoài bất lực thở dốc.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Kí ức của Cancer chỉ dừng tại khoảnh khắc cậu tạm biệt Gray và rời khỏi quán rượu Đêm Tối. Trên đường về, Cancer nhớ tới những lời Gray nói về thứ ma pháp quái đản kia và có ý định rẽ qua nhà lão Han hòng xác định cảm giác ấy trên hàng rào đã đổ, nhưng rồi cơn đau đột ngột khiến lồng ngực cậu nhói lên như có hàng vạn kim châm và bóng tối bủa vây sau đó – có thứ gì như vỡ nát ra ngay bên trong cậu. Phần kí ức còn lại của Cancer đã hoàn toàn biến mất, lần tiếp theo mở mắt thì cậu đã ở nơi này. Cancer lắc đầu, càng ép bản thân nhớ ra điều gì đó, đầu cậu càng đau như thể muốn vỡ nát ra, như thể có một sức mạnh vô hình nào ở phía sau đang khống chế linh hồn cậu.

"Đội trưởng, cậu ta tỉnh rồi."

Cancer thoáng giật mình, chất giọng khản đặc của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên trong không gian tĩnh mịch. Dư ba của thứ âm thanh bồ bã vọng lại qua bốn bức tường khép kín khiến Cancer khó có thể xác định vị trí của người vừa lên tiếng. Do sức ép từ sợi dây, đầu cậu chỉ có thể di chuyển một khoảng rất ngắn so với mặt đất, sau đó dùng sức mắt đảo một vòng quanh gian phòng nặc mùi xú uế hòng kiếm tìm sự hiện diện của con người, nhưng vô lực. Chỉ cần phát hiện một dao động rất khẽ, sợi dây lập tức siết chặt Cancer như muốn bóp nát cậu. Cancer muốn lên tiếng cầu cứu, nhưng cổ họng như bị ai đó nắm lấy, chỉ có thể nôn khan ra một mớ không khí vô hình thù.

Đúng lúc này, tiếng bước chân từ phía xa chậm rãi truyền tới.

"Đỡ cậu ấy dậy đi, Zoe."

Mũi giày da nhuốm đầy bùn đất dừng trước tầm mắt Cancer. Một trong số hai người đàn ông – theo phán đoán của cậu, tiến tới và đỡ Cancer dậy theo mệnh lệnh vừa đặt ra. Cancer gạt đi cơn ê ẩm đang không ngừng nhói lên khắp chung quanh, cậu ngước mặt, và một tia sửng sốt vụt qua rất nhanh trong đáy mắt màu hoàng hôn của Cancer.

Đứng trước cậu là hai người đàn ông cao lớn, một trong số đó – có vẻ là người tên Zoe kia, vận quân trang của đội kỵ sĩ hoàng gia với bộ giáp bằng lưới sắt che phủ toàn bộ cơ thể, trên ngực trái có khắc hình đầu người và hai vạch kẻ ngang màu bạc, minh chứng rõ ràng cho thấy anh ta là lính dưới trướng Đội trưởng Đại diện đội II hai trực thuộc vương triều Garcia. Người còn lại, cũng là chàng trai mới vừa rồi đã ra lệnh cho Zoe – khoác chiếc áo choàng đen phủ kín cơ thể, và trong không gian mù tối chẳng có lấy nổi một ánh đèn nhập nhoạng, đồng tử Cancer thu trọn sắc xanh ám nhạt ánh lên ở đuôi tóc cậu ta, dù cố ý hay vô tình rơi trên bộ giáp bạc sáng loáng. Leo, cái tên chạy dọc qua trí não khiến Cancer kinh hãi, Leo Blanc – Đội trưởng Đại diện dưới trướng đế vương Aries.

Leo Blanc hơi nâng cằm, dù bằng tuổi nhau nhưng sát khí toả ra từ đôi mắt màu ngọc thạch của cậu ta hoàn toàn lấn át dáng vẻ thảm thương khi này của Cancer. Hình ảnh chàng đội trưởng dịu dàng, ân cần phân phát thực phẩm dự trữ cho người dân trấn Ianthe đã trở thành mộng tưởng thuộc về một vùng kí ức xa xôi, Leo Blanc đang đứng trước mặt Cancer Albert khi này mang trên mình vẻ chết chóc lạnh lẽo đọng lại trong ánh mắt vô-nhân-loại.

Khi sự kinh ngạc cùng hoảng sợ qua đi, lòng căm phẫn cùng chút tự trọng ít ỏi ngay lập tức nổi dậy trong trái tim non trẻ của Cancer.

Căn phòng được bao trùm bởi bầu không gian tĩnh lặng tới kì quái.

"Bọn họ đang làm cái quái gì thế?"

Cancer trợn tròn mắt. Cậu ho sặc sụa, tựa như cánh cửa gỗ những tưởng đã khoá trái nay lại bị một luồng gió lạ quật vỡ, thứ âm thanh đột ngột thoát ra khỏi vòm họng khiến Cancer không điều khiển được cơ thể mà lao bổ về phía trước. Cậu toan đưa tay bịt miệng để cố xua đi cảm giác nôn nao đang dấy lên trong lồng ngực, nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhớ ra chiếc dây trói vẫn còn quấn quanh cơ thể có khả năng giết chết cậu bất cứ lúc nào.

Chiếc dây trói vẫn còn quấn quanh cơ thể cậu...

"Hả?"

...đã hoàn toàn biết mất.

"Ta biết cậu, Cancer Albert." Ở phía trên, chất giọng điềm tĩnh chầm chậm truyền xuống nơi Cancer. "Cậu là người đã giúp đội kỵ sĩ của ta vận chuyển lương thực tới người dân trong trấn."

Cancer ngạc nhiên nhìn về phía Leo, người lúc này đang cầm trên tay sợi dây thừng mới vừa rồi còn siết chặt lấy cậu. Sợi dây loé lên một luồng ánh sáng nhỏ rồi ngay lập tức tắt ngúm, trước cả khi Cancer kịp lấy lại nhận thức để nhìn ra điều đó. Leo Blanc chậm rãi đưa nó cho người bên cạnh, đôi ủng da của cậu ta đạp trên sàn nhà ẩm ướt và tiến gần hơn về phía Cancer.

"Cậu là người tốt, Cancer Albert." Leo dùng gương mặt lạnh tanh nhìn xuống bên dưới, Cancer không cảm nhận được chút khoan nhượng nào từ phía người đối diện. "Ta rất lấy làm tiếc khi chúng ta phải gặp nhau ở nơi như thế này."

"Tại sao tôi lại ở đây?" Cancer quệt đi những vết bẩn và nước ẩm dính trên gương mặt mình, ấn một tay xuống mặt đất rồi loạng choạng đứng dậy. Bị trói trong một khoảng thời gian dài khiến cậu khó mà trụ vững, Cancer lảo đảo lùi về phía sau vài bước và miễn cưỡng tựa lưng vào thành tường. "Sợi dây đó..." Cậu chuyển ánh mắt sang sợi dây nằm gọn trên tay người đàn ông đang đứng phía sau Leo Blanc. "Không phải là món vũ khí đặc chế từ loại cây đã tuyệt chủng ở đại lục Hastom sao?"

Không có tiếng đáp trả từ đối phương, Cancer mặc định đó là sự thừa nhận. Một âm thanh, gần như là tiếng gãy vụn của thứ gì đó vừa đổ nát bên trong Cancer. Cơn giận dữ tràn lên trí óc phủi sạch mọi niềm tin và lòng tín nhiệm ban sơ, bằng chất giọng khản đặc như lạc đi, Cancer lập tức gầm lên muốn lao bổ vào người đối diện: "Cả thứ tà thuật quái quỷ đã khiến tôi không thể mở miệng kia nữa, rốt cuộc mục đích của các người là gì?"

Leo Blanc vẫn im lặng nhìn cậu.

Cancer siết chặt quai hàm. "Đội trưởng Đại diện mà lại cấu kết với phù thuỷ ư?"

"Nhãi ranh, cẩn thận mồm miệng—"

"Lui xuống, Zoe."

Leo đưa một tay chặn ngang bước chân của anh chàng tên Zoe kia, gương mặt không biến sắc. Cậu ta bước từng bước chậm rãi về phía trước, Cancer vô lực dán lưng vào thành tường ẩm ướt, lồng ngực phập phồng, cảm giác dồn nén bởi sức ép của người đối diện khiến cậu không thở nổi.

"Cấu kết với phù thuỷ sao?"

Leo lặp lại một phần trong câu nói vừa rồi của Cancer, một tia sáng loé lên từ viên hồng ngọc được đính trên thanh kiếm giắt bên hông cậu ta. Cancer thấy đầu óc mình như trống rỗng, cơ thể cậu đang run lên theo bản năng, ngay cả việc đứng vững cũng trở nên khó khăn lúc này. Cậu không biết bọn họ đang mưu tính chuyện gì, nhưng nếu bắt buộc phải đổ máu, Cancer – vốn chỉ là một thường dân – hoàn toàn không có khả năng chống lại người của đội kỵ sĩ hoàng gia. Cậu chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây. Cancer chưa từng nghĩ mình sẽ chết một cách oan uổng như thế. Không, chắc chắn là không, phải có cách gì đó để cậu thoát khỏi nơi này, nhất định phải có cách gì đó...

Cạch.

Căn phòng kín phóng đại thứ âm thanh sắc lạnh tới ghê người. Khoảnh khắc Leo Blanc đặt tay lên chuôi kiếm, Cancer Albert theo phản xạ nhắm chặt mắt, hai đầu gối tê dại vô lực trùng xuống, sau cùng trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo trước khi gục ngã hoàn toàn.

Vậy là kết thúc rồi sao?

Cancer bỗng thấy như đang rơi từ một nơi rất cao xuống vực thẳm, xung quanh là bóng tối dày đặc vô hình. Một tiếng rít dài phóng ra từ đâu đó bên trong cậu, dẫn theo đó là vô số những hình ảnh như những mảnh vỡ thuỷ tinh liên tiếp rơi xuống cơ thể với tốc độ mà mắt thường không thể nào theo kịp. Những mảnh thuỷ tinh xuyên qua không để lại cho Cancer chút thương tích gì, cậu thậm chí có thể thấy được bản thân mình trong đó, nhưng lại không tài nào trông rõ số hình ảnh chớp nhoáng vừa vút qua ký ức. Cancer biết chúng. Tuy lần này cảm giác đau đớn rõ ràng và mạnh mẽ hơn, song đây chính xác là những gì cậu cảm nhận được khi lần đầu tiếp xúc với tàn dư ma pháp mà tên hung thủ bị tình nghi là Ma Pháp Sư để lại.

Một tiếng choang trong đầu khiến Cancer bừng tỉnh.

Tiếng thuỷ tinh nát vụn.

Cậu mơ hồ mở mắt, mũi kiếm sắc lẹm của Leo chỉ cách mặt đất một đốt ngón tay ngắn ngủi, loé lên khi đập vào ánh mắt Cancer. Cậu ngước nhìn người đối diện. "Khoan đã, chẳng lẽ..."

Cancer nhớ lại lời của lão Han, về đám lính tuần tra trấn an người dân dưới danh xưng của Đội trưởng Đại diện đội II, nhưng không làm gì khác ngoài dán lệnh truy nã khắp các ngõ ngách trong thị trấn; những lời bàn tán và những tin đồn đằng sau câu chuyện về Đội trưởng Đại diện trẻ tuổi nhất của thành Phaedra. Tất cả đều ẩn chứa thứ gì đó mà cho tới tận bây giờ Cancer mới mơ hồ nhận ra. Cả những thứ vừa xảy ra trước tầm mắt cậu cũng vậy. Không một người-bình-thường nào có thể sử dụng thứ vũ khí và tà thuật của đám phù thuỷ một cách thành thạo như thế, với tốc độ và sự nhanh nhạy, mà hẳn rằng, cũng không phải, và không-nên thuộc về một con người. Cancer Albert run sợ trước những suy luận được coi là có căn cứ của mình.

Cậu chậm rãi ngước mắt lên, ngay khi đó một cảm giác lạnh lẽo truyền qua xúc giác tới khắp các dây thần kinh trên cơ thể.

-oOo-

Capricorn Draken nhận ra bầu không khí lạnh lẽo bao trùm toàn gian phòng ngay khi vừa bước vào. Bóng đêm ngoài kia và những bức tường đá xám phủ một màu tăm tối nơi gương mặt người đối diện, duy nhất ba cây nến trên bàn hắt lên mái tóc sẫm màu của gã thứ ánh sáng nhờ nhờ màu vàng đục. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng cửa gỗ nặng nề khép lại, Aries Garcia đã ngay lập tức ngước mặt lên, chào đón Capricorn bằng một nụ cười mà gã cho là tử tế nhất có thể: "Cha cậu thế nào rồi, Cap?"

"Cha vừa mới tỉnh, có vẻ như ông ấy không nhớ chuyện gì mới xảy ra." Capricorn gật đầu đáp lời. Hắn bước tới và kéo ghế ngồi đối diện Aries. "Gần đây các triệu chứng ngày càng nặng thêm. Ta hi vọng đó chỉ là bệnh tuổi già."

"Thời gian không bỏ qua bất cứ ai. Rồi sẽ có lúc ta và cậu trở nên giống ông ấy." Aries đáp.

Capricorn nhận ra sự nóng vội và cả chút bồn chồn bị nén lại trong lời nói của gã, hẳn Aries không muốn làm hắn phải lo lắng nên đã cố kìm nén, nhưng rốt cuộc vẫn bị Capricorn phát hiện. Capricorn và Aries đã lớn lên và luôn ở cạnh nhau, hơn ba mươi năm, nói đúng hơn là ba mươi lăm năm có lẻ, cả nửa cuộc đời người. Nền hoà bình giữa hai vương triều Garcia và Draken duy trì được tới ngày hôm nay phần nào có liên quan tới mối quan hệ khăng khít giữa đế vương nhân loại và tam hoàng tử của vương triều kỵ sĩ rồng. Tuy nhiên, mối ràng buộc này có thể là sợi dây liên kết vững chắc, nhưng cũng có thể là một lời nguyền ác đản mà Thánh Thần gán lên để trêu ngươi bọn họ. Capricorn được dạy dỗ kể từ khi còn nhỏ rằng không nên quá thân thiết với những kẻ ngoại lai. Hoàng tộc kỵ sĩ rồng và cả tộc con người dè chừng với mọi mối quan hệ, cho dù là máu mủ ruột thịt, họ không biết tới lúc nào sẽ bị đâm một nhát sau lưng như cách mà tộc phù thuỷ từng làm với con người. Không dưới ba lần cha hắn nhắc nhở về mối quan hệ giữa Capricorn và kẻ đứng đầu vương triều Garcia. Hắn quá mức tàn khốc. Hắn sẽ không khoan nhượng. Con có thể sẽ chết dưới tay hắn.

Marcus Draken đã trải qua vô số những thăng trầm của vương triều Draken, lão cũng là người từng sát cánh với Aries trong cuộc chinh phạt phù thuỷ năm ấy. Lẽ dĩ nhiên những lời lão nói với Capricorn không phải lời dặn bâng quơ, cũng không phải lời của một người cha dành cho con trai mình. Đó đúng hơn là lời của kẻ tiền nhiệm đối với người sẽ kế thừa ngôi vị. Capricorn biết mình đang chơi một thế cờ có lắm rủi ro, nhưng lựa chọn sau cùng của hắn lúc nào cũng là Aries. Hắn tin tưởng Aries một cách vô điều kiện. Một kẻ lý trí như Capricorn rốt cuộc lại dùng cảm xúc để đi một nước cờ quan trọng như thế này.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Capricon thoáng giật mình, Aries nhìn chằm chằm về phía hắn không rõ từ bao giờ. Hắn lắc đầu, bình thản đáp "không có gì", dù Capricorn biết rõ những lời này không thể qua được con mắt tinh tường của Aries.

Quả nhiên ngay sau đó nét mặt của đế vương triều Garcia đã có chút thay đổi. "Hẳn là việc gì đó liên quan tới ta." Gã cười, không rõ ngụ ý trong nụ cười đó là gì. "Những lời cha cậu đã nói về ta chăng?"

"Ta đã nói rằng cậu không cần để tâm tới những điều đó."

"Ta rất mừng vì cậu tin tưởng ta, Cap. Nhưng ta không muốn vì thế mà cậu và ngài Draken xảy ra bất hoà."

"Ba mươi lăm năm qua ta đã sống cùng một cuộc đời với cậu." Capricorn gạt phắt lời Aries. "Nhưng ta không tin tưởng cậu nhiều đến thế. Nên nói rằng ta có lòng tin vào khả năng nhìn người của mình thì đúng hơn."

Capricorn Draken, xét theo mặt nào đó thì có khá nhiều điểm tương đồng đối với người đối diện. Hắn hiếm khi để lộ biểu cảm và suy nghĩ ra bên ngoài, nhưng không phải vì Capricorn có khả năng kiểm soát cảm xúc đáng gờm như Aries. Trái lại, hắn có phần dễ bị tình cảm cá nhân chi phối hơn bất kì ai khác. Dáng vẻ lãnh đạm ngày thường hay nét mặt lạnh lùng xa cách chỉ đơn thuần là cảm xúc thật của Capricorn tại thời điểm ấy. Hắn không cần phải che giấu bất cứ điều gì, vì sự vô cảm này đã gắn liền với Capricorn kể từ khi sinh ra rồi.

Aries cười. Gã biết rõ điều này hơn ai hết, tông giọng bất định của Capricorn mới vừa rồi cho thấy hắn đang nói dối, nhưng rõ là Aries không có ý định vạch trần người bạn thân của mình. Đôi mày gã hơi giãn ra, dường như nỗi lo lắng mới vừa rồi đã tan bớt đi phần nào. Capricorn là kẻ có lòng tự tôn cao, về phần này thì Aries không thể so bì với hắn. Gã cũng biết điểm dừng cho trò đùa của mình.

"Được rồi, đừng nói về chuyện của ta nữa." Capricorn lên tiếng, gạt đi bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. "Ta tới tìm cậu không phải để tán dóc, ta tới để nói về chuyện của Scorpio."

"Scorpio?" Aries nhướn mày ngạc nhiên. Gã khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế và bắt đầu trở nên nghiêm túc. "Có vẻ cậu đã tìm hiểu về hắn ta, dù chúng ta chỉ vừa mới nhận báo cáo vào chiều nay."

Capricorn bỏ qua những lời này của gã. "Ta khá chắc nguồn ma pháp khổng lồ thoát ra từ hồ Sa Ngã là của sinh vật đó. Ta đã xem qua dấu tích mà đội Thực nghiệm của cậu mang tới. Ta cảm ứng được nó, Aries. Ta có thể ngửi được mùi của con rồng đó, dù gì một thiên niên kỉ đã trôi qua kể từ ngày hắn ta bị phong ấn, nhưng hơn cả..." Capricorn ngừng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó. "...dòng máu của ta dường như đã tiếp nhận nó, Aries."

"Khoan đã Capricorn, ta biết cậu đang nghĩ gì." Đôi mày của Aries một lần nữa cau lại. Gã vội vã rời lưng khỏi thành ghế và tiến sát về phía Capricorn, ánh nến khiến một nửa gương mặt gã sáng lên và trông rõ sự nghiêm trọng phảng phất qua đôi con ngươi màu mặt trời. "Chuyện này quá nguy hiểm. Scorpio là rồng hoá hình duy nhất trong hai ngàn năm nay, cả khi cậu mang dòng máu của nhà Draken, chỉ một mình cậu thì khó có thể..."

"Rồng hoá hình cũng chỉ là rồng thôi. Hãy giao rồng cho kỵ sĩ rồng, Aries. Việc của cậu là xử lý đám tàn dư phù thuỷ đó." Capricorn cương quyết. "Cậu cũng biết gần đây lũ phù thuỷ cứ không ngừng xuất hiện tại vùng giáp ranh ba đại lục, chúng ta không thể che giấu sự thật rằng số lượng người dân mất tích ở biên giới phía Bắc do tàn dư phù thuỷ gây ra đang ngày một tăng nhanh. Ta vẫn chưa xác định được chúng là ai và mục đích của chúng là gì. Trong khi cha ta chật vật với căn bệnh quái ác kia, cần có người thay thế ông đưa ra những quyết định quan trọng. Và ta không chỉ có một mình, Aries. Ta sẽ mang theo đội cận vệ đã được tinh luyện của ta và tất cả sẽ khởi quân vào rạng sáng ngày mai, chuyện trong cung hãy cứ để anh trai ta và ngài Demetrius lo liệu."

"Rạng sáng ngày mai?" Aries sửng sốt. "Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, Cap?"

"Nếu như nguồn ma khí khổng lồ đó quả thực khởi nguồn từ Scorpio, phải loại bỏ hắn càng nhanh càng tốt. Hắn là rồng nhưng mang năng lượng của cõi Ma, hắn gần với lũ phù thuỷ hơn bất cứ sinh vật nào khác. Sẽ là bất lợi lớn cho chúng ta nếu lũ phù thuỷ có được Scorpio. Ta cần phải đi trước chúng một bước."

Aries Garcia im lặng, dường như đang tính toán xác suất thành công của Capricorn. Gã là người cẩn trọng và thường chỉ xuất trận khi phần thắng nắm chắc trong tay, nhưng giờ gã đang do dự. Capricorn cũng tự hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

"Scorpio bị phong ấn hơn một nghìn năm trước bởi người nhà Draken." Hắn trấn an Aries. "Dòng máu của chúng ta ngự trị mọi loại rồng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Aries lập tức phản bác. "Hơn hai trăm người đã bỏ mạng vì lý do đó, họ chỉ đang tự biến mình thành vật hy sinh không hơn không kém mà thôi."

"Ta khác họ. Ta không ngu ngốc tới nỗi tự dâng mình cho một con rồng." Thoáng thấy Aries vẫn nhìn mình bằng ánh mắt hồ nghi, Capricorn vỗ vai gã rồi thêm vào. "Hãy tin ở ta. Cậu là người hiểu rõ ta nhất mà."

Aries không trả lời, gã đưa tay vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một bên gã biết mình phải ngăn cản Capricorn vì chính bản thân hắn, nhưng một bên gã cũng hiểu điều đó gần như là chuyện không thể. Đối đầu với rồng hoá hình là một việc làm quá sức nguy hiểm và ngu ngốc, song Capricorn không sai. Nếu để đám phù thuỷ còn sót lại tiếp cận được Scorpio, tai hoạ sẽ xảy đến với cả tộc con người và kỵ sĩ rồng.

"Ta không cản nổi cậu, Cap." Sau cùng, Aries chỉ có thể bất lực nói. "Vậy nên hãy hứa với ta rằng cậu sẽ trở về."

"Lần cuối cậu nói với ta câu này là hai mươi năm trước, xem ra cậu vẫn giống với đứa trẻ ngày ấy." Capricorn thoáng ngạc nhiên khi những gì Aries nói khác xa với tưởng tượng của hắn. Ở trước mặt hắn, Aries không còn là vị đế vương máu lạnh bước lên đài cao từ cả vạn xác người như những gì mà sách cổ ghi chép. Ở trước mặt hắn, Aries cũng có sự dịu dàng rất riêng mà Capricorn sẽ không bao giờ tìm thấy từ những kẻ bên ngoài. Capricorn mỉm cười vì hài lòng với điều đó. "Được, ta hứa với cậu."

Aries trông có vẻ nhẹ nhõm hơn sau câu nói này của người đối diện. "Ta cũng hứa với cậu, ngày mai trước khi mặt trời mọc hãy tới chỗ ta, ta sẽ nói cho cậu biết mọi thứ về Scorpio, cả chiến lược cụ thể nếu như buộc phải có giao tranh, nhưng tốt hơn hết là cậu nên tránh để xảy ra điều đó."

"Được." Capricorn gật đầu, ngừng một lúc và nói thêm. "Phải rồi, còn một chuyện nữa."

Aries im lặng như cố ý để hắn tiếp lời.

"Cậu nên sớm trở về Dailynn và trông chừng Leo Blanc thì hơn." Nhắc tới Leo Blanc, gương mặt lạnh băng của Aries lại một lần nữa biến sắc. Đây chính xác là nỗi lo đã dày vò gã khi Capricorn vừa bước chân vào phòng, và hắn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Không đợi cho Aries kịp phản ứng, Capricorn đã nhanh chóng cướp lời gã. "Leo Blanc còn quá trẻ và thằng bé không kiểm soát được năng lực của mình. Nó dễ bị lôi kéo và làm ra những chuyện ngu ngốc, không ai biết được điều đó. Lần tới cậu nên giữ nó ở bên mình, Leo Blanc là một con dao hai lưỡi, điều đó có nghĩa rằng cậu ta có thể đâm chúng ta bất cứ lúc nào."

"Hãy cẩn thận với tài năng của Leo Blanc, Aries."

Aries trầm ngâm. Trong một giây ngắn ngủi, gã nhớ tới cảnh tượng mười lăm năm trước tại cố triều Martinez, khi Aries lê từng bước nặng nề bên cạnh những lớp tuyết vùi xác chết cao tới nửa đầu người. Một cái tên mơ hồ hiện ra trong trí óc gã.

Bọn chúng gọi nó là cái chết trắng.

-oOo-

  "Ta ghét ánh mắt đó của cậu."

Mũi kiếm tuốt trần từ khi nào đã kề sát cổ Cancer.

"Nhưng cậu không phải lũ mọi rợ đó. Cậu không phải phù thuỷ."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì..." Cancer theo phản xạ đáp lời, trái tim đang đập điên loạn trong lồng ngực vẫn chưa chịu dừng lại.

Leo Blanc đưa tay cởi chiếc mũ choàng vẫn luôn giấu đi đôi mắt ngọc lục bảo của mình, gương mặt như tượng tạc dần dần lộ ra ánh sáng. Những giọt mồ hôi chảy dài nơi sống mũi cao và dọc hai bên thái dương, vẫn mái tóc dài với cái sắc xanh đặc biệt đó, cái sắc xanh non tơ của cỏ rạng, của sự thuần chất và thanh khiết mà có đi khắp cái đại lục Dailynn này cũng không kiếm đâu ra được người thứ hai như cậu ta. Leo Blanc quá mức trắng trẻo và xinh đẹp so với một kỵ sĩ hoàng gia.

bụi sao khảm đôi mắt
gió xuân tạc linh hồn

Giọng nói của Gray khi ấy không hiểu vì sao cứ văng vẳng bên tai cậu. Đây là lần đầu tiên Cancer được diện kiến Đội trưởng Đại diện của vương triều Garcia ở khoảng cách gần tới vậy; và cũng chỉ cho tới tận khi ấy, cậu mới thấy được chút gì đó khác đi trên gương mặt Leo. Đôi mày cậu ta hơi cau lại và một tia sát khí, rất nhanh, vụt qua trong đôi mắt sáng như pha lê đang phản chiếu hình ảnh nhơ nhuốc của Cancer.

"Xem ra cậu đã quên sạch tội lỗi của mình." Leo Blanc để lộ ra nét khinh bỉ qua lời nói. "Cũng phải, những kẻ tội đồ thường không biết sám hối sau những gì chúng gây ra, điều này còn đáng ghê tởm gấp trăm lần lũ phù thuỷ." Đoạn cậu ta đánh mắt về phía sau. "Đưa nó cho cậu ta đi, Zoe."

Nagy lập tức một chiếc bao tay được đặt cẩn thận trước mặt Cancer. Zoe nhìn cậu với ánh mắt mà Cancer không biết phải miêu tả như thế nào – một loại cảm xúc xen giữa căm phẫn và ghê sợ. Cậu nhìn xuống vật thể vừa được đặt dưới chân mình. Một chiếc bao tay da thuộc rách rưới đã xỉn màu máu, mùi tanh nồng vẫn còn đó và rất nhanh xộc thẳng vào mũi cậu. Mới đầu Cancer hơi lùi lại vì không quen ngửi thứ mùi tanh tưởi này, nhưng chẳng mất tới ba giây sau đó, cậu lập tức vồ lấy nó khi nhận ra chủ nhân của chiếc bao tay này là ai. Nỗi sợ hãi rất nhanh choán lấy toàn bộ tâm trí cậu.

"Gray...?" Cancer run sợ thốt ra cái tên này, hi vọng mọi suy đoán hiện tại của mình là sai lầm. "Gray, Gray? Không thể nào, các người đã làm gì anh ấy rồi?"

Cancer siết chặt chiếc bao tay. Cậu gầm lên, gần như mất kiểm soát. Nước mắt lã chã rơi ra từ khoé mắt ửng đỏ của cậu, Cancer mặc kệ lưỡi kiếm cứa lên cổ mình một đường máu sắc bén, vận hết sức lực còn sót lại bò lớp nhớp trên sàn nhà như thú ăn cỏ về phía Leo. Cancer sợ hãi nhưng cũng tức giận. Cậu túm lấy đôi ủng da tối màu và nhìn Leo bằng ánh mắt căm phẫn. "Đồ phù thuỷ độc ác, các người đã làm gì Gray rồi? Anh ấy đâu, anh ấy đang ở đâu, GRAY ĐANG Ở ĐÂU!?"

"Câu này bọn ta nên hỏi ngươi mới đúng."

Leo lùi về phía sau một bước, dùng lực chân hất bay Cancer về phía bức tường sau lưng. Tác động lực trước sau khiến Cancer ho ra một búng máu, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để hét lên một lần nữa trước khi lại đương bò về phía Leo, nhưng rồi cảm giác đau đớn tới nghẹt thở đã cầm chân cậu.

Sợi dây kì lạ ban nãy đã trở lại trên cơ thể Cancer.

"Không muốn chết thì đừng cố phản kháng. Bọn ta còn có việc cần tới ngươi."

Giọng nói lạnh lẽo từ phía trên truyền xuống. Leo dí mũi giày lên nền đất muốn gạt đi những vết bẩn bám trên đôi tay Cancer.

"Sao hả, nghe tin bạn mình chết cảm giác như thế nào?" Cậu ta nhìn xuống Cancer bằng cặp mắt thương hại. "À không, nên nói là, tự tay giết chết bạn mình có cảm giác thế nào mới phải chứ?"

Một dòng điện rất nhanh chạy dọc sống lưng Cancer. Cậu khựng lại, run rẩy nhìn về phía Leo.

"Cậu vừa nói gì?"

Mũi kiếm của Leo Blanc lại một lần nữa, không-khoan-nhượng, loé lên tia sáng chết chóc khi đặt dưới cần cổ Cancer. "Nói cho ta biết kẻ đứng đằng sau các ngươi là ai, các ngươi có mục đích gì, hoặc ta sẽ giết ngươi ngay-lập-tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro