𝕊𝕙𝕚𝕟𝕤𝕖𝕥𝕤𝕦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinsetsu-lòng nhân ái
_______________________________

_6 năm trước_

-"Thưa bố mẹ con mới đi học về ạ!"

Kim Ngưu vừa mới được bác quản gia chở về nhà, mới vào nhà liền thưa bố mẹ một tiếng thật to, xong mới cúi người tháo giày ra.

Bác quản gia ở phía sau đang cầm cặp hộ cậu cũng bật cười vì cậu chủ nhỏ nhà mình quá ngoan rồi, thầm tự cảm thán tay nghề chăm nom của mình quả là tuyệt vời.

Ở trên chiếc sofa đặt giữa phòng khách, có một người đàn ông cao lớn ngồi ở đó, nhàn nhã mà chăm chú đọc quyển sách đang cầm trên tay, trông khá trẻ, nhưng vẫn có nét chín chắn, trưởng thành, dù chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết đây chính là chủ nhà.

Đường nét gương mặt của người đàn ông đó và ngũ quan của Kim Ngưu giống nhau y đúc, đôi mài sắc lẹm còn đậm màu, mũi cao thẳng, đôi mắt đan phụng không thể lệch vào đâu được, phải, người đàn ông đó chính là bố của Kim Ngưu.

Bố của Kim Ngưu đang ngồi đọc sách trên sofa, nghe tiếng con đi học về, liền quay đầu sang, đáp lại sự lễ phép của con bằng một cái gật đầu hài lòng và một nụ cười mỉm.

-"ừm, nay đi học vui không con trai?"

-"dạ bố...không vui lắm ạ"

-"...sao?"

Ngay lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp khác lại xuất hiện.

Người phụ nữ ấy không mang nét trẻ trung, dịu dàng của những cô nàng mới tuổi đôi mươi, nhưng trông cô ấy cũng không giống những người phụ nữ lớn tuổi chút nào, có thể hiểu, người phụ nữ này đẹp theo một cách sang trọng, quý phái, nhưng không bị già.

Đây chính là vợ của người đàn ông kia, cũng như chính là mẹ của Kim Ngưu, bà từ bếp đi ra phòng khách với một dĩa táo tươi mới gọt, trên vài miếng táo còn cắm sẵn cây nĩa để ăn trái cây, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đẩy lại phía chồng và con, cũng như buông giọng khẽ nói.

-"ai dám làm trai cưng của mẹ không vui vậy?, kể mẹ nghe xem nào"

Kim Ngưu im lặng phút chốc, rồi liền nhỏ giọng kể lại.

-"dạ...con có một người bạn thân...nhưng dạo này..."

Bố của Kim Ngưu đặt quyển sách đang đọc dở xuống, thấy con trai mình kể chưa được mấy chữ liền im bặt, đã nhận ra con trai mình có gì không ổn, vươn tay kéo con lại ghế ngồi, cất tiếng nói.

-"Bạn ấy làm sao, hửm?, nói tiếp cho bố nghe"

-"...bạn ấy...bị bắt nạt ạ"

-"bắt nạt?"

-"dạ..."

Bố của Kim Ngưu nghe xong liền mở to mắt bất ngờ, hoàn toàn không ngờ một chuyện như vậy lại xảy ra với một đứa trẻ 11 tuổi.

Mẹ của Kim Ngưu nghe con trai mình nói xong, liền vòng tay qua cánh tay của chồng, vẻ mặt không vui, hỏi tiếp.

-"bạn thân của con bị bắt nạt như thế nào?, kể mẹ nghe?, vì lý do gì mà bạn con lại bị bắt nạt?"

-"dạ...tại bạn ấy nghèo, bạn ấy bị những bạn hay quậy phá trong lớp chọc ghẹo là cơ thể luôn bốc mùi hôi của rác, vì mẹ cậu ấy làm nghề quét rác, dù cậu ấy chả có mùi gì hết, cậu ấy còn bị mấy bạn kia chọc là bố cậu ấy sắp chết, dù bố cậu ấy chỉ đang bị bệnh mà nằm viện thôi!"

Mẹ của Kim Ngưu nghe mà giật mình, khẽ lay cánh tay chồng, chân mài mảnh của bà nhíu lại, ánh mắt cụp xuống, hoàn toàn lộ rõ vẻ không vui, nói với chồng.

-"...ngày mai anh để em đi đón con nhé?"

-"sao phải làm vậy?"

-"để nhắc nhở cô giáo để ý lũ trẻ hơn chứ sao!"

-"không được, thay vì trực tiếp đứng ra giúp con bảo vệ bạn mình, sao em không dạy con cách tự bảo vệ bản thân lẫn người khác?"

-"...nhưng...thằng bé còn quá nhỏ, có nhất thiết phải dạy vậy từ sớm không?"

-"con trai mình dù gì cũng đã lên cấp 2, không còn nhỏ nữa"

Mẹ của Kim Ngưu nghe xong liền im bặt, giờ đây, bà lại bực bội với thái độ cứng nhắc của chồng, bà thật sự lo lắng cho mấy đứa nhỏ, vậy nên bà muốn chấm dứt tình trạng này ngay lập tức, nhưng chồng lại có tư tưởng muốn con tự giải quyết vấn đề theo cách của mình, chỉ khi thật sự lớn chuyện hoặc phụ huynh của bên kia đòi gặp mặt bố mẹ mới xen vào.

Bất đồng quan điểm này làm bà không vui, trực tiếp đứng dậy, hậm hực bỏ lên phòng.

Bố của Kim Ngưu nhận ra vợ không vui, cũng định rằng sau khi dạy dỗ con trai xong sẽ lên nói ngọt với vợ.

Bố của Kim Ngưu từ tốn đặt quyển sách lên bàn, kéo Kim Ngưu lại kế bên mình ngồi, hỏi thêm.

-"lúc đó con có chứng kiến không?"

-"dạ có...mấy bạn kia làm vậy với cậu ấy ngay trong lớp, trước mặt giáo viên luôn ạ"

-"giáo viên không nói gì luôn sao?"

-"giáo viên chỉ nhắc nhỏ mấy bạn thôi, vì mấy bạn kia là cái hội toàn con hiệu trưởng, con chủ tịch trường, con hiệu phó chơi với nhau, nên cô cũng không quát mắng"

-"vậy con lúc đó làm gì?"

-"con...con sợ, con biết con chả có gì để bọn kia bắt nạt hết, bố mẹ thành đạt, gia cảnh còn giàu gấp mấy lần bọn nó, thứ khiến con sợ là sợ bị mấy bạn kia đánh, vì tụi nó thằng nào cũng cao to hơn con cả khúc"

-"nên con quyết định đứng nhìn sao?"

-"...dạ, tại con sợ, mai bố đi theo bác quản gia đến trường đi, bố nói chuyện với phụ huynh của mấy bạn đó đi bố"

Đồng tử mắt của bố Kim Ngưu giãn ra, ông yêu thương xoa đầu con mình, rồi bảo.

-"con nghe bố nói này, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ đến một ngày con buột phải trưởng thành, thời gian sẽ không chờ đợi con, cũng sẽ không khoan dung với bố mẹ, nếu bố mẹ cứ giúp đỡ con mãi, thì con sẽ sinh ra tính ỷ lại, và lỡ như đến một lúc nào đó, sinh mệnh của bố mẹ cạn kiệt, sẽ còn ai cho con ỷ lại đây?, chả phải con bảo sau này muốn gánh vác tập đoàn của dòng họ sao, là một tài phiệt cũng không hề dễ dàng, gánh vác một tập đoàn lớn cũng có nghĩa là đối mặt với những thử thách lớn hơn, vậy nên, bố muốn con hãy tập tự giải quyết vấn đề với các bạn, khi nào các bạn ấy lôi bố mẹ vào cuộc, con hãy về mách bố, có được không?"

-"...dạ"

-"người bạn ấy có đối xử tốt với con không?"

-"dạ có...cậu ấy tên là Phan Sư Tử, chả hiểu ăn gì mà cao hơn con cả khúc, mỗi lúc con bị té trầy tay trầy chân, vẫn luôn là cậu ấy cõng con, đợi cho đến khi bác quản gia tới"

-"vậy thì con càng phải báo đáp lòng tốt của bạn chứ nhỉ?"

-"dạ"

__________

Tôi thích một người.

Một người rất cọc cằn.

Một người rất tốt bụng.

Một người luôn sẵn sàng cõng tôi nếu tôi bị thương.

Một người dù có thế nào cũng không trút giận lên tôi.

Người tôi thích là một thằng con trai.

Một thằng con trai có tấm lòng nhân ái.

__________

"Sư Sư, có mỏi tay không?"

"Không mỏi"

"Cõng tớ lâu như vậy, cậu không mệt sao?"

"Không mệt"

__________
Chủ nhật / 7:30

"Reng!, reng!, reng!"

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên inh ỏi, phá vỡ sự yên bình của căn phòng.

Kim Ngưu, kẻ đang bị người thương nằm đè lên người kia vẫn bất chấp tiếng ồn mà gáy khò khò.

Sư Tử thì khác, đã dậy từ hồi 6 giờ mấy rồi, chỉ đơn giản là lười chưa muốn dậy nên còn nằm lướt điện thoại thôi.

Vì tiếng chuông đồng hồ reo lên khá ồn, Sư Tử lo rằng giấc ngủ của người kia sẽ bị nó làm phiền, nên cũng ráng bò dậy, tắt tiếng chuông đồng hồ.

Chưa kịp quay lại nệm, dưới nhà lại truyền đến một âm thanh trong trẻo của người phụ nữ.

-"Sư Sư, xuống ăn sáng nè con!"

-"...dạ mẹ!, con xuống ngay ạ!"

Vốn Sư Tử sẽ định nằm ườn ra tiếp cơ, ai ngờ hôm nay mẹ lại đích thân gọi dậy, lâu lắm rồi mẹ mới làm bữa sáng cho mình ăn, Sư Tử cũng không dám phụ lòng bà, lễ phép đáp lại rồi liền xuống lầu.

Kim Ngưu dĩ nhiên vắng hơi người kia, cũng chẳng ngủ thêm được mấy, mới mở mắt đã không thấy Sư Tử đâu, lồm cồm bò dậy, rời khỏi phòng mà đi xuống lầu.

Vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy Sư Tử và mẹ đang ngồi ăn sáng với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện thật sự rất vui.

Mới sáng sớm đã nhìn thấy cảnh tượng ấm lòng này, làm Kim Ngưu bất giác mỉm cười.

Ngay lúc này, một vị khách quen lại đến nhà chơi, mà vị khách này mới nhìn qua thôi cũng khiến Kim Ngưu đổ mồ hôi ròng ròng.

Đó là một người phụ nữ, cao ráo, xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy dài thướt tha màu trời, dẫu cho gương mặt đã có vài nếp nhăn cùng với chiếc kính râm che khuất đôi mắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây chắc chắn là một người phụ nữ có nhan sắc không tầm thường.

Người phụ nữ kia mới bước vào nhà, đã đụng ngay mặt Kim Ngưu-thằng quý tử báo đời có nhà không ở mà hay sang nhà người ta làm phiền của mình.

Mẹ của Kim Ngưu dù không cao bằng anh, thậm chí Kim Ngưu còn cao hơn bà mấy cái đầu vì được hưởng gen bố, nhìn bà cũng phải cúi thấp đầu xuống, nhưng đủ khiến Kim Ngưu mặt mài tái xanh.

Kim Ngưu mấp máy môi, nói không thành một tiếng hoàn chỉnh.

-"m-m-m-mẹ..."

-"con trai cưng, về nhà nào, làm phiền nhà vợ đủ rồi đó con..."

3 từ"con trai cưng"cất lên lạnh như băng đã khiến cho Kim Ngưu phải rùng mình, muốn chạy mà chạy có được đâu.

May mắn thay, mẹ của Sư Tử đã giải vây cho anh.

-"ôi!, chị Kim Anh, chào chị!"

Mẹ Kim Ngưu nghe thấy tiếng của mẹ Sư Tử, liền gạt bỏ bộ mặt muốn xé xác người đối diện đi, thay bằng một gương mặt hiền dịu, xinh đẹp, từ tốn chào lại mẹ Sư Tử.

-"chào em, quý tử thúi nhà chị hẳn đã làm phiền em nhiều rồi!, không biết phải xin lỗi bao nhiêu mới đủ, thôi thì để chị gửi em chút quà tạ tội nhé!"

-"ơ, dạ?, không-không cần đâu ạ!, chị đừng làm thế, em không cần đâu mà!"

Mặc cho mẹ Sư Tử kịch liệt phản đối, mẹ Kim Ngưu ra hiệu cho những người vệ sĩ ở ngoài xách mấy chục túi đồ chứa thực phẩm bồi bổ nhìn qua cũng biết là đắt tiền vào nhà, làm mẹ Sư Tử một phen khiếp vía.

Sau bao lần từ chối vẫn không được, mẹ Sư Tử đành cúi đầu thật thấp, cảm ơn mẹ của Kim Ngưu liên tục.

-"em không cần khách sáo, một lần nữa xin lỗi vì thằng nhõi nhà chị đã làm phiền em nha!, cảm ơn em đã chiếu cố thằng bé!"

Chào tạm biệt nhau xong thì cũng ra về, vừa bước ra khỏi cửa, mẹ Kim Ngưu đã nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, dường như có thể lấy mạng anh bất kỳ lúc nào.

Nếu lúc đó bố của Kim Ngưu mà không lên tiếng giải vây, chắc hẳn đã có một vụ thảm sát ngay trước cửa nhà Sư Tử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro