Day 11.3: Rất thích, rất sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết híp mắt, bây giờ cậu có chút căng cứng cơ thể: "Thiên Bình, anh đừng khiến tôi rợn người"

Động tác của Thiên Bình bất chợt dừng lại một chút: "Không phải em nói rằng không kì thị sao?"

Ma Kết nhíu chặt mày: "Không có nghĩa là..."

Ma Kết im bặt, nhìn khuôn mặt Thiên Bình sát mặt mình. Có khi cậu tưởng rằng chỉ cần Thiên Bình cúi xuống một chút, môi sẽ chạm môi.

"Không có nghĩa là sẽ thích... đúng không?"- Thiên Bình híp mắt, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Ma Kết.

Ma Kết mím môi, nghĩ một lúc lại đổi lời: "Không có nghĩa là ngay lúc này"

Cậu cảm thấy câu nói kia vẫn thật gây tổn thương cho người khác quá. Ừm, không phải vì cậu sợ tổn thương Thiên Bình mới đổi đâu... là cậu chỉ sợ tổn thương người khác...

"Ha... Ha ha ha"- Thiên Bình cúi đầu cười đến thậm chí Ma Kết còn cảm nhận được người hắn đang run lên.

Ma Kết cảm thấy bản thân như bỏ lỡ một buổi học tâm lí. Cậu bây giờ cứ ngỡ bản thân là con nai, đứng trước sói lại thương tiếc nó:

"Anh cười gì chứ?"

"Rất đáng yêu"- Thiên Bình mỉm cười: "Em lo anh đau lòng sao?"

Ma Kết nghe hắn nói lời này bỗng dưng lại thấy ngại. Ánh mắt cậu nhìn về hướng khác một chút, không dám chạm ánh mắt đắm say của Thiên Bình:

"Tôi không có"

Thiên Bình nghe thế lại cười. Lần này hắn cười lại làm cho Ma Kết nhẹ lòng và cơ thể thả lỏng hơn một chút.

Cậu lấy tay đẩy đẩy vai hắn: "Đã đi được chưa? Đứng một lúc nữa Bảo Bình và Song Tử thật sự lạc xa chúng ta đấy"

Thiên Bình có vẻ đã bình tĩnh hơn, hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu sau đó hít một hơi: "Đi thôi"

Nói rồi Thiên Bình liền ngẩn đầu, dường như hắn muốn che giấu cảm xúc trong đáy mắt.

Bụp, nhưng mà hắn quên hắn cao hơn cái trần...

Thiên Bình đụng đầu hơi thốn nhưng vì có Ma Kết nên hắn nhịn lại, đến cả tiếng cũng không phát ra.

"Đau không?"- Mặc dù Ma Kết có hơi lùn hơn so với Thiên Bình nhưng chỉ cần cậu nhón một chút thì bàn tay có thể đụng đến đỉnh đầu Thiên Bình.

Cứ vậy, Ma Kết theo thói quen xoa xoa khi gặp đau liền nhón chân xoa xoa tóc Thiên Bình.

"Như vậy sẽ không đau"- Ma Kết cụp mắt nói, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa tóc Thiên Bình.

"Ừm... Cảm ơn"- Thiên Bình nhẹ giọng nói, tác dụng của việc xoa đầu cho bớt đau phải nói là... vô ích!

Bây giờ đầu hắn vẫn còn đau tê. Thế nhưng cảm nhận được bàn tay của Ma Kết xoa xoa cũng rất ấm lòng.

Ma Kết nhón hơi mỏi lại thấy vẻ mặt Thiên Bình có chút hưởng thụ. Cậu nghĩ nghĩ cuối cùng thu tay. Cậu không ngờ nhón đến chân mình cũng tê rồi.

Vừa định hạ người xuống Ma Kết liền loạng choạng muốn ngã ra phía sau.

"Cẩn thận chút"- Thiên Bình nhanh tay lẹ mắt liền đỡ lấy eo Ma Kết.

Mọi thứ sẽ rất lãng mạn nếu Ma Kết không lên tiếng: "Anh muốn đỡ, tuyệt đối không ôm eo"

Ma Kết mỉm cười, kéo tay của Thiên Bình lên phía trên eo một gang tay:

"Nếu đỡ ở eo, đầu tôi sẽ đập vào tường phía sau"

Thiên Bình trầm ngâm nhìn Ma Kết một lúc, kìm lại cảm xúc ham muốn ở trong lòng.

Hắn rất thích cậu nhưng mà hắn không dám như Sư Tử, hắn cũng không thể dịu dàng như Song Ngư, hay nhẫn nại như Cự Giải... và Ma Kết không dễ dụ như Nhân Mã.

Cho nên, hắn rất thích mà cũng rất sợ vụt mất cậu.

Ma Kết dừng một chút sau đó lại nói: "Thật ra xoa xoa không chắc sẽ hết đau, lát nữa ra ngoài vẫn nên đi khám một chút"

Thiên Bình vốn không muốn nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Ma Kết, hắn chỉ đành gật đầu đồng ý.
-

Còn về Nhân Mã cùng Kim Ngưu thì hiện tại cả hai cũng đã đi riêng ra.

Nhân Mã mặc dù không chọn kinh dị nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm cậu vẫn có một nỗi lo sợ cực đại sẽ vô tình bắt gặp con ma nào đi đi lộn từ bên kinh dị qua.

Suy nghĩ ngốc nghếch ấy vậy mà Kim Ngưu lại thấy rất ổn. Dù sao mỗi lần Nhân Mã sợ sẽ vô thức nép vào người hắn.

Chỉ là thấy ổn một lúc cho đến khi: "Hù"

Hoài Thanh hi hi ha ha từ đâu bước ra hù một cái, cô còn nói: "Chào idol!!!"

Nhưng mà, Kim Ngưu cảm thấy người bên cạnh bỗng dưng nặng hơn một chút:

"...Ừm, cậu ấy ngất rồi!"

Lúc này Hoài Thanh mới để ý, cô dọa Nhân Mã ngất rồi:

"A, thật... thật ngại quá..."- Hoài Thanh dừng một lúc, thấy Kim Ngưu cũng không có vẻ gì khó chịu lắm mới nói:

"Để tôi đỡ cậu ấy cho, anh cứ tìm đường ra đi đã"- Hoài Thanh vươn tay, muốn đỡ Nhân Mã.

Thế nhưng Kim Ngưu lại né đi: "Không cần đâu, cậu ấy không nặng, tôi có thể đỡ"

Hoài Thanh ngạc nhiên nhưng cô chợt nhớ ra cái gì liền mỉm cười: "Um, vậy anh đỡ cậu ấy, nếu không tìm được đường ra cứ nói tôi, tôi sẽ giúp cho"

Kim Ngưu nhíu nhíu mày: "Cậu ấy... bắt đầu livestream từ khi nào vậy?"

"Hả? Anh không biết sao? Tôi tưởng là anh biết..."- Hoài Thanh mím mím môi, có chút tiếc nuối nói:

"Idol livestream khi còn học trung học phổ thông ý, lúc đó hình như do nhà cậu ấy có vấn đề nên mới phải vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro