Day 11.9: Ra ngoài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương lôi Thiên Yết chạy đến không kịp nhìn đường. Vốn dĩ trước đó cậu đã xác nhận có đường trống để chạy nhưng mà cuối cùng vẫn bị đụng...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"- Bạch Dương cảm thấy mình xong đời rồi, việc đầu tiên mà cậu ta làm chính là cố gắng hét thật lớn.

Bạch Dương hi vọng con ma gì đó đụng phải cậu sẽ vì tiếng hét của cậu mà sợ hãi. Cậu đâu có biết, con ma kia gan to hơn cậu nhiều.

Nó chẳng những không sợ mà còn dùng miệng chặn luôn tiếng hét của cậu.

Bạch Dương trợn mắt: "Ưm..."

Con ma kia hút đến khi Bạch Dương gần hết 'dương khí và dũng khí'* thì mới chịu thả cậu ra.

(*Là dưỡng khí mà tại thằng bé đang sợ ma nên tự nghĩ ra thôi)

Bạch Dương sợ hãi lùi về sau, muốn kéo lấy tay Thiên Yết nhưng cậu bất chợt nhận ra, Thiên Yết ở phía sau đã sớm bị con ma bóng đỏ bắt được.

Bạch Dương thấy đầu của mình ong lên, cậu vô cùng suy sụp.

"Đứng thẳng lên nào"- Sư Tử nhíu mày, tự nhiên Bạch Dương nhảy ào vào người hắn xong còn la hét om sòm.

Hắn mới thử theo tiểu thuyết tổng tài dùng miệng chặn miệng cậu một xíu mà cậu đã run rẩy muốn ngã rồi.

Bạch Dương đang choáng váng, nghe cái giọng của con ma có chút quen quen liền lấy lại tinh thần. Đến khi nhìn thấy rõ mặt của Sư Tử, Bạch Dương liền không ngần ngại vả cái bốp vào mặt hắn.

"Ơ, người thật này!"- Bạch Dương ngơ ngác, nhìn một bên má của Sư Tử đỏ bừng.

Bạch Dương ngượng cười, cậu chớp chớp mắt giả vờ lấy tay xoa xoa mặt Su Tử: "Ừm, không đau đâu ha"

Sư Tử mỉm cười: "Cậu nói xem"

Bạch Dương:...

"Oaaaaaaa Thiên Yết, cứu tôi"- Bạch Dương xoay người, định trốn đi nào ngờ lại bị Sư Tử kéo cổ áo lại.

"Còn chạy? Về nhà cho cậu biết tay"- Sư Tử nhíu mày, lôi Bạch Dương đi về phía trước.

Mà não Bạch Dương hơi chậm, ngẫm một hồi mới hiểu: "Anh tìm được đường ra rồi?"

Sư Tử nhướng mày: "Chứ sao nữa, tôi mà"

Bạch Dương vui đến quên mình đang ở đâu, cậu ôm chặt Sư Tử rồi nhảy lên trên người hắn: "Đã quá Sư Tử, anh quá là ngầu luôn... Tôi yêu anh chết đi được hu hu, cuối cùng cũng được ra ngoài"

Sư Tử bị Bạch Dương lần nữa nhảy lên người liền không đứng vững, cả hai ngã xuống đất tạo tiếng 'Rầm' rung động lòng người luôn.

Thiên Yết ở phía sau hai người, nhíu mày nhẹ nhàng lùi thêm ba bước cho chắc.

"Làm sao anh tìm được tấm vải đỏ vậy?"- Thiên Yết tựa vào người Cự Giải, nhẹ giọng hỏi hắn.

"Lúc đi Tiểu Ninh đưa tôi giữ á, hình như là áo khoác"- Cự Giải bình thường luôn muốn thành thật mọi chuyện với người hắn thích.

Nhưng mà nói xong hắn chợt nhận ra sắc mặt Thiên Yết có chút không đúng.

Cậu không tỏ vẻ ghen hay khó chịu mà chỉ thể hiện như: Thì ra là vậy.

Cự Giải thầm nghĩ: Có lẽ Thiên Yết không thích Tiểu Ninh như cậu nghĩ.

"Anh gặp cô ấy sao?"- Thiên Yết nhìn chiếc áo khoác mỏng như tấm vải, chẳng có chút nào là thẩm mỹ.

Vậy mà vừa nãy thứ này còn làm cậu sợ tới không dám thở... Cậu ghim nó rồi.

"À..."- Cự Giải nhíu mày: "Lúc nãy thấy cô ấy với bạn đi hướng kia, ngược lại với đường ở đây. Mà Sư Tử muốn tìm Bạch Dương nên mới vào đây, tôi nghĩ cậu đi cũng Bạch Dương nên đi theo"

Dừng một chút, Cự Giải mỉm cười: "Tôi đoán đúng rồi"

Thiên Yết vốn đang mệt, trong người có hơi bực nên cậu không thèm suy nghĩ trước khi nói mà cứ thốt ra hết những gì trong lòng:

"Anh đừng nở nụ cười tỏa nắng với tôi. Muốn thì đi tìm Tiểu Ninh của anh mà cười"

Nói rồi Thiên Yết bỏ đi, giờ cậu chỉ muốn ra ngoài thôi.

Mà Cự Giải bị cậu nói vậy nụ cười cũng cứng lại. Giờ hắn nên vui hay nên buồn, cậu khen nụ cười hắn tỏa nắng nhưng cái hiểu lầm cậu dành cho hắn sao mà sâu quá.

Cự Giải thầm lắc đầu, không để tâm hai con người đang lăn lộn đánh nhau trên mặt đất mà bước ngang qua, chạy theo Thiên Yết.

Hai người Bạch Dương và Sư Tử đánh nhau đã đời sau đó dừng lại khi Bạch Dương kiệt sức. Vừa nãy cậu còn chạy con ma cho nên đuối cùng cực.

Cuối cùng Sư Tử phải vác Bạch Dương nằm dật dựa trên lưng. Cả bốn người đi một hồi mới ra khỏi căn phòng gương.

Đi thêm một đoạn nữa chỉ giống như nhà ma, không đến nỗi đáng sợ lắm. Đến khi ra khỏi mật thất Bạch Dương vẫn không thể tin được.

"Ơ hay? Vậy là người mình hù mình à?"

Cùng lúc đó Thiên Yết chỉ vỗ nhẹ vai Bạch Dương: "Tôi đã thấy tác dụng của việc vừa tìm vừa hú của cậu"

Nếu ngay từ đầu, cái bóng đen Sư Tử hay cái bóng đỏ Cự Giải lên tiếng thì cậu và Bạch Dương có cần vất vả trốn thoát như vậy đâu.

"Ra rồi hả?"- Ma Kết ỉu xìu dựa vào via Thiên Bình hỏi.

Vừa nãy dù rằng gãy chìa khóa nhưng cũng nhờ Nhân Mã không quan trọng lắm lòng tự tôn như cậu, Bảo Bình hay Xử Nữ. Tóm lại Nhân Mã không ngại việc đi lạc bị người khác biết đã ấn nút cầu cứu ở phòng mật thất.

Tất nhiên vẫn phải đền tiền vụ chìa khóa nhưng cả đám cũng được cứu ra. Chỉ là còn thiếu vắng số người nên cả đám mới phải ngồi đợi.

"Còn nhóm của Tiểu Ninh nữa"- Bảo Bình nhìn đồng hồ.

Bạch Dương xua tay: "Tiểu Ninh đi ngược đường, có lẽ ra lâu lắm í nên tụi mình đi ăn trước đi"

Nhân Mã nghe liền khó xử nhìn Hoài Thanh: "Vậy cậu ở đây đợi hay đi cùng chúng tôi luôn?"

Hoài Thanh cười cười: "Vậy mấy anh có phiền không nếu kéo theo một đứa con gái như mình"

Ma Kết nhướng mày, tự nhiên lấy lại sức mà đứng dậy: "Đi ăn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro