Day 13.1: Tình địch giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết lúc tỉnh dậy có chút choáng váng, cậu nằm trên giường ngước nhìn trần nhà.

Dường như đang cố nhớ lại rốt cuộc hôm qua bản thân đã làm gì. Thiên Yết nằm một lúc lại bất chợt trợn tròn mắt. Một dòng kí ức của ngày hôm qua ào ào chảy vào não cậu.

Ơ?

Mặt Thiên Yết thoáng đỏ lên, lúc này cậu mới phát hiện bản thân vậy mà vẫn đang lăn trên giường của Cự Giải.

Cậu chuyển tầm mắt, nhìn lên chỗ nằm kế bên mình. Thiên Yết còn nhớ đêm qua cậu có mơ một giấc mơ.

Trong mơ ấy, Thiên Yết đã bị một người bế ngang. Cậu nhớ rất rõ, lúc đó cả người cậu như trúng thuốc vậy, tê liệt và không thể cử động được. Cũng vì vậy nên cậu mới tùy ý để kẻ kia bồng bế.

Xong đó, cậu bị kẻ kia ném lên giường. Lực ném vô cùng mạnh bạo, khiến cậu đau đến muốn chửi tục.

Nhưng nghĩ đến người ta chịu nặng bế cậu về nên Thiên Yết cũng không cáu gắt quá mà yên tĩnh nằm. Có lẽ cũng do Thiên Yết bỏ qua nên kẻ kia lại gan lớn hơn.

Không chỉ dám đẩy Thiên Yết nằm sang một góc bên giường, lúc nằm còn cố ý gác cả tay và chân lên người cậu, thậm chí lâu lâu còn dụi đầu vào hõm cổ của cậu.

Thiên Yết cảm thấy hẳn là mơ. Đó là suy nghĩ của cậu cho đến khi cậu thức dậy và phát hiện mình đang nằm trên giường của Cự Giải.

Đáy mắt Thiên Yết chậm rãi nổi lên lửa giận. Cái tên Cự Giải đáng ghét, dám trêu đùa lúc cậu say.

Thiên Yết khó chịu tung chăn ra, vốn định bước xuống giường nhưng sau đó cậu lại chậm rãi rụt chân vào trong chăn.

Lạnh!

Đó là từ duy nhất cậu nghĩ khi vừa chạm chân xuống đất. Hẳn là do phòng của Cự Giải khác vị trí với phòng của cậu nên sàn nhà dễ hút khí lạnh hơn...

Thiên Yết mím môi, mặc dù có hơi sợ lạnh nhưng cứ nghĩ đến bản thân nằm trên giường của người ta, còn là đối thủ của mình thì Thiên Yết thấy nuốt không nổi.

Nghĩ vậy cậu liền vội vàng bật dậy, lần nữa nhón chân chạm xuống mặt đất. Đợi khi Thiên Yết cảm thấy quen với nhiệt độ trên mặt đất, cậu mới dần đặt cả bàn chân xuống.

Còn chưa đi được vài bước thì cửa phòng lại mở ra: "Sao cậu lại xuống giường?"

Thiên Yết nghe giọng Cự Giải có chút khó chịu liền chớp chớp mắt. Nếu là bình thường thì cậu đã chửi hoặc không thèm quan tâm đến lời của mấy người lên giọng với cậu đâu.

Thiên Yết cũng chẳng hiểu sao lúc nghe Cự Giải hỏi cậu lại thấy như bản thân đã phạm phải lỗi gì ấy.

"Tôi đinh đi xuống nhà"- Thiên Yết mím môi, gạt phăng cái suy nghĩ tội lỗi kia của mình mà bình tĩnh trả lời.

Chỉ thấy Cự Giải nhíu mày một cái, vội vàng bê mâm đồ ăn để lên bàn rồi quay lại, đứng trước mặt cậu:

"Sàn nhà rất lạnh, cậu vừa tỉnh rượu, tốt nhất nên ở trên giường một lúc thì hơn"

Nói xong Cự Giải không thèm để Thiên Yết kịp hiểu gì thì hắn đã nhanh chóng bế ngang cậu lên, mang cậu đặt xuống giường.

Thiên Yết ngỡ ngàng mất một lúc mới vội lấy tay đẩy Cự Giải ra, ánh mắt vẫn còn hoang mang:

"Gì vậy? Anh vừa làm trò gì vậy?"

Cự Giải đối với hành động này của cậu lại không giận, chỉ thấy cậu có chút đáng yêu, hắn mỉm cười:

"Bế cậu lên giường, cậu nghĩ tôi làm gì?"

Thiên Yết nhíu mày: "Sao lại bế? Ai cần anh bế chứ?"

Vừa nói, Thiên Yết lại định xuống giường, thế nhưng Cự Giải đứng ngay bên mép giường đã cản lại hành động này của cậu.

Thiên Yết lúc này chợt nổi nóng: "Cự Giải, anh bị gì à? Trách ra để tôi đi xuống nhà coi"

Cự Giải híp mắt, đâu còn dáng vẻ dịu dàng, ngoan hiền lúc bình thường. Hắn bất chợt trầm giọng:

"Cậu xem tôi là cái gì?"

Câu hỏi này ngay lập tức liền khiến động tác đẩy người của Thiên Yết dừng lại một chút. Cậu khó chịu: "Tình địch"

Cự Giải nhướng mày. Hắn quả thật có chút ngạc nhiên với câu trả lời này của Thiên Yết. Ngay từ lúc cậu cãi nhau với Tiểu Ninh gì đó thì hắn đã nghĩ cậu không còn yêu cô ta nữa.

Vì vậy nên hắn mới gan lớn, tìm cách nhanh chóng tiếp cận cậu, nhanh chóng gần gũi cậu hơn. Cự Giải không ngờ Thiên Yết vậy mà vẫn xem hắn là tình địch.

Hắn có chút chua xót trong lòng, ngay ánh mắt cũng không kiềm chế được mà để lộ ra sự chua xót đó.

Thiên Yết thấy nhưng chỉ nghĩ Cự Giải đang thương hại cho mối tình đơn phương của cậu. Trong nháy mắt, lòng Thiên Yết chợt khó chịu vô cùng.

Cậu không thèm kiên nể gì mà đẩy mạnh Cự Giải, thừa lúc hắn đang loạng choạng thì Thiên Yết đã vội rời khỏi phòng.

Để lại Cự Giải đưa mắt dõi theo bóng lưng cậu. Hắn cảm thấy bản thân như rơi vào một đám sương mù.

Lúc Thiên Yết rời đi, Cự Giải đã muốn nắm lấy tay cậu, muốn giải thích với cậu rằng đó là giả. Nhưng mà Cự Giải biết, Thiên Yết sẽ không tin.

Bây giờ Cự Giải vô cùng hối hận. Nếu lúc đó hắn không tự động não, dùng cái thân phận tình địch giả kia để thân cận cậu thì giờ tình đơn phương của hắn đâu có tréo ngoe* thế này.

...
Giải thích:
*Tréo ngoe: oái oăm

Vài lời của Sói:
Vốn định đăng chương này trước 1/1/2022 mà tại cái tính hay quên, cộng thêm việc sắp đi học nên Sói dồn đầu chép bài đến tận giờ mới nhớ🥲 sorry mọi người nha.

À còn một chuyện nữa, Sói hiện đang chuyển thể thử truyện này sang truyện chat bên novel.

Tất nhiên tiến trình bên kia sẽ chậm hơn bên này rất nhiều nhưng Sói có một số thay đổi khác với bên này cho phù hợp với truyện thoại, ai hứng thú thì hẳn qua nha. Bên này Sói vẫn ưu tiên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro