Day 5.1: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đang ở trên lớp, hắn vừa nhìn thấy một đàn em chạy lại liền cố ý lảng tránh.

"Anh Song Tử"- Song Tử nhíu mày, cuối cùng đành quay người đối mặt với cậu nhóc kia:

"Lại làm sao nữa?"

Cậu nhóc kia nhỏ hơn Song Tử hai tuổi nhưng dáng vẻ lại nhỏ con như học sinh cấp hai. Cậu nhóc phồng má nhìn Song Tử:

"Anh Song Tử, sao thứ bảy anh không đến câu lạc bộ vậy?"

Song Tử nhíu mày, giọng nói không có chút kiên nhẫn nào: "Tôi bận"

Cậu nhóc kia nghe vậy liền cụp mắt, giống như sắp khóc mà nghẹn ngào nói: "Anh không đến câu lạc bộ, em bị mấy chị trong đó bắt nạt"

Song Tử nhíu mày, vô cùng chán ghét dáng vẻ này. Lúc trước hắn thích nhất là những cậu nhóc có dáng người nhỏ con nhưng hiện tại trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng của búp bê sứ nhà hắn, làm gì còn hứng thú với dáng vẻ này.

"Nếu không có việc gì tôi sẽ về trước"- Nói rồi Song Tử không đợi cậu nhóc kia kịp nói gì đã rời đi.

Lúc đầu do nhìn vào tài năng cùng dáng vẻ của cậu nhóc kia nên Song Tử anh mới đưa cậu ta vào câu lạc bộ.

Mấy người trong câu lạc bộ cũng mến cậu ta lắm, thích nhất là nhéo má cậu ta. Bình thường họ đùa là bắt nạt.

Sau này cậu ta lại lấy cái lí do đó mà bám lấy hắn. Lúc đó cảm thấy vậy cũng không sao nhưng giờ cả người hắn đều nổi da gà.

Chỉ nghĩ đến búp bê sứ ở nhà và cậu nhóc vừa nãy đúng là một trời một vực.

10:27

Bảo Bình:
Song Tử, lát về anh ghé mua hộ tôi thuốc hạ sốt nha

Song Tử: Làm sao lại sốt rồi?

Bảo Bình:
Hôm qua làm bài luận ngoài phòng khách lâu quá nên cảm, sáng không biết cuối cùng bị sốt.

Song Tử sốt sắng đến không kịp dọn đồ liền nhanh chóng rời khỏi trường.

Búp bê sứ của hắn thế mà bị sốt. Vậy mà hắn hồi sáng còn không biết, cứ nghĩ cậu đang ngủ.

Song Tử vội mua liều thuốc liền muốn nhanh chóng trở về nào ngờ vừa ra khỏi tiệm thuốc cậu liền bị một đám người kéo lấy.

Cậu nhóc kia ở trong đám người kiêu ngạo nói: "Thấy em đoán đúng không, anh Song Tử ở đây mà"

Mấy người bạn của hắn cũng cười ha ha hùa theo: "Đúng đúng, Song Tử nhà cậu quả là ở đây"

Song Tử nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn cậu nhóc kia lại nhìn thuốc trên tay mình. Hắn cảm thấy để cậu ta vào câu lạc bộ đúng là một chuỗi sai lầm lớn nhất đời hắn.

Bạn hắn cười vui vẻ đâu để ý đến sắc mặt Song Tử đã tối đen: "Song Tử à, Lộc Thanh nói lát nữa quán cafe Mỹ Linh mở đấy, lâu rồi chưa đến đó hôm nay đi cùng đi"

Lộc Thanh là kêu cậu nhóc kia. Song Tử híp mắt một cái, giọng bất chợt lạnh vô cùng: "Tôi có việc, không nói chuyện với mấy cậu nữa"

Bạn hắn nghe vậy cũng liền lo lắng: "Đến Lộc Thanh cậu cũng không để ý, việc gì quan trọng thế?"

Song Tử nghe liền không ngần ngại nói: "Chăm sóc búp bê sứ nhà tôi"

Người bạn kia của hắn nghe liền ngơ ngác: "Búp bê sứ cũng cần chăm sóc?"

Ngay lập tức người đứng bên cạnh liền gõ đầu cậu ta: "Nghe là biết cách gọi người yêu, Song Tử chắc là quen em nào rồi"

Mọi người cứ ha ha hi hi thậm chí còn nói đùa Lộc Thanh bị thất sủng nhưng bọn họ không để ý đến Lộc Thanh khó chịu đứng ở góc khuất mà nắm chặt nắm đấm.

Song Tử sao có thể thích người khác? Không phải người hắn nên thích là cậu ta sao?

Song Tử rời đi nên cũng không biết Lộc Thanh đối với hắn sinh ra tâm tư không nên có.

Hắn vừa vào nhà đã vội chạy lên bật tung cửa phòng thế mà không tìm thấy Bảo Bình đâu.

Song Tử thấy ruột gan mình đều nóng lên, hắn vội chạy vào phòng tắm, sợ cậu ngủ quên. Vẫn không thấy người cuối cùng Song Tử không chịu được mà chạy khắp nhà kêu Bảo Bình.

"Ơi"- Tiếng Bảo Bình vọng ra từ trong bếp. Một tiếng ơi đã làm tim Song Tử đập thình thịch, cảm giác như vợ chồng gọi nhau.

Thế nhưng cảm giác đó cũng không làm hắn trì trệ sự lo lắng trong lòng. Song Tử vội chạy xuống bếp, tận khi nhìn thấy người kia yên bình hắn mới thở phào nhẹ nhõm:

"Sao lại xuống bếp? Người còn sốt không?"- Song Tử đưa tay sờ lên trán Bảo Bình. Hắn rất nhanh liền trợn mắt:

"Nóng đến thế này cậu còn xuống bếp làm gì?"

Bảo Bình có lẽ bị sốt đến mơ màng rồi, nghe Song Tử nói cậu liền cười cười: "Tôi làm kem, ăn kem lạnh sẽ bớt nóng í"

Song Tử đỡ trán, đáng yêu chết mất hắn. Sao búp bê sứ của hắn lại quyến rũ như vậy chứ:

"Lên phòng, lên phòng tôi giúp cậu làm mát được không?"

Ánh mắt Bảo Bình ngơ ngắc nhìn Song Tử như muốn xác định lời hắn nói. Song Tử nhìn bộ dáng này của cậu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa liền trực tiếp bế cậu lên phòng.

Bảo Bình nằm trên giường một lúc thấy nóng lại mơ mơ màng màng bật dậy, muốn đi xuống nhà.

Lần này Song Tử ở bên cạnh tất nhiên không để cậu làm loạn. Hắn đè cậu lại trên giường, cẩn thận dán miếng hạ sốt.

Miếng hạ sốt rất lạnh, vừa dán lên trán liền làm Bảo Bình ngoan ngoãn nằm im trên giường:

"Mát mát, thích quá"

Song Tử cảm thấy ngày hôm nay của hắn quá đủ cho một đời. Nhìn dáng vẻ Bảo Bình híp mắt chọt chọt miếng dán lạnh trên trán hắn càng muốn...

Song Tử vội bật dậy, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Hắn chỉ nhìn cậu thôi thế mà lại... mà lại muốn...
-
Vài lời của Sói:

Thật ra lúc viết chương này Sói cũng muốn... thơm thơm Bảo Bình a, đáng yêu chết mất.
-
Sai chính tả - bình luận Sói sẽ sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro