Day 6.2: Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử vừa đến thư viện liền nhìn thấy Bảo Bình ngồi ở một góc rất dễ tìm.

Hắn vừa vào Bảo Bình cũng thấy liền nói: "Đến rồi à? Chúng ta đi vào trong đi, ngồi bên ngoài này rất bất tiện"

Song Tử nghĩ nghĩ cũng cảm thấy lát nữa chắc chắn có chút bất tiện nên liền gật đầu đồng ý.

Hắn phát hiện Bảo Bình dường như là người có chút nội tâm. Nơi cậu chọn là một góc giữa của thư viện, ít người đi qua.

"Cậu đến thư viện tìm sách gì vậy? Tôi tìm hộ cậu"- Song Tử sớm đã quen cái thói giúp đỡ người khác gây ấn tượng.

Bảo Bình nhíu mày một cái: "Vậy anh cần sách gì?"

Song Tử im lặng, hắn còn đọc sách sao? Hắn đến thư viện là vì Bảo Bình muốn đến. Hắn có đến thư viện vì tìm sách đâu.

Bảo Bình có vẻ cũng hiểu là Song Tử đến thư viện chắc không phải vì sách. Cậu cũng không biết hắn đến thư viện làm gì nhưng cậu không hỏi.

Tò mò hại chết người. Người khác không tin câu đó nhưng Bảo Bình tin. Vậy nên cậu cũng không bám lấy vấn đề kia nữa mà yên tĩnh ngồi đọc sách.

Song Tử không quấy rầy Bảo Bình, yên lặng mà ngắm cậu. Bảo Bình rất đẹp, không phải dáng vẻ vừa nhìn liền ấn tượng giống như Ma Kết nhưng lại khiến Song Tử đắm đuối từ lần gặp đầu.

Hắn nghĩ chỉ cần ngắm cậu, cả một ngày chắc cũng không đủ.

15:00

Đồ hai sừng: Tôi nói các người không tin, Sư Tử thật là tra nam.

Sư thầy: ????

Đồ hai sừng: @Ma cây, cậu thật quá đáng (Cân đã thả 😡 tin nhắn này)

Ma cây: @Đồ hai sừng, nhắn lộn group tự nhiên tag tôi????

Đồ hai sừng: ????
    Đồ hai sừng đã thu hồi một tin nhắn (Tôi nói các...)

    Đồ hai sừng đã thoát khỏi nhóm.
    Sư thầy đã thêm Đồ hai sừng vào nhóm.

Gái: Oan nghiệt!

Ma cây: Oan nghiệt!

Cân: Oan nghiệt!

Gái: @Cân đã bảo bớt chơi với Ma Kết đi mà.

Cá: @Gái chín rồi.

Gái: Đến đây

Hai lúa: Ủa @Gái???

Song Tử mém nữa không nhịn cười được. Hắn lại nhìn người trước mặt. Cậu vẫn rất điềm tĩnh đọc sách, giống như không quan tâm đến điện thoại thông báo tin nhắn cũng không quan tâm đến...

Song Tử đỏ mặt. Giờ này lại có người làm việc ở thư viện, còn gần chỗ bọn họ như vậy... ừ, cái tiếng làm người khác ngượng ngùng đó vậy mà không đả động được gì đến Bảo Bình.

(Sói: ở thư viện, chỗ ít người, làm gì biết rồi nha, Sói không nói thẳng ra đâu hihi)

Bảo Bình đang đọc sách bất chợt theo thói quen với tay muốn cầm ly nước uống liền cầm dính tay Song Tử.

Cậu nhướng mày, hình như hôm nay cậu không mua nước. Lại nhìn đến khuôn mặt Song Tử đỏ bừng, mắt trợn tròn nhìn cậu.

Bảo Bình có cảm giác mình bắt nạt trẻ mới lớn.

Bấy giờ cậu cũng để ý đến loại tiếng kia liền khụ một cái: "Muốn đổi chỗ không?"

"Không... cần"- Song Tử không hiểu sao bản thân miệng nhanh hơn não thế mà lại vô ý từ chối.

Hắn len lén nhìn Bảo Bình, sợ cậu nhìn hắn bằng ánh mắt không tốt.

Bảo Bình cũng chỉ híp mắt ừ lên một tiếng sau đó lại tiếp tục rũ mắt đọc sách.

Song Tử ngồi một lúc cảm thấy muốn ra ngoài mua chút nước liền nói: "Bảo Bình, tôi ra ngoài mua nước, cậu muốn uống gì?"

Bảo Bình nhướng mày: "Sữa dâu"

Song Tử có chút ngạc nhiên, Bảo Bình thế mà lại thích uống sữa dâu à? Hèn gì da lại mềm mịn như vậy.

Nghĩ nghĩ Song Tử lại nhanh chóng rời đi, hắn sợ lát nữa sẽ không còn sữa dâu để mua.

Thế nhưng vừa ra khỏi cửa thư viện liền nhìn thấy một màn đánh ghen.

"Cậu câu dẫn bạn trai tôi, vậy mà còn nói là không phải???"- Cô gái kia tức giận kéo lấy áo Lộc Thanh, muốn đánh cậu ta nào ngờ người bên cạnh lại nhanh chóng kéo cô gái kia đẩy ra.

Người kia chính là bạn của Song Tử, cái tên vừa nãy nóng tính muốn nhào vào đánh hắn.

Song Tử nhìn Lộc Thanh bị quăng ra đất trong lòng liền dấy lên một chút chán ghét, dù sao dáng vẻ của Lộ Thanh như thế hắn thấy nhiều rồi.

Mấy lần trước hắn còn giúp cậu đuổi cô gái kia nhưng lần này thì không. Hắn cảm thấy có lẽ lỗi của Lộc Thanh không hề nhỏ.

Quan trọng nhất là Song Tử tìm thấy hai bóng người quen thuộc trong đám người kia.

"Cô gái này yếu mềm như vậy, đi đánh ghen lại gặp phải một đám người ức hiếp còn giúp tiểu tam, đúng là tội nghiệp"

Thiên Bình giống như hoá thân thành người khác, ở bên cạnh Ma Kết bình luận.

Ma Kết cũng ừ một tiếng, chậm rãi bóc bắp rang trong tay Thiên Bình vừa xem vừa ăn.

"Anh Song Tử"- Lộc Thanh ngồi bệt dưới đất thấy Song Tử liền vội càng kêu lên. Cậu ta còn cố gắng tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn hắn.

Song Tử nghe tiếng kêu chợt thấy đầu ong lên, biết vậy hắn đã không thèm nén lại mà lập tức rời đi rồi.

"Ây, tiểu tam sợ mình bị đánh nên cố ý bám vào nam chính để sinh tồn cùng vả mặt nữ phụ. Quá hấp dẫn"- Thiên Bình tại chỗ bình phẩm.

Giọng hắn không nhỏ, mỗi người ở đây nghe được đều có cảm xúc khác nhau.

Lộc Thanh cảm thấy bị nhục mạ liền tức giận nhưng cậu ta phải tỏ vẻ đáng thương đành nhẫn nhịn cắn cắn môi.

Song Tử lại cảm thấy mắc cười. Mấy cái người cùng nhà này đúng là không ai bình thường.

Nhìn Thiên Bình bình phẩm như vậy, ánh mắt người khác hoặc là chỉ trích hoặc là suy tư sự việc có mỗi Ma Kết đứng cạnh hắn vẫn bình tĩnh bóc bắp rang ăn giống như mấy việc xảy ra trước mắt cậu chỉ là phim.

Còn tên bạn của Song Tử lại cảm thấy Thiên Bình xúc phạm Lộc Thanh liền nổi đoá mắng: "Các cậu là ai? Muốn ăn đánh à? Còn cố ý nói vậy, các cậu là đồng bọn của con ả này đúng không? Hay là đồng bọn của hắn?"

Vừa nói kẻ kia một tay chỉ cô gái kia, một tay lại chỉ Song Tử. Chỉ thấy Thiên Bình nhíu mày, mím mím môi mấp máy như muốn nói gì đó.
-

Vài lời của Sói: Vì sao đi trễ sẽ không có sữa dâu?

Song Tử: Không biết nữa

Sói: Có phải yêu vào IQ giảm không?

Bảo Bình: Tò mò hại chết người

Sói: ??? Cậu nói có liên quan gì không?

Bảo Bình: Nói cậu đấy

Sói: 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro