Day 9.1: Lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi xong, cậu lại dẫn đến đâu thế?"- Song Tử giương mắt nhìn căn phòng đầy sách trước mắt. Trên các kệ sách đều phủ đầy bụi chứng tỏ chúng đã bị bỏ ở đây từ rất lâu mà không ai quan tâm đến.

Hắn càng lúc càng cảm thấy lần đi này giống như tham quan nhà ma, thầm cảm thán: "Thật may là Nhân Mã không đi cùng"

Bây giờ tâm trạng của Ma Kết cũng không ổn lắm, cậu nhìn nơi này lại càng cảm thấy giống nơi trong kí ức của mình... dù sao một ác mộng kéo dài như vậy để lại trong lòng cậu rất nhiều ám ảnh.

Thiên Bình có vẻ khá chú ý đến tâm trạng Ma Kết, thấy cậu có chút không ổn liền thừa cơ nắm chặt tay cậu sau đó cứ thế mà quang minh chính đại cùng cậu nắm tay đi suốt một dọc đường.

Còn Bảo Bình lại không rảnh để ý Song Tử ở bên cạnh than vãn, cậu chỉ chăm chú nhìn những cuốn sách ở trong căn phòng này như báu vật.

Đây là sách cổ đấy, không ngờ thứ quý giá này lại bị bỏ ở đây khiến cậu có chút tiếc nuối. Nhưng mà dù sao cũng không phải đồ của mình nên Bảo Bình không đụng vào, chỉ đứng từ nhìn thôi.

Mò được một lúc cuối cùng Song Tử lại mò ra cơ quan. Trong mấy cái kệ sách có cửa ẩn, chỉ cần đụng vào đúng loại sách thì cửa ẩn được khởi động.

Ừ, Song Tử mò bừa liền mở luôn cái cửa ẩn kia ra.

Phía bên kia cánh cửa có chút tối, dùng đèn pin điện thoại soi chỉ thấy mờ mờ sách và sách.

Bảo Bình híp mắt, nhẹ nhàng bước qua cánh cửa. Như là cùng lúc, Song Tử cũng nhanh chóng chạy theo cậu.

Còn chưa để Thiên Bình cùng Ma Kết kịp hiểu gì thì cửa ẩn kia tự đóng lại.

Ma Kết:... Thấy mẹ!

Lần này Thiên Bình cũng chỉ nhíu mày, lập tức ấn vào lại cuốn sách vừa này Song Tử ấn. Cửa ẩn lại mở ra, có điều... bên kia đã biến thành quầy bar, vẫn tối thui nhưng có ánh đèn nhỏ đủ để nhận diện quầy bar.

Ma Kết chớp mắt, không chút do dự bước qua cửa. Thiên Bình thấy cậu vậy cũng hấp tấp chạy theo.

Hắn sợ nếu chậm trễ cửa lại đóng, lúc đó sợ là khó tìm thấy Ma Kết.

Quầy bar này cũng không có rượu, có vẻ là do khách sạn bị bỏ nên quầy bar bên trong cũng được dọn sạch sẽ.

Ma Kết nhíu mày một chút, nhìn thiết kế này có vẻ là một thiết kế độc đáo. Một khi mở cửa ra có thể chuyển đổi phòng giống như cái chong chóng, ở giữa có lẽ là phòng sách hoặc cũng có thể phòng sách chỉ là nơi gián tiếp.

Thế nhưng cách thiết kế này đối với Ma Kết thì rất độc. Không biết được đâu mới là trung tâm, cũng không biết chiều chuyển động của những căn phòng.

Như vậy, khả năng mò đường ra có thể bằng không. Này là cố ý xây cho cậu sao?

Ma Kết nhíu mày, nơi này kết nối với nhà của cậu mà phong cách thiết kế này quả thực là loại phong cách ba mẹ cậu thích.

Nhưng vì sao bọn họ không hề đề cập đến nơi này với cậu? Và vì sao nơi này bị bỏ hoang?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Ma Kết vẫn cố ý tìm cách để biết được sự dịch chuyển của các phòng.

Nếu cậu đoán không sai, số lần mở đúng cửa thì các phòng sẽ chuyển thành một đường thẳng hướng tới lối ra.

Ngược lại nếu mở sai thì có lẽ sẽ bị đi sâu vào trong khách sạn, khó mà đi ra được.

Tìm một hồi kết quả cậu quay đầu lại chẳng thấy Thiên Bình đâu.

Ma Kết có câu muốn chửi: Conmeno!

Bây giờ cậu cảm thấy như thật sự quay lại lúc đó, cái ngày cậu còn ở lâu đài của gia tộc.

Cái ngày cậu bị nhốt vào mấy cái thiết kế độc lạ của ông nội. Cái ngày cậu bị bắt phải vượt qua chính mình.

Ma Kết còn nhớ rất rõ, hôm đó đứng ở trong bóng tối, xung quanh toàn cửa ẩn và cơ quan, giọng của ông nội vô cùng ấm vang lên bên tai cậu nhưng nội dung lại khiến cậu sững sờ:

"Nếu mày có nhược điểm, mày không phải người của nhà họ Doãn. Trừ khi tự mày đi ra khỏi mê cung còn không, có ma cũng không cứu được mày"

Ma Kết từng bị bỏ đói, điên cuồng vặn óc tìm lối ra.

Mê cung đối với người khác có lẽ không đáng sợ nhưng đối với cậu đó là địa ngục.

Khắp nơi, đâu đâu cũng là một đường. Khi đi thẳng lại thực ra là đang quẹo sang một hướng khác.

Cuối cùng Ma Kết cũng không hiểu sao cậu ra khỏi được lâu đài đó, cậu chỉ biết... mình không còn họ Doãn.

Ma Kết không hiểu, cả gia tộc họ Doãn ai cũng là những người có đầu óc thiết kế, lúc nào cũng có thể cho ra những bản kiến trúc cơ quan vô cùng độc đáo lại sinh ra kẻ mù đường như cậu...

Có lẽ cậu thật sự không hợp với cái họ đó.

Ma Kết có thể không lạc trong tâm người khác nhưng chắc chắn sẽ lạc trong nhà người khác...

Giờ cậu thấy choáng, cậu tự dưng sợ, giống như ác mộng năm đó, bị nhốt trong mê cung không lối ra, ngồi bệt một chỗ và trông chờ vào người khác cứu giúp.

Vốn còn lang mang bất chợt đầu óc Ma Kết nổ bùm một. Bắt đầu từ môi của cậu chuyền đến một cảm giác ấm áp, tê dại không nói thành lời.

-
Vài lời của Sói:

Cho những ai vẫn chưa mường tượng được hình ảnh của thiết kế khách sạn:

Lý do mà tự dưng nhà Ma Kết mở ra cái đường hầm là do khi mất điện, công tắc cơ quan của khách sạn xoay nên chuyển đường hầm về một hướng nào đó và kết nối với đường hầm nhà Ma Kết... Sau đó mỗi lần mở cửa là mỗi lần xoay nên ra hai phòng khác nhau. Trừ trung tâm thì cố định.

Phải xoay đến khi đường hầm, phòng sách, quầy bar và đường ra thẳng hàng thì mới có thể đi ra hoặc đi ngược về nhà🥲

Lúc suy nghĩ ra thiết kế này đầu Sói đã nảy ra một câu: "Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác"

Sói mù đường, thiết kế Sói làm dù là người không mù đường rồi cũng sẽ thành mù đường🙃

Sói cảm thấy mình không có duyên với kiến trúc sư🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro