10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aquarius sững sờ nhìn người trước mặt, là khuôn mặt mà mới đây thôi cậu vẫn còn thao thức lắng lo chẳng biết phải đối mặt như thế nào, và giờ đây hắn xuất hiện, nhưng là với thân phận Ferlendo, chứ không phải một phù thuỷ tự do tên là Sagittarius mà cậu quen biết.

Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đơ cứng, chẳng biết phải nói gì với người đang đầy nghi ngờ mà soi xét bản thân kia, sau đó như ma xui quỷ khiến mà đưa tay tháo đi chiếc mặt nạ phiền phức.

Lần này, là cả hai trố mắt nhìn nhau.

"Ta đang mơ à?" Sagittarius không khỏi buộc miệng thốt lên.

"Không, ta Aquarius, là Dolfertin hàng thật giá thật." Aquarius bình tĩnh lại mà nói.

"Sao có thể?! Cái quái gì vậy..." Đang nói giữa chừng, Sagittarius vội ngậm miệng lại, vì hắn chợt nhận ra chính bản thân hắn cũng che giấu thân phận là lãnh chúa...

Không khí gặp lại sau bao ngày xa cách, cứ ngỡ sẽ vui vẻ xúc động biết bao, giờ lại chỉ ngượng ngùng đến tột cùng.

Nhưng cái việc ấy chẳng diễn ra quá lâu, phong ấn bên trong Etanius bắt đầu có biến động. Một ánh sáng phát ra từ bốn hướng xung quanh hang động chiếu thẳng vào phong ấn, mang theo nguồn năng lượng khổng lồ của vùng đất thánh bao la.

"Không thể nào, làm sao có thể?!" Aquarius lẩm bẩm, làm sao năng lượng của Valersy lại ở đây?? Taurus vẫn đang ngủ say kia mà? Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu hét lên với Sagittarius vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:"Mau tìm những hòn đá màu xanh xung quanh đây, chính là cái mà ngươi nhặt được ở Labrado ấy, rồi phá huỷ chúng, nhanh lên!"

Dù vẫn không hiểu cho lắm, nhưng Sagittarius vẫn làm theo lời Aquarius, hai người chia ra hai hướng đi tìm nơi tia sáng kia chiếu tới. Rất nhanh thôi Sagittarius đã tìm được nó, hắn cố phá huỷ nhưng những đòn đánh từ nguồn năng lượng khổng lồ có thể làm thủng đất xuyên trời ấy lại chẳng hề hấng gì.

"Gì vậy trời?!!" Chật vật mãi mà hòn đá vẫn y nguyên, Sagittarius tức tối mà đấm vào nó một cái, ấy vậy mà những đường nứt vỡ bắt đầu hiện lên trên hòn đá, và rồi nó vỡ tan tành khiến hắn đơ mất vài giây, rồi không thể không bật thốt nên câu chửi.

"Khốn nạn..."

...............

Gemini tỉnh lại, cậu vừa được chứng kiến cuộc đời của một Elo.

Đó là một cuộc đời đầy đủ hương vị đắng cay ngọt bùi đầy thăng trầm, khiến cậu chẳng biết nên nói là bi thảm hay tuyệt vời.

Nhưng rồi khi tỉnh lại, trong tầm mắt Gemini chỉ là một Pisces người đầy thương tích, linh hồn gần như tan nát đến chẳng còn hình dạng.

"Pis...Pis.... chuyện gì thế này? Chẳng phải ngươi nói sẽ không có gì hay sao? Cái quái gì đây?!" Đón lấy người đang dần khép lại đôi mắt kia, Gemini bắt đầu không phân biệt được rốt cục Pisces có bao nhiêu vết thương nữa. Anh đã lừa cậu rồi, rõ ràng anh bảo mình sẽ không sao cơ mà? Rõ ràng anh bảo sẽ mãi ở bên cậu cơ mà? Sao anh lại có thể lừa cậu? Sao anh lại ác độc thế cơ chứ?!

Cơ thể người trong lòng bắt đầu tan thành những tia sáng, Gemini cố vương tay bắt lấy, nhưng nhận lại chỉ là không khí hư vô.

Tâm trí rối loạn, Gemini chẳng còn biết bản thân đang làm gì nữa, cậu chỉ là muốn đuổi theo những tia sáng ấy, đuổi theo người cậu thương, cớ sao lại chỉ nhận thấy một khoảng không trống rỗng.

Nhưng rồi từ những tia sáng mơ hồ cuối cùng còn sót lại, một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy Gemini, giọng nói luyến lưu kề sát tai cậu mà thủ thỉ:"Đợi ta. Ta sẽ trở về."

Đến khi Gemini nhìn lại, chỉ còn thấy một chiếc bình phủ sắc xanh, một sắc màu xinh đẹp như một hạt mầm của sự sống.

Cẩn thận ôm lấy chiếc bình, trân trọng vuốt ve nó như báu vật quý nhất của đời mình, Gemini khẽ nói, mà tựa như đang trả lời cho một ai đó nghe:"Được...."

.................

Capricorn lặng lẽ ngắm nhìn từng việc đang diễn ra ngoài kia, tâm trạng hờ hững như những chuyện ấy chẳng liên quan đến mình, toàn bộ tâm tư của hắn chỉ đặt vào người đang nhắm nghiền hai mắt chẳng biết bao giờ tỉnh lại cạnh bên.

"Mọi chuyện đều ổn cả rồi, Valersy không sao, phong ấn vẫn còn, Pisces cũng được cứu, em không cần lo lắng nữa rồi."

"Gemini cuối cùng cũng không tha cho Farrel, bây giờ trên bản đồ đã chẳng còn cái đất nước bé tí đấy nữa."

"Suốt cả quá trình ta đều ở bên bầu bạn với em, bảo vệ em, thấy ta thương em không?"

"Em đừng bơ ta nữa, mở mắt ra nhìn ta một cái đi nào..."

Đến cuối cùng, hắn cũng không kìm được mà hỏi:"Em còn muốn ngủ đến bao lâu nữa đây?"

"Em đúng là đồ cứng đầu nói chẳng bao giờ chịu nghe mà.Thôi mặc kệ vậy, ta sẽ ở đây đợi đến khi nào em tỉnh thì thôi."

"Đến khi em tỉnh, ta sẽ lại bám theo em không buông, dù em có đuổi có đánh thì ta cũng chẳng đi đâu."

"Ha, ngươi cũng mặt dày ghê nhỉ?"

"Đúng đấy, vậy mà em còn cứ bơ ta...." Dừng một chốc, Capricorn như chợt nhận ra điều gì đó, liền quay ngoắc sang nhìn Taurus đã tỉnh lại từ bao giờ, đang mỉm cười nhìn hắn.

"Em tỉnh rồi?!" Vui sướng như điên chiếm trọn cả người Capricorn, hắn ôm chặt lấy Taurus, như muốn chôn vùi cậu vào lòng mình.

"Ừ, nhưng ta thấy, có lẽ mình sẽ phải ngủ tiếp, cũng chẳng biết bao giờ tỉnh."

"Không sao, ta đợi được, em ngủ bao lâu ta cũng đợi được." Có lẽ Capricorn không biết rằng, giọng hắn lúc này thật nhẹ, cứ như sợ làm tổn thương người trước mặt vậy.

"Ngươi đừng có khóc đấy nhé? Cứ như trẻ con vậy..." Giọng nói Taurus dần nhỏ lại, rơi vào giấc ngủ sâu thêm một lần nữa.

"Mắt nào của em thấy ta khóc vậy hả? Đã vậy còn chẳng chịu nghe giải thích đã ngủ mất rồi..."

"Thôi kệ vậy, ai bảo ta thương em thế cơ chứ."

.................

End.

Cảm ơn tất cả đọc giả đã ủng hộ Ultimate trong suốt thời gian qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro