2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra là một con quỷ vô cùng tò mò, đặc biệt là về con người.

Từ sinh ra hắn đã được nghe kể rằng loài người yếu ớt ra sao, xấu xa ra sao...

Đến lúc đã lớn thì hắn lại càng muốn biết thêm về giống loài kì lạ này.

Tuy sau đó được chọn làm thần khởi sinh nhưng Libra vẫn đi khắp nơi để tìm hiểu về con người.

Và vào cái lúc mà Cancer vừa giết chết Lãnh chúa Nondiva vì biết hắn đang chuẩn bị giết mình, thì Libra đến.

Hắn đã bình thản và hỏi ra sự tò mò đến gần như vô tâm của mình:"Nondiva là người nuôi lớn ngươi. Sao ngươi có thể nhẫn tâm giết hắn? Con người không phải rất mềm lòng sao?"

Cancer nghe xong thì chỉ bật cười, giọng nhẹ tênh mà trả lời:"Trước một người muốn giết mình, tình cảm sẽ thành thứ yếu, sinh tồn mới quan trọng. Con người rất gian xảo đấy nhé!"

Libra lúc ấy không trả lời, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn con người đang nở một nụ cười bình thản mà nước mắt thì không ngừng rơi trước mặt.

Thật khó hiểu.

Đã nhẫn tâm giết chết rồi thì sao lại đau buồn?

Đã nói là không có gì nhưng sao nước mắt lại rơi không ngừng?

Quá khó hiểu.

Thế là Libra quyết định ở lại Jurlion, lòng tò mò khiến hắn muốn hiểu con người kia nhiều hơn.

Hắn tận mắt nhìn thấy Cancer tàn nhẫn tiêu diệt những kẻ phản loạn, tận mắt chứng kiến sự mất mát của Cancer vào mỗi tối cô đơn.

Libra từng hỏi Cancer:"Ngươi có hối hận không?"

Cancer lúc ấy không trả lời, nhưng Libra biết, hắn không hối hận.

Dù dằn vặt và đau đớn cũng không hối hận.

Vì trên đời cũng làm gì có thuốc hối hận đâu?

Và cho dù có được lựa chọn lại thì Cancer vẫn sẽ làm vậy mà thôi.

Trãi qua bao năm, Libra vẫn luôn cố gắng để hiểu con người ấy.

Và chẳng biết từ bao giờ, hắn lại càng ngày càng lún sâu vào trò chơi do sự tò mò của mình khơi gợi.

Kết thúc cuộc hội họp chóng vánh, Cancer hỏi Libra:"Lyberis sẽ không sao chứ?"

Libra suy tư chốc lát rồi trả lời:"Có lẽ là không, hắn rất mạnh. Hơn nữa còn có Kaliren mà."

Cancer:"Ừ nhỉ. Kaliren là người yêu của Lyberis mà, lại còn là thần khởi sinh, chắc là không sao rồi." Dừng một chốc hắn lại nói:"Thôi, lo cho người khác làm gì, lo cho..."

Rầm.

Cancer còn chưa nói dứt câu, một luồng sáng đã đánh thẳng vào nơi hắn đang ngồi, nóc tòa dinh thự của vị Lãnh chúa một phương cũng bị thủng một lỗ lớn.

"...bản thân là được." Cancer bình tĩnh nói tiếp nữa câu sau từ trong màn khói mù mịt. Một vòng sáng trắng tỏa ra xung quanh hắn ngăn lại toàn bộ công kích vừa nãy.

Cancer ngước mắt nhìn lên nơi luồng sáng kia xuất phát, chẳng biết từ bao giờ đã có một người đang lơ lửng giữa không trung. Cancer nhìn tên đó một hồi thì khó nhọc mở miệng:"...Paul?"

Tên được gọi là Paul mỉm cười trả lời Cancer:"Đúng, là ta. Lâu rồi không gặp, nhóc Can."

Cancer khẽ cụp mắt, những chuyện tưởng chừng đã bị vùi lấp nay lại trồi lên không ngừng.

Nhóc Can. Hắn đã từng rất mong sẽ có người mãi gọi hắn bằng cái tên này.

Nhưng hiện thực đã phá nát mộng tưởng ấy, và hắn cũng chẳng dư sức mà đau buồn cho cái số phận rách nát của mình.

Paul- tên thuộc hạ cũ của Lãnh chúa Nondiva, kẻ duy nhất chạy thoát trong cuộc thanh trừng của tân Lãnh chúa Jurlion.

Nhưng Cancer biết rõ, Paul chẳng phải may mắn chạy thoát, mà là được hắn thả đi. Lúc ấy Cancer không có quyền giết Paul, vì hắn nợ Paul rất nhiều.

Paul là người chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, là người thân cận với hắn nhất chỉ sau Nondiva, đồng thời cũng là kẻ đã mềm lòng mà nói cho Cancer biết việc Nondiva muốn tiêu diệt hắn.

Hắn đã phản bội Nondiva để cứu lấy Cancer, và Cancer đã báo đáp hắn bằng việc tiểu diệt vương triều Nondiva.

Có lẽ do được Nondiva nuôi lớn, nên tính tình của Cancer cũng giống hắn đi.

Dịu dàng là thế ,ôn nhu là thế, nhưng nếu đe dọa đến bản thân thì cũng chẳng hề do dự mà trừ khử.

Lại thêm một luồng sáng đánh tới cắt đứt dòng suy nghĩ của Cancer, hắn dễ dàng ngăn lại đòn đánh ấy bằng vòng bảo hộ bao quanh mình, sau đó quan sát Paul ở trên không trung .

Cancer biết rõ sức mạnh của Paul không hề đạt tới trình độ có thể đánh nát dinh thự của hắn, và hơn hết Cancer đã cảm nhận được sự hiện diện của tộc Elo trong đòn đánh vừa rồi của Paul.

Elo- một bộ tộc kí sinh trên cơ thể người và sẽ dần ăn mòn linh hồn của người đấy để chiếm lấy thể xác. Tộc này vốn bị phong ấn tại vực sâu Etanius, nếu không được triệu hồi thì tuyệt đối không thể xuất hiện tại Agon.

Paul có đủ khả năng triệu hồi một Elo sao? Không thể nào, nếu hắn có cái khả năng đó thì Cancer đã không thả hắn đi rồi.

Vậy ai là người ban Elo cho Paul? Kẻ này có mục đích gì? Là nhắm vào Jurlion hay Cancer hắn?

Cancer lạnh mặt hỏi:"Kẻ nào sai khiến ngươi?"

Paul bình tĩnh trả lời Cancer:"Chẳng ai cả, là ta muốn trả thù cho ngài Nondiva."

"Với thực lực của ngươi? Đừng quên rằng Nondiva đã bại trận dưới tay ta."

Paul nghe vậy thì cười to một tiếng, hắn nói:"Vậy thì sao, ta chỉ muốn lòng mình không thẹn với ngài ấy mà thôi."

Đôi mày xinh đẹp của Cancer khẽ nhíu lại, Paul chẳng những hoàn toàn không có ý định khai ra người sau màn, mà còn muốn liều chết với hắn.

Đã vậy thì Cancer cũng chẳng nương tay nữa. Thân hình của hắn xuất hiện ngay trước mặt Paul rồi tung một cú đá vào đầu gã, Paul vương tay đỡ nhưng cũng chẳng có ích gì, thân hình gã bị cú đá ấy làm rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố hình người.

Paul nhanh chóng đứng dậy, trên tay hắn ngưng tụ những quả cầu ánh sáng rồi ném về phía Cancer. Cancer cũng chẳng thèm né mà vương tay ra đỡ lấy chúng, những quả cầu ấy vừa chạm đến tay hắn thì liền tan biến vào hư không.

Cancer cũng chẳng muốn lằng nhằng nữa, hắn đưa tay về phía Paul, một tia sáng bắn ra từ tay hắn rồi bay về phía Paul bao gã lại thành hình cái trứng, ngay giây sau đó, bên trong quả trứng bị bao phủ bởi ngọn lửa mãnh liệt chói lóa.

Mắt Cancer vẫn nhìn chăm chăm vào quả cầu lửa, hắn cảm nhận được sự sống của Paul đã biến mất, nhưng thay vào đó là một sức sống khác mãnh liệt hơn hẳn.

Linh hồn của Paul đã hoàn toàn bị Elo nuốt chửng.

Nhưng rất nhanh, con Elo đó cũng sẽ biến mất, Cancer sẽ không đời nào để nó thoát đâu. Tay hắn khẽ phất nhẹ, trên đầu quả cầu lửa xuất hiện một vòng tròn ma pháp, từng tia sáng được ma pháp nhưng tụ lại rồi đồng loạt phóng về phía quả cầu lửa. Trong cái chớp mắt ấy, sự sống của Elo tan biến, đồng thời toàn bộ dinh thự của Cancer cũng bị san bằng.

Cancer nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào đống phế tích rồi thở dài:"Phải xây lại rồi, đoạn thời gian này cũng chỉ có thể trở về cung điện Jurin thôi." Vốn là nơi này có cảnh vật xinh đẹp hùng vĩ nên Cancer mới xây dinh thự để nghỉ mát, vậy mà bây giờ tan tành rồi.

Libra chậm rãi đi tới chỗ Cancer rồi cất tiếng hỏi:"Paul chết rồi, ngươi không buồn sao?"

Cả người Cancer chợt khựng lại, hắn rũ mắt thầm nghĩ Libra vẫn tò mò như lúc trước.

Vẫn vô tư đến gần như tàn nhẫn mà đâm vào vết thương của hắn.

Nhưng sự tàn nhẫn ấy cũng đã đồng thời nhắc nhở Cancer rằng những điều đó là sự thực.

Là hiện thực tàn khốc hắn phải đối mặt.

Cancer cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay của mình một lúc lâu rồi bật cười trả lời:"Ngươi hỏi thẳng như thế thật sự rất nhẫn tâm đấy. Ta sẽ không đau buồn cho kẻ thù của mình."

Libra nhìn chằm chằm Cancer, hắn chợt phản bác:"Ngươi nói dối."

Cancer nghe xong thì giật mình, từ bao giờ Libra lại biết phân biệt thật giả trong những lời nói của hắn?

Libra vẫn nhìn Cancer mà nói:"Ngươi có đau buồn, lúc giết Nondiva cũng thế."

Cancer im lặng không trả lời, Libra lại nói tiếp:"Ta của lúc trước không thể hiểu được ngươi, nhưng bây giờ thì có thể."

"Đừng cứ che giấu nổi đau rồi một mình chịu đựng."

"Con người không phải luôn cần có một người để tâm sự sao? Người cứ tâm sự với ta đi."

"Ta sẽ lắng nghe ngươi, được không?"

Cancer im lặng ngẩn đầu nhìn Libra, hắn thấy được tình cảm trong mắt anh, nó làm hắn chợt cảm thấy hoảng hốt.

Cancer chỉ còn biết gật nhẹ đầu rồi bỏ đi, hắn không biết phải nói gì nữa cả.

Libra nhìn theo hướng Cancer rời đi khẽ mỉm cười.

Hắn có lẽ vẫn không hiểu được con người. Vì có khi chính bọn họ cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Nhưng chẳng sao cả.

Hắn hiểu được người ấy là đủ rồi.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro