CHƯƠNG 2: Đoạt Thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ma Thuật Địa Cầu có tồn tại một viên thạch ngọc lam khổng lồ, ai cũng biết đến sự tồn tại của nó nhưng chưa một vị pháp sư nào có thể hóa giải lời nguyền trong viên thạch ấy. Đến cả Ma Vương nơi Ma Quốc hay Hoàng Đế của Nhân Quốc cũng chẳng thể gây cho nó một vết xước nhỏ.

     Chính bởi vậy mà viên thạch ngọc lam ấy vẫn luôn nằm sâu trong Khu rừng Khổng Lồ - đầm lầy Không Đáy, nơi tối tăm và nguy hiểm bậc nhất trên Ma Thuật Địa Cầu. Vương Quốc nào có người vượt qua đầm lầy đó và khắc kí tự của mình lên viên thạch thì nó sẽ thuộc về vương quốc đấy.

     Bởi thế cuộc thi "Đoạt Thạch" luôn được tổ chức đều đặn mười năm một lần dưới sự giám sát và kết hợp của Ma Quốc và Nhân Quốc.

     Hiện tại, ngày mà cuộc thi diễn ra còn hai tháng nữa...

     - Đại vương, con có thể tham gia cuộc thi Đoạt Thạch không?

     Thiếu niên với mái tóc đỏ dài được cột gọn gàng, nơi thắt eo đeo một chiếc quạt sắt được đính một viên hung thạch, cậu tiêu sái bước vào đại sảnh, trên tay cầm theo một chiếu thánh màu đen bóng với những đường nét sương mù vàng óng. Thiếu niên đặt chiếu thánh lên bàn, đôi mắt cam đào liền mở to long lanh nhìn về phía y nhân đang nhàn nhã rót rượu từ chiếc vò lớn.

     - Được chứ. Nếu chủ nhân con đồng ý.

     Câu trả lời khiến chiếc má nhỏ thiếu niên phồng lên. Đôi môi đỏ thẫm tựa máu chu ra đầy giận dỗi.

     - Người biết chủ nhân sẽ không đồng ý cho con đi mà còn nói vậy nữa.

    - Bạch Dương à, con nên hiểu cho chủ nhân của con một chút. Hắn già rồi, chẳng may con có bất trắc gì thì ai chôn hắn đây?

     Chàng trai bạch y bật cười thật lớn. Bàn tay to lớn cầm chén rượu trên bàn một hơi uống sạch. Hắn đưa đôi mắt đã phiếm hồng nhìn vào vò rượu bên cạnh mà cảm thán:

     - Thực ra ta cũng muốn có được viên thạch đó. Nhưng chắc ta sẽ để phía Mộc quán đảm nhiệm vậy. Con cứ yên phận ở lại Huyết quán luyện tập thêm đi.

     Dứt lời, chàng trai liền đứng lên, bước chân lảo đảo vẽ ra một vòng tròn ma pháp lớn khiến Bạch Dương bất giác chùn xuống vài bước. Cậu nhìn Ma Vương điện hạ, trong lòng không cam tâm, cậu cũng muốn được tham gia cuộc thi, cậu muốn thử nghiệm sức chiến đấu của mình.

     - Nói với Thiên Yết là rượu ngon! Hy vọng lần sau ta đến hắn có thể về sớm một chút.

     Lời vừa dứt, thân ảnh bạch y cũng cũng theo đó mà tan vào không khí. Bạch Dương đưa tay chạm vào làn khói trắng trước mắt, ngón tay dựa vào đó vẽ ra một chú thuật cỡ lớn. Chú thuật màu đỏ nhưng lại phát ra ánh sáng màu đen, Bạch Dương khẽ cau hai bên mày lại rồi thở dài.

     - Lại nữa rồi.

     - Ngươi như vậy đi thi Đoạt Thạch để làm xấu mặt Huyết quán à?

     Chiếc áo choàng đen bất ngờ che kín tầm mắt Bạch Dương, cậu ngước đôi mắt mình lên nhìn người trước mặt, giọng nói liền vội vã:

     - Chủ nhân, con sẽ tập luyện nhiều hơn. Cho con tham gia đi.

     - Tên Sư Tử đó lại mang mất của ta một vò rượu rồi. Con mau đi đòi lại đi.

     Thiên Yết nhàn nhạt đáp lại. Hắn đi thẳng vào trong đại điện, ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn Bạch Dương một cái. Bạch Dương cúi đầu, cậu nắm chặt bàn tay mình rồi dùng lực gọi ra một thanh kiếm sáng chói, dưới chuôi còn kết thêm một dải ngọc màu cam đơn giản.

     - Sáu vò, lấy đủ về ta liền cho con tham gia.

     - Được, con sẽ lấy hẳn sáu mươi vò về cho người! À không, sáu trăm vò chứ!

     Nói đoạn, Bạch Dương liền hớn hở nhảy lên thanh kiếm kia mà bay lên, viên ngọc màu cam ở chuôi kiếm cũng sáng chói lấp lánh hơn. Thanh kiếm bay lên cao, viên ngọc cam tựa như mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Độ sáng của viên ngọc phụ thuộc vào cảm xúc chủ nhân thanh kiếm, càng vui vẻ thì càng chói lóa. Thiên Yết nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn theo hướng Bạch Dương rời đi.

     - Như con nít vậy.

     Đúng như lời Thiên Yết nói, Bạch Dương tuy đã qua tuổi trưởng thành nhưng tính cách lại như một đứa trẻ ham chơi, vô tư. Chắc có lẽ bởi cậu là đứa trẻ đầu tiên và duy nhất Thiên Yết thu nhận và rèn luyện.

     - Đại vương! Con muốn lấy từ người sáu trăm vò rượu!

     Bạch Dương vừa bay đến chính sảnh đã hào sảng hô thật to khiến đám người đang nháo nhào đánh nhau tạm đình chiến ngước mắt đổ dồn sự chú ý về phía cậu. Liếc đôi mắt cam đào hướng xuống, lá cờ phản động ngay lập tức khiến tâm trạng Bạch Dương tụt xuống.

     - Cái đám phiền phức này.

    Một khối lực đầy mạnh mẽ ập đến khiến nửa đám phản động phía trên bất chợt khựng lại, những ấn ký ngoằn nghoèo lan dần tới yết hầu khiến đám quỷ kia gào lên đau đớn. Chỉ thoáng chốc, toàn thân đám bất động phía hàng trên khẽ tan thành bọt bong bóng bay trôi nổi lên trời khiến đám còn lại dù bất động nhưng sắc mặt đã xanh lét đầy sợ hãi.

     Chàng trai với mái tóc nâu đi từng bước tiến tới người mặc choàng bào đen trên ngai vàng, bước chân nhẹ tênh như đi trên gió, thư thư thả thả lơ lửng trên mặt đất.

     - Thần đến muộn, xin đại vương trách cứ.

     - Xử Nữ, sao ngươi cứ có lỗi cái là đòi phạt thế? Thật là, xin tha một lần đi chứ?

     Sư Tử cong đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn Xử Nữ trong khi Xử Nữ vẫn đang giữ tư thế quỳ một chân xuống sàn. Nhìn Xử Nữ mặt không biến sắc, tư thế cũng chẳng buồn lung lay, Sư Tử liền phất nhẹ tay:

     - Dọn đống này đi rồi bổn tọa sẽ phạt ngươi sau.

     Xử Nữ cúi đầu tuân lệnh. Cậu nhẹ nhàng đứng lên rồi quay sang nhìn đống người còn lại ở dưới đại điện. Khuôn mặt không chút biểu cảm nào liền triệu hồi ra một cây gậy lớn có gắn một viên đá ba màu lam đỏ tím dung hòa loang lổ. Xử Nữ chưa kịp triển khai ma thuật thì giọng Sư Tử liền vang lên:

     - Tàn nhẫn vào. Ta không thích cách dọn rác thường ngày của ngươi đâu.

     - Nếu thế sẽ bẩn đại điện, thưa đại vương.

     - Ngươi đang chống đối ta? – Sư Tử chau mày, hốc mắt bỗng chốc lại lóe đỏ.

     Xử Nữ đối diện với sức đe dọa từ Sư Tử liền nắm chặt lấy gậy phép của mình, ánh nhìn nhẹ nhàng dao động có chút trốn tránh. Cậu thu lại gậy phép, lần nữa xoay người quỳ xuống cúi đầu:

     - Tôi sẽ làm theo ý ngài, thưa đại vương.

     Từ lòng bàn tay Xử Nữ phát ra ánh sáng chói mắt khiến đôi mắt mang màu máu tươi kia cũng phải nhẹ nhíu lại. Sư Tử nhếch khóe môi lên đầy thỏa mãn, một cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp sắp diễn ra, hắn phải ngắm thật kĩ. Nhưng Xử Nữ chưa kịp ban ánh sáng kia chiếu xuống thì đầu của đám người kia đã thi nhau lăn xuống, vết cắt gọn ghẽ như quả bom hẹn giờ nổ liên tiếp từ cổ xuống dưới phần thân.

     Máu tươi tung tóe vương vãi nhuốm lấy sàn đại điện, Sư Tử nhìn cảnh trước mắt liền cảm thấy khó chịu. Lẽ ra anh sẽ được thấy cảnh hoa nở từ xác thịt, xuyên qua vòm họng vươn lên hứng lấy ánh sáng từ Huyết Nguyệt nếu không bị cái tên được sống trong sự cưng chiều kia phá đám.

     Ánh nhìn màu cam lóe lên tia cười rực rỡ, chàng trai đưa tay xoay nhẹ lấy cây kiếm trong tay mình, gương mặt hớn hở chạy đến bên cạnh Xử Nữ rồi nở một nụ cười thật xán lạn:

     - Quốc sư, người thấy kiếm pháp của con thế nào?

     - Rất tốt. – Xử Nữ mỉm cười trìu mến.

     - Dở tệ.

     Sư Tử ngồi trên ngai vàng hằn học nhìn chàng trai trẻ trước mắt, càng lớn càng không ra một cái thể thống nào. Hồi mới được dắt về, lúc nào cũng đứng nép sau áo choàng của chủ nhân, đã thế còn rất dễ bị chọc cho ngượng chín cả mặt. Giờ lớn rồi, đến hành lễ cũng liếc mắt ra chỗ khác làm lơ. Được chiều riết rồi nghĩ mình to.

     - Đại vương, người nói vậy thật sự khiến con rất buồn.

     - Đừng có làm bộ làm tịch trước mắt ta. Thiên Yết có thể đưa tay xoa đầu khen ngươi nhưng ta có thể đưa tay khiến cái đầu ngươi rơi xuống đấy.

     Bạch Dương nhìn Sư Tử cười hì hì nhưng sau đó cậu cũng rất nhanh chóng quỳ xuống đưa tay chạm nơi ngực trái hành lễ thật quy tắc trước mặt Sư Tử. Mái tóc màu đỏ chói đung đưa ngẩng lên nhìn người ngồi ngai vàng trước mắt, Bạch Dương cười ấm áp:

     - Không biết nơi này sẽ còn nhuốm máu của bao nhiêu tên ngu nữa đây?

     - Dùng máu mình rửa sàn cho Đại vương đi là một vinh hạnh. Họ không phải những tên ngu mà là những kẻ mang trong mình đầy tội lỗi và mong muốn được gột rửa.

     Xử Nữ hướng ánh nhìn thương cảm đến những xác thịt trước mắt, đầu ngón tay phát ra những sợi tơ ma thuật dệt thành một tấm màn trắng phủ xuống sàn đại điện. Ngay khi tấm màn kia vừa tan biến thì cũng là lúc sàn đại điện quay trở lại trạng thái ban đầu của nó.

     - Con đến đòi lại rượu cho chủ nhân.

     - Không trả. - Sư Tử đáp lại không chút suy nghĩ.

     - Người trả cho con đi mà. - Bạch Dương nũng nịu.

     Một trắng một đỏ ương bướng không ai nhường ai khiến Xử Nữ đứng giữa cảm thấy nhức đầu không kém. Dù không thích Thiên Yết nhưng đứng trước cuộc chiến tranh lạnh từ hai con người kia, Xử Nữ chỉ cầu Thiên Yết nhanh chóng gọi một trong hai đi liền ngay lập tức.

     - Đại vương trả con thì con mới được đi thi...

     Giọng Bạch Dương bắt đầu nghẹt dần, đầu mũi nhẹ sưng đỏ, đáy mắt cũng dần dâng lên những tầng nước như muốn trào. Khuôn mặt Sư Tử bắt đầu trở nên khó coi hơn. Không phải vì hắn đang khó chịu mà hắn biết bản thân sắp gặp rắc rối rồi.

     Sư Tử vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp Bạch Dương, hắn đã khiến cậu nhóc kia bật khóc vì dẫn cậu đi xem buổi xử tử thanh lọc tù nhân. Tất nhiên, Sư Tử cứ tự dẫn người ta đi mà không thèm báo Thiên Yết một tiếng và cũng không thèm hỏi đứa nhóc một câu.

     Bạch Dương hôm đó đã khóc rất lớn. Thay vì dỗ, Sư Tử lại càng tỏ ra đáng sợ để dọa cậu nín khóc. Và cảnh đó toàn bộ đều lọt tròn vẹn vào mắt Thiên Yết, chủ nhân Huyết quán. Sư Tử đã bị mắng một trận té tát và hắn cũng bị mất quyền uy ngay trước mặt cậu nhóc nhỏ kia.

     Và cứ thế, mỗi khi Bạch Dương xin xỏ Sư Tử mà hắn không đồng ý, cậu thiếu niên kia lại liền tỏ vẻ mè nheo, yếu ớt nức nở. Mà cũng trùng hợp sao, lúc nào cậu khóc là Thiên Yết đều xuất hiện.

     - Đừng có khóc. Ta sẽ duyệt cho con đi. - Sư Tử ôm đầu thở dài. - Còn rượu, ta khất.

     - Không được! Con muốn trả luôn cơ. Chủ nhân sẽ tập luyện cho con! - Bạch Dương phụng phịu với đôi mắt long lanh.

     - Ta sẽ luyện cho con.

     Giọng Sư Tử trầm xuống, hắn tuyệt đối sẽ không để Thiên Yết rèn luyện cho Bạch Dương. Thiên Yết rất chiều Bạch Dương, có khi hai người lại kéo nhau đi xem kiếm thay vì luyện tập để chiến thắng mất.

     Cuộc thi Đoạt Thạch lần này không bình thường. Nhân Quốc cũng đang trên đà phát triển rất đáng sợ bởi một thế lực bí ẩn. Bởi vậy, đại diện của Ma Quốc tuyệt đối không được yếu thế. Lần này, Sư Tử quyết tâm chiếm lấy viên thạch đó. Bởi hắn tin chắc, nếu là Bạch Dương thì nhất định sẽ được.

     "Không được, cậu không thể phóng hỏa nơi đó được!"

     "Tránh ra nếu cậu không muốn bị thương."

     "Dừng lại, tuyệt đối không được làm như vậy!"

     - Không được!

     Chàng trai mái tóc xanh lam giật mình tỉnh dậy thở hổn hển, anh vuốt ngược mái tóc mình ra đằng sau, cố gắng lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán mình. Chàng trai thở dài một hơi, hô hấp cũng bắt đầu bình thường trở lại. Anh bước xuống giường rọi mình vào chiếc hồ lớn trong phòng, thân hình cao lớn của thiếu niên đôi mươi, mười tám lực lưỡng, từng giọt mồ hôi cũng theo từng thớ cơ lăn xuống bắp chân anh.

     Đã hơn bốn năm kể từ khi anh được mua từ chợ buôn người, khoảng thời gian sau đó vốn dĩ rất tốt nhưng hai năm trở lại đây, anh bắt đầu mơ thấy những giấc mơ thật kì quái. Ban đầu là những giấc mơ đẹp với hoa và ánh nắng, tiếp đó là những giấc mơ về đại dương xanh cùng đôi cánh trắng muốt và mấy tuần nay là màn đêm thăm thẳm bị nuốt chửng lấy bởi ngọn lửa hung tàn.

     - Giấc mơ hôm nay của cậu thế nào?

     Một chàng trai với chiếc áo blouse trắng không có chút phép tắc thư thả từng bước chân bước vào căn phòng. Trên tay người kia là một chiếc folder* màu đỏ vô cùng nổi bật cùng hàng chục tờ giấy được kẹp trong đó. Thấy đối phương đứng im không trả lời, chàng trai áo choàng trắng liền nhếch khóe môi lên, giọng nói liền thêm vài phần đe dọa:

     - Sao đây, sao đây? Song Ngư, ngươi muốn vào phòng thí nghiệm tiếp à?

*Folder: Bìa kẹp hồ sơ.

     Người đang nói chuyện với Song Ngư là Bảo Bình – Dược sư của Nhân Quốc, đồng thời cũng là người đã từng cứu mạng hoàng đế điện hạ Kim Ngưu. Chính vì vậy mà Bảo Bình vừa được trọng dụng mà cũng vừa được Hoàng đế kính nể vài phần. Đương nhiên, Song Ngư cũng chẳng muốn dây dưa vào con người này.

     - Dạ không thưa ngài. Tôi xin phép trả lời câu hỏi của ngài. Giấc mơ hôm nay của của tôi vẫn như ngày hôm qua nhưng lần này nó lại mang theo một cảm giác chân thực hơn. Trong mơ tôi bị đâm một kiếm bên eo trái và ngoài thực tại, tôi cũng có cảm giác đau đớn. Xin thưa, hết ạ.

     Bảo Bình ngồi vắt chéo chân trên giường Song Ngư, hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, ánh mắt màu bạc cũng theo đó mà dần nhíu chặt lại. Bảo Bình nhìn thẳng về phía Song Ngư, cằm liền hất lên ra lệnh:

     - Cởi áo ra.

     Song Ngư không hề do dự mà cởi áo ngoài mình ra, tiếp đến là lớp áo trong. Sở dĩ như vậy bởi anh quá quen với cách làm việc không đầu không đuôi của Bảo Bình. Thà chấp hành còn hơn chống đối rồi bị tống vào phòng thí nghiệm quái dị của hắn. Vào đó chỉ có nước chết.

     Song Ngư đứng thẳng người, anh thậm chí cũng không thử nhìn qua cơ thể mình một lần. Bảo Bình lia mắt nhìn một lát rồi lấy bút ghi chép lại vài thứ, khuôn mặt cũng dần lộ vẻ khó coi. Bảo Bình đứng dậy đi tới chỗ Song Ngư, ngón tay thon dài cầm chiếc bút ma thuật nhẹ nhàng chỉ vào eo trái anh.

     - Nhìn vào đây.

     Song Ngư cúi đầu liếc mắt nhìn liền phát hoảng. Nơi eo trái xuất hiện một vết sẹo lớn mà trước đây anh chưa từng có. Nhận ra sự bàng hoàng trong ánh mắt Song Ngư, giọng Bảo Bình nghiêm túc hơn:

     - Có vẻ giấc mơ đã tác động đến thực tại của ngươi rồi. Cẩn thận đi, hai tháng nữa là đến cuộc thi Đoạt Thạch rồi. Đừng khiến Kim Ngưu phiền lòng.

     Bảo Bình nở nụ cười rồi đi ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Song Ngư mới liền đưa tay chạm lấy vết sẹo kia mà xem xét. Độ dài vết sẹo cũng khá tương đương với chiều rộng cây kiếm đã đâm anh trong giấc mơ kia.

     Bỗng nhiên trong đầu Song Ngư bỗng xuất hiện hàng loạt hình ảnh đôi cánh màu trắng nhuốm tàn lửa cùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo đang ôm lấy thân thể một người. Đứng bên cạnh đôi cánh đó còn có một người với chiếc kiếm đã bị gãy mất một nửa, ánh nhìn màu đỏ rực hướng thẳng về phía Song Ngư đầy căm phẫn, như thể hận không thể lại gần đâm chết anh vậy.

     "Hóa ra... thứ ngươi muốn là mạng hoàn mạng."

31/08/24

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro