Chương 1 : Dạ Nguyệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A...oa oa oa oa oa
Nữ nhân hốt hoảng chạy tới chiếc nôi, lo lắng vội vàng ôm lấy đứa bé đang quấy khóc nhẹ nhàng đưa vào lòng âu yếm vỗ về. Nàng đung đưa người vừa ngân nga vài câu

Lệ Giai Mai: "Mẹ đây tiểu Thuỵ, nào nào nín khóc, ngoan nào"
Bách Dạ Nguyệt: "D...dì...con..con"

Chất giọng mềm nhũn rung rung

Lệ Giai Mai: "Ổn rồi, tiểu Nguyệt con đừng sợ"
Nàng nở ôn nhu nở nụ cười trấn an em

Bóng dáng nhỏ bé rụt rè ẩn mình nấp sau cánh cửa. Chưa kịp hoàn hồn lại đã bị đôi tay to lớn lôi kéo em ra ngoài.

Bách Vũ Lập: "Dạ Nguyệt!!!"

Lão gia Bách tính tình dễ nóng dễ giận. Thường ngày chỉ cần đồ ăn không vừa miệng, liền cho tất cả gia nhân trong nhà nhịn ăn , nhịn uống mấy ngày trời.Huống hồ chi âm thanh chói tai lúc nãy phát ra từ tiểu gia bảo của lão.

Bách Dạ Nguyệt: "Cha con....con"

Đôi mắt em nhắm nghiền, ngay bây giờ em ước mắt mình nhanh chóng mau hỏng đi. Để chẳng phải chứng kiến cảnh khuôn mặt méo mó hung hãn thật đáng sợ từ người em vừa gọi là cha kia.

Bách Vũ Lập: "Xem ra ngày hôm nay phải giáo huấn ngươi"

Bất chợt mở to đôi mắt, đôi ngươi màu xanh ngọc khẽ phất lên chút ánh sáng nhè nhẹ giống như mặt nước hồ xanh thẫm dưới ánh trăng chiếu rọi xuống.

Bạch Dạ Nguyệt : "Con xin lỗi"

Mặc kệ lời xin lỗi , đánh là đánh

Chát chát chát chát chát chát chát chát

Từng tiếng đòn roi đua nhau réo lên xé toạc cả không khí đủ biết lão dùng bao nhiêu sức lực. Để lại trên người em những vết hằn bầm tím nhỏ lớn đều có. Vài nơi sớm đã chảy ít máu

Kì thật tưởng chừng gương mặt em ướt nhẹp khóc lóc vì đau. Nhưng cho dù nhăn mặt đau rát cỡ nào. Em vẫn chưa rơi một giọt. Cũng cái điểm này, lão gia càng ngày càng vung roi mạnh tay hơn. Lão ghét cay ghét đắng đôi mắt ấy hận không thể một tay đâm thẳng vào.

Qua nữa tiếng đồng hồ, lão gia chưa có dấu hiệu bỏ qua cho tiểu Nguyệt. Mấy nha đầu bắt đầu bàn tán vô ra

A Chi : Rốt cuộc lão gia muốn đánh tên quỷ con tới bao giờ nữa đây! Ngài ấy tính đánh chết nó luôn sao?
Triết Mai: Nếu muốn lão gia chuyển qua đánh ngươi thì nói to lên
A Chi:...
Triết Mai: Còn không ,tốt nhất nên ngậm miệng vào

Đánh mãi cũng thấm mệt, mặt Vũ Lập hiện chút mồ hôi

Bách Vũ Lập: "Rõ tội của mình chưa"
Bách Dạ Nguyệt: "Đã rõ thưa....cha"
Bách Vũ Lập: "Cút"

Nói cút vậy thôi tưởng xong chuyện rồi hả? Từ cút này hơi lạ vì đối với em nó kêu em đêm nay thức trắng nguyên đêm đứng ở vườn cây sau nhà ăn năn lại hành động của mình.

Tự lòng hỏi hành động vừa rồi có lỗi thật sao?
Em vô tình nhìn thấy gương mặt tròn tròn mềm mại bầu bĩnh kia quá đáng yêu. Kiềm chế bất thành tay vô thức chạm vào, bất giác làm đứa bé giật mình tỉnh dậy khóc ầm
Ghi nhớ rồi! Chẳng dám đụng vào nữa

Thành phố Lục Đinh mấy ngày nay chuẩn bị chào đón những đợt lạnh lẽo thấu xương người từ tháng 12 cuối cùng.

Một mình một cõi, cách biệt thế giới bên ngoài. Ngồi bệt xuống thảm cỏ nhớ tới cảnh dì nâng tiểu Thuỵ. Có chút muốn đựơc như thế. Tiểu Nguyệt em cũng muốn ôm. Nói thẳng ra em muốn như Tiểu Thuỵ.

Mẹ,cha,em trai, nhưng em không có quyền gọi họ là gia đình của mình.
Mọi người khắp nhà đều nói tiểu Nguyệt
"Thằng nhóc ngoài giá thú"
"Thứ tai ương xui xẻo"
Em ngu ngơ tiếp thu coi đó như lời khen dành cho mình?

Ánh mắt từ từ di chuyển phía cánh cửa điêu khắc bằng gỗ tinh tế nay đống trên đấy đầy mạng nhện bụi bẩn, các cây rêu li ti bé tí đan vào nhau mà bò lên cửa tạo thành tấm thảm thực vật nổi bật khác gì nơi bị bỏ hoang. Mẹ em bị nhốt đằng sau cánh cửa đó  nghe bảo từ rất lâu rồi mẹ chưa từng bước qua khỏi ngưỡng cửa ấy. Khi em năm tuổi vô tình gặp qua mẹ. Trí nhớ trẻ con non nớt, có lẽ sớm quên mất.

Trời lạnh quá đi a. Dù sao Dạ Nguyệt mới tám tuổi. Thứ gió độc thổi qua cơ thể kèm theo mấy vết bầm tím . Cơ bản trẻ con nào chịu nỗi. Em khó chịu, lạnh đau như nhau, tất thảy em rất rất nhớ mẹ.

                                 Thôi bỏ đi, đêm nay khó khăn cho Dạ Nguyệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro