không khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

abo; hội chứng ỷ lại
bl; nhân mã × bạch dương
alpha × alpha


trường trung học hạ mai có một học bá nổi tiếng vừa đẹp trai, học giỏi, gia đình khá giả, vừa biết đàn hát lại thân thiện đã vậy còn là một alpha trội.

bạch dương không chỉ được nhiều omega yêu thích mà cả alpha hay beta cũng chả ghét được cậu bởi sự thân thiện của bạch dương. dù vậy nhưng cậu chỉ có một mối tình duy nhất vì hầu như thời gian của cậu đều dành cho cậu em trai nhà hàng xóm nhân mã.

nhân mã năm nay mười bốn tuổi, nhỏ hơn bạch dương bốn tuổi. cậu nhóc theo gia đình chuyển đến phố hạ đường khi mới hai tuổi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nhân mã bạch dương đã thích không dời mắt được. một cậu nhóc trắng trẻo, miệng thì cười đáng yêu, tay chân thì bé xíu thử hỏi sao không yêu cho được. từ đó bạch dương luôn đến nhà nhân mã, lúc nhân mã khi em biết ăn sẽ để dành tiền mua đồ ăn vặt cho em, khi em biết đọc sẽ dạy em đọc sách.

có thể nói bạch dương góp nữa phần nuôi nhân mã khôn lớn, mỗi sự kiện trong đời nhân mã đều có bạch dương.

hôm nay cũng như thường lệ, bạch dương tan học đã vội chạy đến trường đón em, cậu nhóc thấp bé đứng ở cổng trường nói chuyện cùng bạn bè. vừa nhìn thấy bạch dương nhóc con vội tạm biệt bạn chạy ngay lại nắm tay cậu.

-anh dương.

bạch dương vẫn còn đang đấm chìm vào sự đáng yêu của cậu nhóc, cậu đã luôn tin rằng sau này nhân mã sẽ phân hóa thành một omega đáng yêu xinh đẹp và sẽ là omega của riêng cậu. cậu vất vả nuôi vợ từ bé mà.

bạch dương vẫn chưa nghe thấy nhóc con nói gì.

-anh ơi.

-à mình về thôi bé.

cả hai dắt tay nhau cùng trở về nhà, nhân mã dù đã mười bốn tuổi nhưng chỉ cao một mét năm mươi, thấp hơn bạn bè đồng trang lứa của cậu nhưng bạch dương lại cảm thấy không sao, là omega thì nên thấp một xíu thì mới đáng yêu, còn thêm đứng cạnh một alpha cao chưa tới một mét tám như bạch dương thì càng hợp. bàn tay nhỏ của nhân mã khẽ kéo tay bạch dương

-anh ơi, mẹ em nói anh sắp phải đi tới thành phố xa ơi là xa ạ.

cậu nhóc vô tình nhắc tới nỗi khổ tâm của bạch dương. ngay từ bé cậu đã có ước mơ học trường đại học yến lâm, nhưng lúc đó cậu không nghĩ tới sẽ có một ngày mình không nỡ rời xa một cậu nhóc như vậy.

-anh phải tới đó học. thành phố tư hương đến thành phố của chúng ta phải đi máy bay nhưng chỉ hơn một tiếng là đến nơi rồi.

-anh không đi có được không?

cậu nhóc mặt tủi thân, cố níu kéo bạch dương ở lại, nhóc con chưa từng xa anh dương của nó quá hai tuần nay lại phải đi tới mấy năm ai mà nỡ chứ.

-anh phải đến đó để học đại học sau đó thì đi làm thì mới có tiền mua đồ ăn cho em chứ.

-ai mà cần đồ ăn của anh.

nhóc con giận dỗi rút tay mình khỏi tay bạch dương rồi chạy nhanh về nhà, bạch dương đứng phía sau í ới gọi cậu nhóc nhưng nhân mã chả dừng lại.

hai ngày sau đó nhân mã vẫn giận dỗi bạch dương, lúc bạch dương qua nhà tìm cậu nhóc thì nhóc ta khóa cửa phòng không cho cậu vào, khi bị ba mẹ mắng thì mới chịu mở cửa phòng nhưng khi bạch dương bước vào thì nhóc con im lặng làm bài tập chả thèm để ý đến bạch dương.

khi bạch dương đến đón nhóc nhân mã thì cậu nhóc đi về với bạn, làm như không nhìn thấy bạch dương. cuối cùng thì ba nhóc nhân mã không nhìn nổi nữa quyết định vào nói chuyện cùng con trai.

bạch dương chả biết hai người nói gì nhưng mà tối đó nhân mã đã mở lời nói chuyện cùng cậu. nhóc con làm vẻ mặt uất ức cố nhịn khóc nhưng khi bạch dương vừa mở lời thì nhóc con không nhịn được nữa oà khóc.

-anh không quan tâm em.

bạch dương oan ức, là ai không quan tâm ai nhưng cậu không nói, ai bảo cậu thương nhóc con nhất chứ.

-anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.

nhân mã vẫn chưa nín khóc, cậu nhóc ôm chầm lấy bạch dương dụi đầu vào lòng bạch dương làm áo cậu toàn là nước. nhân mã biết cậu đã mười bốn tuổi mà còn làm ra hành động này là rất trẻ con nhưng biết sao bây giờ, ai bảo đó giờ bạch dương luôn xem nhân mã là cậu nhóc mà nuông chiều.

-đừng khóc nữa, anh đi học thôi khi nào rảnh anh sẽ về thăm em mà.

bạch dương khuyên nhủ mãi nhân mã mới dần ngui ngoai, cậu nhóc nín khóc nhưng thỉnh thoảng lại có vài tiếng nấc nghe rất tủi thân.

-anh nhớ về thăm em nhá, còn nữa phải gọi điện cho em thường xuyên. tốt nhất là ngày nào cũng gọi.

-anh biết rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro