bé omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ còn hai tháng nữa bạch dương sẽ bước vào kì thi đại học, cậu ôn luyện nhiều hơn. nhân mã cũng cố hiểu chuyện không bắt bạch dương đến đón nữa, cũng cố gắng kiềm nén không qua nhà bạch dương thường xuyên.

nhưng có một điều rất đáng yêu, thỉnh thoảng bạch dương lại thấy một lon coca hay một loại bánh có gắng tờ giấy ghi dòng chữ cố lên ở trước cửa phòng. khỏi phải hỏi bạch dương cũng thừa biết là ai, cậu chỉ có thể gật đầu cười vì sự đáng yêu của nhóc nhân mã.

do bạch dương không đến đón nhóc tan học nữa, nên dạo gần đây nhóc con thường hay ghé sang trường bạch dương mỗi khi tan học để có thể về cùng anh.

có hôm cậu nhìn thấy anh dương của mình đang cười nói vui vẻ với một chị gái omega, đã vậy còn không nhìn thấy nhóc con đang đứng ở ven đường nắng muốn ấm cả đầu vẫy tay về phía anh, thế là nhóc con giận dỗi làm mặt không quan tâm định bỏ đi về nhưng không hiểu sao nhóc con quay lại, chạy lại phía bạch dương ôm chầm lấy cậu.

-anh ơi sao anh lâu quá vậy, em chờ nắng lắm á.

cô gái bên cạnh bạch dương ngạc nhiên nhìn cậu nhóc vô tư làm nũng với học bá. cô nàng quyết định không ở đây cản trở nữa, quyết định chào bạch dương ra về.

nhưng chưa kịp đặt tay lên vai bạch dương để gọi cậu thì đã nhận được ánh mắt như viên đạn từ nhân mã. cô nàng có chút bối rối, cảm thấy như mình vừa bị vợ chính cảnh cáo không được quyến rũ chồng bà, cô gái không tự nhiên chào tạm biệt bạch dương rồi nhanh đi mất mặc cho bạch dương chưa kịp nghe rõ.

nhân mã thoả mãn cười hài lòng nhưng nụ cười mang theo ánh mắt ngây thơ này lại làm cho bạch dương cảm thấy là "em cũng vô tội, em không biết sao chị ấy vậy nữa."

gần tới ngày thi, bạch dương hầu như thức đến tận hai ba giờ sáng để học bài, mỗi lần như thế bạch dương đều nhận được một tin nhắn cổ vũ của nhóc con nhưng cũng không quên nhắc anh ngủ sớm. mỗi lần như vậy bạch dương đều thấy có thêm động lực cố gắng. cố thi đỗ để có thể làm một luật sư giỏi kiếm tiền về nuôi bé omega của mình.

ngày đi thi, ba mẹ cậu và cả nhân mã đứng ở cổng trường chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, dưới cái trời nắng chói chang của tháng bảy thế mà nhóc nhân mã không than lấy một câu, mắt cứ nhìn về phía cổng trường.

ba bạch dương còn trêu cậu nhóc mới chính là người thân của bạch dương khi cậu nhóc còn lo cho bạch dương hơn cả ba mẹ.

thực ra không phải là ba mẹ bạch dương không lo lắng gì cho cậu chỉ là họ biết năng lực của con trai mình như thế nào, cái danh học bá mấy năm nay đâu phải là đồ giả. đúng như mong đợi, sau khi ra khỏi phòng thi bạch dương vô cùng tự tin, cười tít cả mắt bảo bố mẹ cứ chờ tự hào về con đi.

thi xong bạch dương dành thời gian nghỉ ngơi, hết cùng nhân mã đi công viên giải trí, lại đi trung tâm thương mại. hai người đi vào khu quần áo để bạch dương mua thêm vài bộ chuẩn bị cho môi trường đại học, trong lúc chờ bạch dương thử quần áo nhân mã ngồi phía ngoài phòng thử chờ, một lát sau có một anh đẹp trai đi lại gần ngỏ ý muốn xin số điện thoại nhân mã.

-chào bé, em dễ thương như này thì không biết em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không.

bạch dương thay xong quần áo ra thì thấy một màn như này, cậu chưa kịp chỉnh lại cổ áo sơ mi đã vội tới nắm tay nhân mã.

-xin lỗi nhưng mà em bé này còn nhỏ lắm.

nhân mã có vẻ không vui khi bị anh dương bảo còn nhỏ tuổi nhưng cũng chẳng nói gì, nhóc im lặng nhìn anh trai xin số khiến người ta chẳng biết nói gì nữa mà rời đi.

bé omega nhà mình thiệt là dễ thương khiến cho người ta muốn xin số điện thoại luôn rồi, e là sau này mình phải giữ kỉ hơn.

-sau này em phải cẩn thận, nhìn vậy thôi chứ người ta chưa chắc đã tốt.

-em biết mà, em đã mười bốn tuổi rồi anh ơi.

nghĩ lại thì bạch dương cũng thấy mình hơi quá, nhân mã cũng đã mười bốn tuổi rồi chứ đâu phải con nít cấp một nữa đâu, nhưng biết sau được trong lòng bạch dương nhân mã mãi là con nít thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro