bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng sớm nhân mã lại tiếp tục qua nhà bạch dương để chơi game trên máy tính của anh.

nhóc con ăn sáng nhanh chưa từng thấy, chạy vội ra mang giày rồi phi thẳng sang nhà bạch dương. cả ba mẹ bạch dương đều đã đi vắng nên nhóc con cũng chẳng kêu cửa, quen thuộc lấy chìa khóa dưới chậu cây mở cửa vào.

vừa bước đến phòng khách cậu đã nghe được mùi hương nho nhè nhẹ, bước đến gần hơn phòng bạch dương cậu nhóc xác định đây chính là mùi rượu nho mà ba cậu hay uống.

nhóc con đoán chắc anh dương của nó lén uống rượu để mừng ngày trưởng thành. nhân mã vội mở cửa phòng, mùi rượu nho lan toả nồng nặc, tiếng nói nhỏ của bạch dương. nhóc con lo lắng chạy lại lay bạch dương.

-anh ơi anh không sao chứ.

bạch dương cố kìm nén tiếng rên nhỏ trả lời nhân mã.

-anh không sao, em mau ra khỏi phòng đi. mai anh sẽ qua nhà em.

mặc dù chưa phân hóa nhưng nhân mã có từng học qua sinh học, cậu biết đây là kì mẫn cảm của alpha.

-anh để thuốc ở đâu, để em lấy giúp anh.

-không cần đâu, em ra ngoài đi.

không phải bạch dương không muốn lấy thuốc, mà căn bản là chả còn thuốc nữa, dạo gần đây phải ôn thi nên cậu thường uống thuốc ức chế dạng viên rất nhiều nên đã hết từ lâu, cậu đành dùng thuốc dạng tiêm nhưng do lâu quá không sử dụng nên đã hết hạn sử dụng. bây giờ chẳng còn thuốc đâu nữa.

nhân mã vẫn không chịu đi, nhìn bạch dương cứ khó chịu kìm nén nhân mã không đành lòng. cậu nhóc đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay bạch dương.

nào ngờ đâu bạch dương nắm chặt tay cậu, kéo một cú mạnh khiến nhân mã ngã xuống giường. bạch dương mất đi lí trí đè lên người nhân mã, đôi môi không ngừng di chuyển từ tai đến cổ cậu nhóc mặc cho nhóc con kêu liên tục.

-anh ơi, anh ơi buông em ra.

may làm sao bạch dương tỉnh táo lại đôi chút, cậu buông nhân mã ra rồi kéo cậu nhóc ra khỏi cửa. bạch dương chỉ kịp nói tiếng xin lỗi rồi đóng cánh cửa lại. nhân mã có thử gõ cửa vài lần nhưng có vẻ bạch dương đã khóa cửa.

sau chuyện ngày hôm đó hai ngày, nhân mã nghe mẹ nói anh dương sẽ bay đến thành phố tư hương vào cuối tuần này. cậu nhóc vội chạy sang nhà bạch dương, chỉ kịp chào hỏi ba mẹ bạch dương rồi nhanh chân lên lầu.

cậu nhóc thở hồng hộc nhưng vẫn ráng sức hỏi bạch dương nhưng chỉ nhận được tiếng ừ anh sẽ đi rồi lấy lý do thu dọn hành lí để đuổi cậu về.

sau khi trở về nhà, cậu nhóc giận dỗi bảo sẽ không đi tiễn bạch dương. nhưng đến cuối cùng, ngày chủ nhật đó cậu nhóc vẫn có mặt ở sân bay. cậu im lặng nhìn bạch dương làm thủ tục, đem hành lí, nói chuyện với mọi người cho đến khi bạch dương chủ động hỏi cậu.

-em có gì muốn nói với anh không.

thật ra thì nhân mã đã muốn nói từ lâu, muốn nói thật nhiều.

-anh đã hứa sẽ thường xuyên về đây, còn nữa em muốn anh đợi em, đợi em vào đại học yến lâm cùng anh.

bạch dương không đáp, chỉ lấy tay xoa đầu cậu nhóc rồi bước đến ôm chầm lấy nhân mã.

-ngoan ngoãn học tập nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro