Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kì lạ là lần này bạch dương không còn bài xích pheromone của nhân mã nữa trái lại nhìn bạch dương còn có vẻ được an ủi nhờ mùi rượu đào vừa mới toả ra. thấy bạch dương đã tỉnh táo đôi chút, nhân mã nhanh chóng hỏi bạch dương để thuốc ức chế ở đâu.

nghe thấy bạch dương khẽ nói vị trí, nhân mã vội chạy về phía tủ cạnh bàn học của bạch dương. cậu lục tìm từng ngăn, cuối cùng cũng tìm thấy.

cậu nhóc cố đỡ bạch dương dậy nhưng ngờ đâu bạch dương lại bất ngờ đè nhân mã dựa sát vào tường. do quá đột ngột nên nhân mã không cẩn thận làm viên thuốc rơi xuống. cậu vươn người muốn tìm lại viên thuốc nhưng bị bạch dương kéo lại, cả người dựa sát vào nhân mã, đầu dựa vào cổ cậu ra sức mà ngửi mùi hương rượu đào. nhân mã không biết phải làm gì, chỉ biết bây giờ tim cậu đập rất nhanh và cũng rất hưởng thụ cảm giác bây giờ.

nhưng mà cảm giác này cũng không kéo dài lâu. bạch dương choàng tay qua cổ nhân mã, kéo đầu cậu nhóc xuống còn mình thì chuyển từ tư thế ngồi thành tư thế quỳ. bạch dương phả những hơi nóng rực như bị sốt cao vào bên má và tai cậu, cũng không biết vô tình hay cố ý mà môi bạch dương cứ chạm vào tai cậu như đang mơn trớn.

nhân mã cảm thấy cậu sắp phát điên rồi, cậu rất muốn bắt lấy người này và ôm vào lòng, muốn hôn lên đôi môi đang không ngừng mơn trớn bên tai cậu. bỗng nhiên cảm giác ấm nóng ở tuyến thế kéo nhân mã ra khỏi suy nghĩ đó.

bạch dương đã di chuyển đến tuyến thế sau cổ nhân mã khiến cậu giật mình đẩy bạch dương ra. cậu hoảng sợ vì biết bạch dương muốn làm gì, alpha nào khi đến kì mẫn cảm mà không muốn đánh dấu omega. bạch dương chắc hẳn là mất hết lí trí mới coi nhân mã thành omega mà muốn đánh dấu.

bạch dương một lần nữa chồm đến, nhân mã né tránh, cậu cố gắng đứng dậy lấy một viên thuốc ức chế nữa nhưng lại bị bạch dương kéo tay ngăn lại. cả hai rơi vào thế giằng co, nhân mã cố rướn người lấy thuốc, bạch dương dùng hết sức kéo nhân mã lại không cho cậu rời đi.

alpha vốn đã khỏe mạnh, khi đến kì mẫn cảm thì càng không khống chế được sức mạnh huống chi bạch dương lại đang không còn chút lí trí nào, chỉ mặc theo bản năng của một alpha mà hành động. nhân mã sắp bị kéo về giường, cậu nhanh chóng dùng sức vơ lấy ống tiêm ở trên bàn. lúc nãy gấp quá nên cậu lôi mọi thứ lên bàn, nhờ vậy mà cậu sắp được cứu.

nhân mã không dùng lực nữa, để mặc bạch dương kéo cậu ngã xuống giường. bạch dương nhanh chống vùi đầu vào cổ nhân mã, rồi từ từ ra tuyến thể sau cổ. nhân mã nhân lúc bạch dương không để ý mà cấm ống tiêm vào cổ tay bạch dương đang đặt cạnh eo cậu.

bạch dương từ từ mất đi ý thức mà ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ. nhân mã thở ra một hơi rồi ngã xuống người bạch dương.

lần này đến lượt cậu vùi đầu vào cổ bạch dương mà ngửi mùi rượu nho khiến cậu say đắm nãy giờ. lòng nhân mã đang rất loạn, cậu không hiểu sao khi đó lòng mình muốn ôm, còn muốn hôn anh bạch dương. bây giờ cũng vậy, cậu đang chôn đầu mình vào cổ bạch dương mà ngửi, như thể bị say bởi hương pheromone rượu nho ấy.

nằm bên cạnh bạch dương và vùi vào đống suy nghĩ hỗn loạn gần ba mươi phút nhân mã quyết định mặc kệ, cậu lấy thêm một viên thuốc ức chế nữa cho bạch dương uống rồi mở cửa sổ cho tan đi hương pheromone của bản thân. làm xong hết cậu đi xuống lầu, nhìn đồ ăn dưới bàn trong hấp dẫn biết bao, vậy mà cậu lại không có tâm trạng để ăn nên đành cất tất cả vào tủ lạnh rồi trở về nhà.

nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhưng nhân mã vẫn mãi không buồn ngủ. vừa trãi qua một ngày rất mệt mỏi với nhiều chuyện xảy ra khiến cậu không tài nào ngủ được.

nhân mã hết cầm điện thoại, lại mở máy tính chơi game nhưng tâm trí cậu không ở đây vì thế mà thua ba màn liên tục. có hơi khó chịu, nhân mã chuyển sang đọc sách, ấy vậy mà có hiệu quả. cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. nhân mã là học sinh chuyên tự nhiên nên cậu có thể giải mười bài toán còn hơn đọc một trang sách, huống chi lúc nãy cậu chọn sách lịch sử, đọc chả được bao nhiêu là đã thấy hai mắt có dấu hiệu muốn đóng cửa nghĩ ngơi.

nhân mã ngủ thẳng đến hơn chín giờ, thường thì hơn bảy giờ cậu đã thức dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy sang tìm bạch dương. nhưng mà hôm nay thì khác, nhân mã chỉ ước mình có thể ngủ một mạch đến tận chiều. sau ngày hôm qua, cậu cảm thấy mình chưa sẵn sàng để gặp bạch dương.

nhưng bạch dương vẫn đang trong kì mẫn cảm, nhân mã phải qua xem bạch dương như thế nào.

lúc nhân mã qua đến nhà, bạch dương đang làm bữa sáng. có vẻ bạch dương đã tỉnh táo hơn, đã uống thuốc ức chế và dán cả miếng dán ngăn mùi. thấy nhân mã bước vào nhà rồi lại nhìn mình chằm chằm, bạch dương vội chào nhân mã trước, cậu cũng đáp lại rồi cả hai đều im lặng.

bình thường khi gặp nhau cả hai hiếm khi đều im lặng thế này, nhân mã là đứa trẻ năng động nên thường sẽ nói rất nhiều, hay kể mọi chuyện cho bạch dương nghe hoặc nếu có im lặng thì bầu không khí cũng sẽ không ngại ngùng như thế này.

Chúc mấy bà 20-10 vui vẻ, hạnh phúc và học hành, làm việc chăm chỉ nhaaa!🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro