chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình thức dậy , cả đêm qua thật sự không ngủ được, đến mãi đến 4h sáng vừa chợp mắt được một chút thì đã giật mình thức giấc . Vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng, tôi lặng lẽ mặt lên mình bộ vest màu nâu thắt chiếc cà vạt màu xanh dương đậm mà tôi trân quý nhất,tôi đi đôi giày da màu đen ,và đội một chiếc mũ. Bước khỏi ngôi nhà , hôm nay thời tiết thật sự quá tốt , từng tia nắng sang chiếu xuyên qua từng khe lá , tia nắng ấm áp hoà mình với cơn gió , cảm giác thật thoải mái . Tôi bước vội trên đường đi qua từng hàng quán, chợt nghe tiếng kêu của bà ba , người bán bánh đậu xanh ngon nhất nơi đây mà nó lại là món khoái khẩu của tôi , bà ấy mời chào tôi mua hàng. ' Mua bánh đi chú , bánh hôm nay ngon lắm ' Tiếng mời hàng đon đả, xen lẫn sự vui vẻ , thật sự khó có người nào từ chối mua thức bánh này , lại hoà với tiếng nói , dường như chắng thể cưỡng lại. ' Tôi có việc một lát sẽ quay lại mua nhé' Thật sự bây giờ tôi có việc rất quan trọng , tôi phải đi đến một nơi, mà nãy giờ tôi cứ thong dong đi trên đường ngấm từ từ thưởng thức cảnh đẹp quang đây. Tuổi trẻ mà ái tình là chuyện bình thường , vừa đây tôi thấy một đôi nam nữ , trên người mặc đồng phục học sinh , chắc vẫn đang học cao trung . Cô bé bị té và thế là chàng trai đấy cõng cô bé đi lên , tình yêu tuổi học trò thật đẹp , đẹp đến mức có nhiều người nói nó là thứ không thể quên trong đời, và tôi tin nó , tình yêu năm 17 tuổi rất đẹp nó khiến tôi chẳng thể quên được hình bóng một cậu thanh niên với cặp kính cận và thường xuyên ôm một quyển sách, nói thật ngày xưa bọn lớp tôi thường nói cậu ấy là mọt sách , nhưng đâu ngờ được có ngày tôi lại thích tên mọt sách nhàm chán đó, mối tình đầu ấy làm tôi chẳng thể quên được và hiện tại tôi vẫn còn bên người đó đấy thôi. ' Em đến thăm anh đây , một mình em ở nhà rất cô đơn đó , anh đến lúc nên về với em rồi ' Trên tay cầm một bó hoa hướng dương, loài hoa mà anh thích nhất , nhẹ nhàng đặt lên một ngôi mộ , nó lạnh lẽo lạnh lắm , lạnh đến mức khiến trái tim tôi như bị màng tuyết bao quanh, lạnh đến sương tủy. ' Anh à , anh đã rời xa em 1310 ngày rồi , anh biết em phải sống thế nào khi không có anh không hả ' ' Hằng đêm em chẳng thể ngủ , em phải uống thuốc an thần, mỗi lần em nhắm mắt lại thì hình bóng anh lại hiện lên, rõ đến mức em thật sự chẳng muốn tỉnh giấc, em chỉ muốn ở bên anh' ' Em chẳng thể nuốt nổi thứ gì , em ước mình được ăn cơm do anh nấu , chẳng phải anh nói sẽ nấu ăn cho em cả đời, anh thất hứa rồi đấy' Từng giọt nước mặt rơi , nó tựa từng nhát dao cứa sâu vào trái tim tôi , nó đau lắm rất đau ,nhưng chẳng thể khiến tôi gục ngã, tôi đã quá quen với nó rồi. Chỉ là yêu thôi , tại sao phải bắt buộc là tình yêu giữa nam và nữ , tại sao tình yêu đồng tính lại bị khinh ghét, để rồi nó đã cướp đi người con trai mà tôi yêu nhất , cướp đi linh hồn tôi . Từ giây phút anh ấy ra đi , anh đã mang theo trái tim, linh hồn tôi rồi khỏi , sống như vậy thì có ý nghĩa gì nữa . Anh thật tàn nhẫn, anh muốn tôi sống, anh muốn tôi sống khi không có anh ở bên , anh còn muốn tôi sống thật tốt . ' Anh , em xin lỗi , em không thể nghe theo anh nữa ' Em đến bên anh , anh có biết em đã sống thế nào khi không có anh không hả ? Đợi em đến đó , em hỏi tội anh sau, nhưng em nhớ anh rất nhiều đó. Đôi tay tôi chạm vào bó hoa hướng dương từ từ hơi thở kết thúc . Ngày hôm sau người ta phát hiện một ông lão chết bên ngôi mộ của một thiếu niên , nhưng trên môi lại nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro