Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này nói về quá khứ của Leo và Scorpio.

---

Nhìn vẻ mặt chân thành nghiêm túc của Scorpio, Leo hốt hoảng, cậu vội nhắm mắt lại lần nữa, lẩm bẩm.

"Nhất định là mình mở mắt sai cách, mở mắt lại nào."

Scorpio bị cậu nhóc chọc cho buồn cười, ngón tay chọt chọt má cậu, "Ta không nói đùa đâu, ta đang nghiêm túc đấy."

Buổi trưa tại dinh thự của Chúa tể Huyết Vực bỗng xảy ra rung chấn nhẹ, vài bức tường bên trong dinh thự bị đánh sập và thủng, trời đất chứng kiến, bọn họ chứng kiến một cảnh tượng vô cùng... đẹp mắt.

Một thiếu niên tóc bạch kim khỏa thân cầm theo món vũ khí sắc bén của mình rượt theo vị Chúa tể đáng kính của bọn họ. 

"Không được nhìn!" Scorpio chú ý đến thuộc hạ vẫn luôn chú ý đến Leo, hắn lạnh giọng ra lệnh. Người của hắn mà cũng dám nhìn? Muốn chết sao? Hắn vội quay sang Leo nhẹ giọng dỗ dành, "Dừng lại, Leo! Khoan đã! Em cẩn thận... Hự... Mặc quần áo vào đã!"

Một trận chiến nhỏ xảy ra vào buổi trưa được mọi người trong dinh thự chứng kiến đồn thổi, chủ yếu là nói về chàng trai xinh đẹp đến không thể rời mắt kia, còn Chúa tể bị cậu đánh thì bọn họ không có dám nói.

Leo được người hầu mang trang phục đến cho, Scorpio vậy mà cho người chuẩn bị trang phục quý tộc cho cậu mặc. Cậu nhận chúng rồi mặc nó lên người.

Scorpio vẫn luôn ngồi một bên khoanh tay chéo chân ngắm nhìn người đẹp, đẹp đến xao xuyến lòng người. Cơ thể cậu rất trắng, trên làn da trắng trẻo kia vậy mà có rất nhiều vết xẹo dài ngắn khác nhau khiến cho cơ thể trở nên xấu xí, hắn thật muốn chạm vào làn da đó. Những ngày tự mình chăm sóc cậu, chỗ nào cần chăm sóc thì hắn mới chạm vào, dù sao cũng là một quý ông lịch lãm, nếu không có sự cho phép của đối phương thì Scorpio tuyệt đối sẽ không động vào.

Mặc xong trang phục, Leo nhìn Scorpio với ánh mắt khó nói, hai người đã giao chiến với nhau, một trận đánh mà cả hai đều bị thương nặng, lẽ ra Scorpio nên giết cậu mới phải, đằng này hắn lại đề nghị cậu ở lại Huyết Vực, còn phải làm vợ hắn.

Scorpio nhướng mày nhìn hàng loại biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cậu, hắn nhướng mày, "Em có điều gì muốn nói với ta?"

"Tôi là người muốn giết ngài, tại sao ngài không giết tôi mà còn cứu tôi?" Còn hạ mình chăm sóc cậu nữa chứ.

"Vì em đẹp." Scorpio đáp lại mà không cần suy nghĩ, người đẹp luôn có đặc quyền của riêng mình mà, "Hơn nữa, em là người đầu tiên có thể khiến ta bị thương nặng như vậy, có lẽ đối với người khác sẽ cảm thấy em là mối đe dọa lớn, nhưng ta rất thưởng thức em."

Leo im lặng, bỗng cảm thấy bản thân đâm đầu vào đây thật là ngu ngốc hết thuốc chữa, "Ngài sẽ không để tôi đi đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Scorpio đứng dậy đi về phía cậu, từ trên cao nhìn xuống chàng trai thấp hơn hắn một cái đầu, bàn tay bọc trong găng tay trắng nâng cằm cậu lên, ngón tay miết nhẹ xuống làn da trắng nõn, "Người đẹp thế này, thả đi thì tiếc lắm."

Cậu bị hắn cưỡng chế ngẩng đầu, nhìn gương mặt không chỗ nào chê của Scorpio, đôi mắt đỏ như máu nhìn cậu như nhìn con mồi.

"Nếu tôi muốn đi thì sao? Ngài sẽ giam tôi lại à?" Leo dò hỏi.

Scorpio mỉm cười, răng nanh trong miệng lại rục rịch rồi, hắn nhìn vào đôi mắt bạch kim điềm tĩnh của cậu, "Đó là một ý kiến hay đấy, nhưng ta sẽ không làm. Ta muốn em làm vợ ta, trở thành chủ nhân thứ hai của Huyết Vực."

Leo gạt tay hắn ra, lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không thể, tôi thuộc về thế giới loài người."

"Em nghĩ em là con người thì em chính là con người sao?" Scorpio lạnh giọng nói, một tiễn xuyên tim Leo, không chần chừ mà muốn phá vỡ cậu.

Leo thản nhiên nhìn Scorpio, "Tôi chính là con người, dù ngài có nói gì cũng không thể thay đổi được đâu."

"Sẽ không có con người nào bị ta làm bị thương mà có thể hồi phục nhanh như vậy, không có con người nào có mái tóc và đôi mắt như em." Scorpio tàn nhẫn nói.

Leo lẳng lặng nhìn Scorpio, chờ hắn nói hết cậu mới mở miệng, "Ngài nói đủ chưa? Việc của tôi không cần ngài quan tâm, nếu ngài không để tôi đi, tôi sẽ quậy nát Huyết Vực của ngài."

Lúc này Scorpio mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng tự tôn không cho hắn cúi đầu trước con người này, "Ta... Tùy em, trước tiên em cứ ở đây đi."

Hắn không nói chuyện với cậu nữa mà đi ra khỏi phòng, mấy vách tường sụp đổ cũng đã được hắn khôi phục, không để cậu trốn mà hắn đặt một lớp kết giới quanh phòng.

Cánh tay phải của hắn Cartein vẫn luôn đứng bên ngoài canh chừng, nhìn hành động của Chúa tể mà khó hiểu không thôi, chỉ là một con người nhỏ bé thôi mà, vì sao lại mềm lòng như vậy? Đến nỗi phòng mình mà còn phải nhường cho người khác.

"Cho người canh giữ cẩn thận, em ấy muốn gì thì cứ đáp ứng, chỉ cần không ra khỏi phòng." Scorpio căn dặn.

"Thuộc hạ đã rõ." Cartein tuân lệnh.

Những ngày sau đó, hầu như ngày nào Scorpio cũng đến tìm cậu trò chuyện, nếu cậu không phải đang nằm trên giường vừa ăn trái cây vừa đọc sách, thì cũng là đang tập thể lực trong phòng.

"Tôi muốn ra ngoài." Leo chán chường nằm trên giường nói, mặc dù phòng của người đứng đầu Huyết Vực rất rộng, không thiếu thứ gì nhưng cậu không thể ở mãi trong này được. 

Scorpio đang ngồi ở bộ sô pha trong góc xem báo cáo mà cấp dưới đưa lên, mắt thì nhìn vào giấy tờ nhưng tai thì dỏng lên nghe Leo nói, lần nào gặp thì cậu đều bảo muốn ra ngoài nhưng hắn đều từ chối, hôm nay nhìn kĩ lại thiếu niên lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời, làn da trở nên nhạt nhợt yếu ớt, Scorpio trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

"Được rồi, ta sẽ đưa em ra ngoài dạo." 

Cuối cùng cũng được đồng ý, Leo vui mừng ra mặt, đôi mắt sáng lên. 

Buổi chiều ngày hôm đó trong khu vườn của Chúa tể, thuộc hạ nhìn thấy một chàng trai loài người xinh đẹp đi bên cạnh Chúa tể tàn nhẫn của bọn họ, không thèm để ý phép tắc mà quậy nát khu vườn của ngài, mà thiếu niên không những không bị trách phạt mà còn được vị Chúa tể của bọn họ tùy ý cho cậu làm gì thì làm.

Bị đối phương giam cầm lâu như vậy, phòng ở lại không nỡ phá, nếu cậu không quậy nát cái dinh thự của tên Scorpio chết tiệt này, cậu xin thề cậu sẽ theo họ hắn!

"Bệ hạ... Có cần ngăn lại không ạ?" Cartein đau lòng nhìn khu vườn do chính tay gã chăm sóc bị người của chúa tể bọn họ phá nát, nhưng mà gã không có lệnh của Bệ hạ, không dám làm gì hết.

Scorpio thản nhiên đứng nhìn, phất tay, "Cứ để em ấy phá đi."

Nhưng đó là công sức của thần mà huhu.

Sau khi phá chán chê, Leo lướt qua người Scorpio, tự giác trở về phòng mình, khóa cửa không cho hắn vào.

Scorpio bị nhốt bên ngoài, đây là phòng của hắn nên hắn có chìa khóa, nhưng người kia lần đầu ấu trĩ khóa cửa, rõ ràng là cậu rất giận, không hiểu sao Scorpio lại không dám tự tiện đi vào.

Đây là phòng của ta mà nhỉ. Scorpio tự hỏi.

---

Huyết Vực tuy có một chữ "vực" trong "vực thẳm" nhưng nó lại ở trong rừng, bên dưới chính là vực thẳm, thường ngày một chút ánh nắng cũng không thể chiếu xuyên lớp rừng cây rậm rạp này được, nhưng chỉ cần là ngày trăng rằm, đám tán cây sẽ tự động dạt ra.

Hôm nay là trăng máu, một ngày mà tất cả lũ vampire khó mà kiểm soát được tính khát máu của chính mình, nếu không phải Chúa tể đã thức giấc, ngài cấm bọn chúng hút máu con người, không thì giờ này những ngôi làng đã bị tàn sát rồi.

Scorpio cũng là vampire, mà hắn còn là vampire mạnh nhất trong đồng loại, hắn cũng sẽ bị mất kiểm soát nhưng hắn đủ mạnh và lý trí để kiểm soát bản thân, mà điều này có lẽ chỉ thực hiện được trước khi Leo đến mà thôi.

Leo vốn đang ngủ ngon trong phòng của Chúa tể, chỉ một tiếng động nhỏ khẽ lướt qua cũng làm cậu tỉnh giấc, lẽ ra cậu không phát hiện ra Scorpio mới phải nhưng hắn vô tình phát ra tiếng động làm cậu tỉnh, Leo suýt giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của Scorpio.

Đôi mắt đỏ thẫm, răng nanh hơi nhô ra khỏi miệng, gân trên cổ trên trán đều nổi lên hết rồi.

... Mất kiểm soát rồi sao?

---

Hết chương 5,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro