Chương 1: Ông Chủ Là Đại Gia Ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoại trừ tiền ra, cái gì tôi cũng không thiếu."

Vào ngày đi nhận chức quản lí ở trại huấn luyện Blue Lock, Isagi Yoichi đã được ông chủ mới của mình tặng cho món quà đặc biệt nhân dịp lần đầu gặp gỡ.

Đó là một tấm thẻ đen.

Nhìn thẻ đen nạm viền vàng chói muốn mù mắt đang đặt trên bàn, Isagi sau một thoáng ngơ ngác thất thần đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngoài mặt anh ra vẻ đứng đắn mỉm cười với người đàn ông đối diện, thực tế trong lòng đang cực lực nhịn xuống xúc động chuẩn bị nhào đến ôm đùi.

Tổ tiên phù hộ, hôm nay con phát tài rồi!

Thấy thanh niên chỉ nhìn chằm chằm mình không nói gì, Ego Jinpachi khẽ cau mày, nhấc tay đẩy kính trong sự khó hiểu: "Sao, cậu không lấy? Hay cậu cảm thấy chán ghét thứ đồ dung tục này?"

Isagi như bắt được tín hiệu bèn vội vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên..."

"Làm sao tôi có thể từ chối ý tốt của anh được?"

"Con người tôi thích nhất là những thứ dung tục!"

Mẹ nó chứ chỉ có lũ thiểu năng mới đi từ chối tiền, người thông minh không ai phạm phải sai lầm như thế cả!

Sắp chết đói tới nơi còn bày đặt sĩ diện thì chỉ có nước cạp đất mà ăn!!

Dứt lời Isagi liền chộp lấy tấm thẻ cầm trong tay, thề phải xem nó như bùa hộ mệnh trân quý không chết không buông.

Tựa hồ còn sợ Ego đổi ý, anh mặt không ửng đỏ tim không loạn nhịp nói rằng: "Niềm vui đến quá bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng."

Quỷ nghèo cuối cùng cũng có cơ hội quật khởi.

Cái tật giữ giá gì đó vẫn nên vứt đi chó gặm là tốt nhất.

Sau đó lại quay sang nhìn gã: "Tôi vẫn còn một thắc mắc."

Ego: "Chuyện gì?"

Isagi: "Việc anh muốn tôi làm có hợp pháp không?"

Ego: "...Hợp pháp"

"Bình thường cậu chỉ việc ngồi một chỗ quan sát là được, khi cần thiết thì đứng ra dạy dỗ lũ nhóc đó giúp tôi. Dù sao bọn chúng cũng đang trong thời kì phản nghịch nên phải có sự xuất hiện của nhân tố bên ngoài để áp chế."

Isagi hỏi: "Chẳng hạn như?"

Ego hỏi ngược lại: "Sở trường của cậu là gì?"

Isagi suy nghĩ hai giây rồi nhẹ nhàng làm động tác cắt cổ.

Ego quả quyết không chút do dự: "Được phê duyệt, thông qua."

Isagi vui vẻ giơ lên ngón cái: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Bằng sự kính nghiệp xuất phát từ tận đáy lòng, giọng điệu của Isagi vô cùng chân thành nghiêm túc, như thể anh sẵn sàng phục tùng mọi yêu cầu của gã đàn ông này vô điều kiện.

Không thể trách anh quá dễ dãi, chỉ trách người ta quá có tiền.

Hơn nữa người ta còn là ông chủ mới của anh.

Đối diện với ánh mắt sáng rực như hải tặc phát hiện ra kho báu của Isagi, Ego chỉ ho nhẹ một tiếng, có hơi mất tự nhiên gật đầu: "Tốt. Vậy bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ chuyển đến sống ở đây, vừa sinh hoạt vừa làm việc để tiết kiệm thời gian. Phòng của cậu ở ngay bên cạnh, sang nhìn xem có thiếu gì nữa không thì báo với tôi một tiếng, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cậu."

Ông chủ mới chu đáo quá.

Mặc dù Isagi rất muốn nhiệt tình đón nhận tấm lòng của Ego, nhưng thân là dân thất nghiệp mắc hội chứng ám ảnh với tiền, anh chỉ khiêm tốn "dạ" một tiếng: "Ngoại trừ tiền ra, cái gì tôi cũng không thiếu."

Nghe xong câu đó, Ego đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào Isagi, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới như cái máy dò, mục tiêu là bộ đồ cũ giá trị không tới 500 yên anh đang mặc trên người, thiếu điều viết lên mặt mấy chữ "tôi nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của cậu".

Còn dịch thô ra nghĩa là tôi éo tin lời cậu nói.

Không, anh phải tin tôi.

Sống trong xã hội pháp trị của tư bản đầy khó khăn này, tôi chính là công dân ba tốt lương thiện chưa từng lừa già dối trẻ.

Hay trông tôi không đủ uy tín để nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của anh?

Nhung không hề gì, bị kẹt trong tình huống khó xử thế này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin là quá đủ.

Isagi ưỡn thẳng sống lưng không chút nào chột dạ, thành thành thật thật đối đáp: "Thứ lỗi cho sự nhiều chuyện, cơ mà hình như anh đã quên mất một đạo lý rồi thưa ông chủ của tôi ơi."

Ego: ?

Isagi hắn giọng: "Làm người phải biết đủ, đừng nên quá tham lam."

Ego: ???

Isagi nói đến đúng lý hợp tình: "Chỉ cần có tiền, cái gì cũng không sợ thiếu."

Tương tự như nếu hạnh phúc không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, đây chính là phương châm sống mà anh luôn đặt trọn niềm tin và sự chung thủy suốt hai mươi cái xuân xanh.

Ego:...

Ego trầm mặc một lúc mới đáp: "Ừ. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở."

Isagi: "Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn."

Ego:...

Rốt cuộc ai mới là ông chủ ở đây vậy?

Rồi như sực nhớ ra gì đó, Ego ung dung tựa lưng vào ghế trong khi trưng ra cái điệu cười nhếch mép đê tiện: "À, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu còn có công việc nội trợ cho chính mình ở nhà, giờ cậu tính sao đây?"

Gì? Có luôn hả?

Thân ái, sao anh không cho phép tôi được mất trí nhớ tạm thời?

Ha. Đúng là lòng dạ đàn ông.

Nhưng phỉ nhổ thì phỉ nhổ, Isagi vẫn biết dè dặt tự kiềm chế, anh thản nhiên chớp mắt một cái trông hết sức vô tội: "Ông chủ, anh còn nhớ lúc đó tôi đã nói gì không?"

Ego lập tức trở nên cảnh giác: "...Phải biết yêu quý bản thân."

Isagi gật gù như gà mổ thóc, giây sau liền nở nụ cười ngại ngùng với gã: "Nhưng hiện tại tôi mới nhận ra mình cũng rất yêu quý anh, ông chủ à."

Ego: "Thì?"

Lại định giở trò gì nữa?

Isagi thuyết minh đến cảm động lòng người: "Thế nên hi sinh những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi thì có đáng là gì, vì anh, tôi chấp nhận việc nghĩa chẳng từ nan."

Ego vẫn không chút dao động: "Chỉ được cái dẻo miệng, cậu yêu quý tôi hay là yêu tiền của tôi?"

"Oan uổng cho tôi quá!" Isagi tỏ vẻ tổn thương sâu sắc: " Đã yêu quý anh thì dĩ nhiên phải yêu hết mọi thứ của anh rồi, không thừa không thiếu, đó mới là sự tôn trọng chân chính tôi dành cho anh!"

Ego:...

Cứ cảm giác có gì đó sai sai vậy mà không thể phản bác được.

Mặc dù nghe không hợp lý lắm nhưng đồng thời cũng rất thuyết phục?

Bị lung lay bởi chính ý nghĩ điên khùng của mình, Ego càng giả vờ nghiêm mặt không chịu thua kém: "Cậu còn mắng tôi là tên đa cấp chết tiệt."

Chẳng những đa cấp mà anh còn thù rất dai.

"Không đúng." Isagi trầm giọng thở dài, sau đó thẳng thắn thừa nhận: "Đa cấp cũng this này có that, riêng anh là tên đa cấp có trình độ nhất mà tôi từng gặp."

Ego liếc mắt nhìn anh một cái: "...Cái gì gọi là đa cấp có trình độ?"

Isagi bày tỏ quan điểm rõ ràng: "Thuyết phục tôi thành công thì ông chủ đã là một người trên vạn người,  còn mấy tên đa cấp tầm thường có mười người gộp lại cũng chẳng đủ tôi chơi."

Tuy nhiên nhắc lại tình cảnh lúc đó vẫn khiến Isagi có chút dở khóc dở cười, vì khi ấy anh đang trong giai đoạn thất nghiệp nên trạng thái tinh thần rất không ổn định, luôn bật chế độ combat 24/7 không ngán bố con thằng nào, ngay cả đám giang hồ khét tiếng trong khu phố nhìn thấy anh còn phải đi đường vòng.

Nếu không phải từ nhỏ đã học qua chương trình giáo dục bắt buộc ở cô nhịn viện, e là chẳng mấy chốc Isagi sẽ bị ghi tên vào danh sách truy nã khẩn cấp của tháng này.

Thế mà ngay tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng lại có người chủ động gọi cho anh ba cuộc điện thoại, hành vi dại dột như vậy khác nào tự tìm đường chết đâu?

Sau đó? Không có sau đó!

Chỉ có chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu.

Vào giây phút cảm xúc đang bùng nổ nhất, đầu bên kia lại nhẹ nhàng bâng quơ quăng cho cậu một quả bom nguyên tử: [Chuyện tiền bạc không thành vấn đề, tôi biết cậu là người theo chủ nghĩa vật chất.]

Lời ít ý nhiều, hiệu quả đỉnh cao.

Hai bên đình chiến.

Isagi hít sâu một hơi, phảng phất như lần đầu tiên trong đời nếm trải được cảm giác hồi sinh.

"Không, tôi là người theo chủ nghĩa phật hệ. Cho gì lấy nấy, không thích đòi hỏi."

Đầu bên kia: ?

Isagi: "Vậy nên ông chủ, anh cần tôi làm gì?"

[...]

Quay trở về hiện tại, lần này đến lượt Ego nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt: "Được. Xem như cậu giỏi, tôi cãi không lại cái miệng lợi hại của cậu."

Isagi cong môi cười khẽ: "Đều là người một nhà, không cần khách sáo."

Ego:...

Thôi khỏi, phúc phần này hắn xin từ chối nhận.

Người một nhà với cậu chắc giờ đã nằm dưới ba tấc đất hết rồi.

Isagi vẫn giữ thái độ có lễ như cũ, nhưng một bên lại âm thầm quan sát đánh giá Ego.

Người đàn ông này chẳng những cao lêu nghêu mà dưới mắt còn có quầng thâm đen xì hệt như gấu trúc, cặp kính dày đã khéo léo che đậy con ngươi tối đen sâu không thấy đáy của gã, làn da tới nhợt bệnh trạng càng tôn lên khí chất cô độc xa cách,  nhưng trong mắt lại cơ hồ ẩn chứa một thứ cảm xúc điên cuồng không dễ gì phát giác.

Là một người rất mâu thuẫn.

Thật không ngờ, người đàn ông thoạt nhìn như vừa bước ra từ trại cai nghiện này lại là đại gia ngầm thích giả heo ăn hổ.

Mà, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến anh.

"Vậy thôi tôi đi trước, hẹn lát nữa gặp mặt." Isagi cầm theo bùa hộ mệnh đứng dậy rồi phóng đi với tốc độ bàn thờ, trước khi ra khỏi văn phòng còn không quên vẫy tay thân thiện với Ego.

"Ông chủ đừng quá nhớ tôi nha!"

Sau đó "rầm" một tiếng, cánh cửa khép lại triệt để ngăn cách giữa hai thế giới .

Ego:...

~•~

*Hồ sơ:

•Tên: Isagi Yoichi

•Tuổi: 20

•Sinh nhật: 1/4

•Chiều cao: 1m78

•Thuộc tính: Phúc hắc độc miệng, ăn miếng trả miếng, yêu tiền như mạng, giá trị vũ lực cao

•Phương châm sống: Nếu hạnh phúc không thể mua bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền

•Bonus: Tiền là lá bùa duy nhất phong ấn được cái mỏ hỗn tàn canh gió lạnh của anh tôi.

-----------------------------

* Lời tác giả:

Đừng thắc mắc tại sao chiều cao của Isagi được đôn lên 3cm, vì trong truyện của t anh ta đã là thanh niên 20 tuổi rồi còn gì nữa.

Một phần cũng bởi xung quanh Isagi toàn là hội titan, chứ ngoài đời t mà nói chuyện với người 1m75 cũng phải ngửa cái mặt lên trời :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro