Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Nhất bước từng bước trên nền đá lạnh, cả thân hồng y rực đỏ nhưng lại không khiến người ta chói mắt, đời trước y phục của Thế Nhất đều xoay quanh những màu sắc như trắng, lam, chỉ có hai lần duy nhất diện hồng y.

Một là ngày kế thừa vương vị.

Hai là ngày dẫn binh ra chiến trường.

Thế Nhất bước vào Huân Phong, một nơi riêng ở Vương phủ chỉ có y được quyền đến.

" A Nhất, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, vậy mà diện hồng y ??"

Y gật đầu tỏ ý xem thử có hợp không, Thế Nhất cũng có chút không tự tin a.

" Nam nhân xinh đẹp sẽ là họa đấy"

Thế Nhất nhếch môi, người dựa vào bên cửa mà hỏi:" Ngươi chê ta là họa sao?"

Nam tử xua tay, cười cười mà dang tay đưa Thế Nhất vào bên trong.

" A Nhất, tên lần trước đưa về là ai??"

" Tiện tay cứu giúp, nhưng thân thế không bình thường đâu"

Lữ Nhân tiếp tục muốn hỏi liền bị cái liếc mắt của Thế Nhất làm cho im bặc, đành nuốt chữ xuống dẫn y tới phòng người kia.

" Ở ngoài, không có chuyện gì không cần vào "

Lữ Nhân muốn nói tiếp sayu lại phải im lặng vì chủ nhân đã vào trong từ lâu.

Nam tử bên trong tư thế ngả ngớn tay còn đang ăn no được tiến cống.

" Tiểu thư, bọn họ nói ở đây không có nữ nhân, sao nàng lại ở đây?"

Thế Nhất mặt cau mày có, vơ lấy bình hoa mà ném thẳng về phía người kia.

" Ta là nam tử, tiểu thư cái đầu ngươi!!"

Người kia thân thủ nhanh nhẹn đã né tránh được bình ngọc đang lao tới.

" Nam tử?, ngươi hoa nhan nguyệt mạo thật sự là nam nhân sao?"

" Ngươi có cần thử luôn không?"

Thế Nhất đã nộ khí ngập trời, tưởng chừng đã muốn ăn tươi nuốt sống tên dân thường kia.

Hắn ngả ngớn, cười cười nói với y:"Không cần, ngươi cho ta biết đây đang là đâu?"

Thế Nhất ngồi xuống ghế dài, giọng điệu lạnh nhạt:" Kinh thành, Nhiếp Chính Vương Phủ, Huân Phong"

Người kia kinh ngạc, Thế Nhất nhìn thấy trong mắt người kia bao gồm cả sự hoài nghi.

" Tại sao lại cứu ta?"

Thế Nhất nhếch môi, tay vuốt ve Miêu Tịnh đang nằm trên đùi.

" Ngươi có lợi cho ta "

Hắn hạ giọng:" Ta sẽ không theo ngươi, đừng hòng trục lợi từ ta"

Thế Nhất bật cười, mắt ngọc cong cong thành hình bán nguyệt.

" Ngươi là thiếu chủ của môn phái bị diệt, phụ thân ngươi mở đường máu cho ngươi trốn thoát, ngươi muốn báo thù phải làm người dưới trướng ta"

Hắn chấn kinh, khí sắc cũng thêm mấy phần u tối:" Làm sao ngươi biết?"

Con dao sắc lạnh kè vào yết hầu, y vẫn cười:" Người diệt môn ngươi, làm quan trong triều, ngươi có thể báo thù được không? "

" Ta cớ gì phải tin ngươi?"

Nơi yết hầu truyền lên một luồng khí lạnh, Thế Nhất đanh mặt.

" Ha, ngươi muốn giết ta ở Huân Phong, phải xem có bao nhiêu bản lĩnh, nếu ngươi muốn báo thù rửa hận thì phải tin ta"

Tiếng dao rơi xuống, Thế Nhất đưa tay sờ lên cổ, phù vẫn chưa có máu chảy.

" Ất Tai Ảnh Thải tên ta, ngươi tên gì?"

Ất Tai Ảnh Thải: Otoya Eita

" Khiết Thế Nhất, từ giờ ngươi là thị vệ thân cận của ta, thay y phục đi, vào cung"

Ảnh Thải nghệch mặt, trên mặt viết lên 3 chữ " Nhanh vậy á??"

Thế Nhất chẳng màn để tâm liền bỏ ra ngoài, trên đường đi gặp Lữ Nhân liền mặt ủ mày ê.

" Dạy ngươi dạy lại tên đó cho ta, hỗn xược, đê tiện, còn muốn hành thích thes tử! "

Lữ Nhân tay vỗ vai thế tử, một bên liền nghiến răng nghiến lợi đay xé tên đê tiện kia.

" Chút nữa người còn đi Hoa Gian gặp Mịch tướng quân, bây giờ sao chưa xuất phát? "

Thế Nhất gật đầu một cái, liền giao phó Lữ Nhân dẫn Ất Thải ra cửa phủ, sau đó liền một nước đi tìm Dật Lạc.

" Thế tử, người đến rồi "

Thế Nhất chẳng màn nhìn tới, biết đã đem được người ra thì thúc ngựa về phía Hoa Gian, Ất Thải rất linh động liền thúc ngựa song song với y.

" Chút nữa vào cung, cẩn thận với một số người "

" Ta biết rồi, nhưng giờ nên gọi ngươi sao đây"

Thế Nhất liếc mắt khinh khỉnh nhìn Ất Thải.

" Ta là chủ, ngươi là nô"

" Vâng thưa thế tử~ "

Thế Nhất thầm tán dương tên này thích ứng thật sự rất nhanh, tâm vững đấy chứ.

" Kẹo đường, ngươi qua đó mua cho ta"

Ất Thải định lên tiếng thì đã được người ném cho một túi bạc, hắn đành phải ngậm ngùi đi mua cho y.

" Tiểu thế tử, ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn ăn thứ này?"

Ất Thải đưa kẹo về phía y, trước khi đưa còn ăn vụng không ít.

" Không phải lão già như ngươi, đã ăn vụng còn dám nói?"

" Ta sai rồi, thế tử bớt giận "

Thế Nhất bây giờ có chút hối hận, khi không lại rước về một của nợ, đã vậy còn biết cách người ta giận mà không trách.

" Thế Nhất, ta ở bên đây"

" Ô tiểu thế tử quen với Mịch tướng quân sao?"

Thế Nhất đá vào chân hắn, ánh nhìn như muốn xé người ra làm trăm mảnh, trước giờ y rất ít khi nộ khí xung thiên như bây giờ.

" Thế Nhất, ai đây? "

" Ám vệ mới nhặt về thôi, huynh còn không mau đi? "

Sư Ngà nuốt lại vài lời muốn hỏi, liền thúc ngựa theo sau y, trên đoạn đường cũng bị tên đằng sau chọc tức vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro