Chương 2: Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm trên thành phố London tấp nập phồn hoa, ánh mặt trời chiếu rọi mọi dãy nhà, mùi hương của bình minh mỗi sớm thật thanh tĩnh biết bao. Đỗ Thương đan lấy bàn tay thon dài của La Đình, từng bước từng bước tận hưởng buổi sáng.

"Em đói rồi" La Đình đưa tay lên xoa xoa cái bụng phẳng lì, khuôn nhăn nhó mặt hệt như một đứa trẻ.

Đỗ Thương nhéo mộ bên má của La Đình, cưng chiều nói "Muốn ăn gì"

"Gì cũng được nhưng phải cay một chút"

"Buổi sáng không được ăn quá cay, không tốt cho dạ dày của em đâu"

"Tùy anh chọn vậy" La Đình bĩu môi, Đỗ Thương thấy vậy không kìm được mà hôn lên đôi môi anh đào của cậu, La Đình giật mình, thức thời nhìn xung quanh, không có ai phát hiện, liền quẳng cho Đỗ Thương một cái liếc nhìn cảnh cáo. Đỗ Thương một bên vui vẻ nắm tay La Đình đi tiếp.

"Đi, chúng ta đi ăn sáng"

Một lúc sau, bữa sáng cũng đã xong, cả hai cùng nhau đi dạo trên con đường yên ắng. Hiện tại ngoài phố cũng đã đông người, La Đình thích thú nhìn những con người Phương Tây hòa đồng cởi mở. Một số người nhìn thấy cậu trai đáng yêu như vậy cũng lên tiếng chào hỏi, La Đình được chào không dấu được vui vẻ, tươi cười chào lại.

Bầu trời phút trước còn tràn ngập ánh mặt trời mà chớp mắt đã đổ mưa. Cơn mưa hòa cùng tiềng bước chân vội vã của người đi đường khiến cho không khí càng thêm sinh động.

Ở một nơi nào đó, góc khuất tầm mắt lóe lên một thứ ánh sáng dị thường, Đỗ Thương nhanh nhẹn ôm La Đình dời sang phía khác, "đùng" là tiếng đạn, người dân trú mưa nghe được liền phát hoảng bỏ chạy tứ phía. Trên phố hiện tại đặc biệt hỗn loạn, dưới cơn mưa tầm tã từng người từng người chạy thục mạng, va chạm, thương tích, hoảng loạn. "Đùng" lại thêm một phát súng, lần này là nhắm về phía Đỗ Thương, La Đình nhanh trí nhìn ra được tính mạng cả hai đang gặp nguy hiểm. Đỗ Thương cũng nhận ra điều bất thường, bàn tay đang nắm tay La Đình, càng lúc càng chặt.

"Thương, bọn chúng nhắm vào chúng ta" La Đình ở sau lưng Đỗ Thương khẽ nói, đôi mắt hạnh nhân liếc nhìn tứ phía, tìm kiếm nguyên nhân gây ra sự khác thường.

"Đừng lo, em đứng sau anh, không được di chuyển lung tung" Đỗ Thương nhẹ giọng nhắc nhở, thời thế bây giờ đối với bọn họ vừa có lợi vừa thật có hại. Nếu cả hai lợi dụng sự hoảng loạn của người dân mà lẫn trốn, may ra còn thoát được. Nhưng mưa to như vậy nhìn đường cũng không rõ, địch trong tối ta ngoài sáng nhất cử nhất động của cả hai không đủ nhanh bằng một đường súng của những kẻ kia.

"Chúng ta có thể lợi dụng sự hoảng loạn của người dân để lẫn trốn, không phải sao?" La Đình một bên quan sát sự việc một bên nghi hoặc hỏi Đỗ Thương. Đỗ Thương cẩn thận đáp.

"Nếu may mắn chúng ta có thể thoát nhưng chỉ sợ tốc độ của viên đạn còn nhanh hơn chúng ta gấp trăm lần" Đỗ Thương không hề nói quá, tình hình hiện giờ chỉ có thể dựa vào may rủi, nếu lỡ không như ý muốn chỉ sợ hối hận cũng đã muộn.

"Đùng, đùng, đùng" Lần này là ba phát súng, La Đình ở phía sau có chút sợ hãi. Bên cạnh họ người người chen chúc, bỗng La Đình bị đẩy ra ngoài mưa, Đỗ Thương bị một đám người đưa đẩy không kịp kéo cậu về. "Đùng" tiếng súng lần nữa phát ra, La Đình trong lòng sợ hãi không ngừng nhưng càng sợ phản ứng cơ thể của La Đình càng nhạy bén, lập tức xoay người tránh né, viên đạn vốn được nhắm vào vị trí giữa ngực La Đình nhưng bất thành, trượt xuống một phần cánh tay. Đỗ Thương ngay lặp tức chạy ra ôm lấy La Đình bỏ chạy, bị cơn mưa nặng nề đập vào mặt khiến cả người Đỗ Thương lạnh cóng nhưng bàn tay vẫn kiên quyết ôm chặt La Đình.

Chạy vào một con hẽm nhỏ, cảm thấy tính mạng đã bớt được một phần nguy hiểm. Đỗ Thương liền tìm đến vết thương trên cánh tay La Đình, máu từ vụ việc ban nãy làm đỏ rực của cánh tay gầy yếu của cậu, hắn nhìn mà trong lòng nhói đau.

"Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em"

La Đình mỉm cười tỏ vẻ không sao, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Đỗ Thương mà sưởi ấm.

"Không phải lỗi của anh, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cũng do đông người quá nên em mới không cẩn thận bị đẩy ra. May mà chỉ bị thương ở cánh tay, nếu không phải em nhanh nhẹn thì đã sớm ch..." La Đình còn chưa nói hết đã bị Đỗ Thương gắt gao bịt miệng, ánh mắt của hắn chứa đựng một cỗ sát khí mãnh liệt mà trước giờ La Đình chưa từng thấy qua ở hắn.

"Không được nói bậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi nào về anh nhất định sẽ truy ra hung thủ, em tuyệt đối đừng nói những câu không may mắn giống lúc nãy"

"Em xin lỗi, lần sau sẽ không nói gỡ như vậy nữa" La Đình mỉm cười nịnh nọt, kì thực cậu chỉ là lỡ miệng nói ra nhưng khi nhìn nét lo lắng trong mắt Đỗ Thương cậu có chút hối hận, biết vậy thà đừng nói nhiều còn hơn.

"Em đứng đây một chút" Đỗ Thương đỡ tay La Đình, giúp cậu tựa lưng vào vách tường còn hắn thận trọng tiến tới trước con hẽm, La Đình ở phía sau lo lắng nhắc nhở "Cẩn thận đó".

Đỗ Thương càng đi càng gần ra bên ngoài, nhìn xung quanh một lúc, cảm thấy không còn dấu hiệu nguy hiểm, có lẽ bọn người kia đã rời đi rồi. Hôm nay xem ra bọn chúng không hoàn thành được việc chắc chắn lần sau sẽ còn tìm tới. Trong lòng Đỗ Thương liền nghĩ đến một người, kẻ có động cơ hạ thủ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro