Chương 5: Có Em Bên Cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua, Đỗ Thương cùng La Đình vẫn còn ở London, có đôi lần Đỗ Thương nghĩ đến chuyện trở về Trung Quốc nhưng lại bị phân tâm bởi an nguy của La Đình, khiến trong lòng hắn rối bời cả lên.

La Đình là người nhạy cảm, cậu biết Đỗ Thương đang lo lắng chuyện gì, cũng biết được hắn vì mình mà bất an mọi chuyện. Nhiều lúc tự ngẫm lại, bản thân mình không thể giúp được gì nhiều cho hắn, chỉ có thể để cho Đỗ Thương vươn tay che chở, chẳng lẽ cậu phải để hắn che chở mình cả đời sao? Bao nhiêu lần suy nghĩ như vậy, thâm tâm cậu lại càng thêm muộn phiền. Nhưng chuyện khiến La Đình sầu não nhất chính là phía gia đình của Đỗ Thương, cậu không hiểu, đã là thời đại tân tiến, là thế kỉ 21 rồi kia mà, vì sao cha hắn lại không chịu chấp nhận tình cảm của họ? Cha hắn cùng mẹ hắn một chỗ thì là tình yêu chân chính, vậy cậu và hắn cùng một chỗ thì không phải tình yêu sao?

Ngày hôm đó, trời mưa tầm tả. La Đình đứng trước cửa phòng nhìn Đỗ Thương lặng lẽ bên khung cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách càng làm cho lòng cậu thêm não nề. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Đỗ Thương, vòng tay qua eo rồi ôm lấy hắn, cậu vùi đầu vào tấm lưng rắn chắc của hắn, khẽ gọi "Thương à". Gọi tên hắn rồi liền cảm thấy thật tốt, còn có mùi hương của hắn, cảm giác rất an tâm.

"Đình Đình" Đỗ Thương quay đầu lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt hạnh nhân của La Đình thâm tình gọi. Sau đó liền nghiêm túc đề nghị "Chúng ta trở về Trung Quốc nhé?"

La Đình nghe vậy vừa vui vừa lo, bởi vì cũng lâu rồi cậu chưa có thời gian gặp lại cha mẹ của mình, từ ba năm trước La Đình đã cô đơn lẻ chiếc một mình đặt chân lên thành phố Bắc Kinh hoa lệ. Khi đó, cha mẹ ở Chiết Giang lo lắng cho cậu biết bao nhiêu, hiện tại muốn nhân lúc này về thăm họ thật nhiều. Lại lo rằng, trong tình thế nằm trong vùng nguy hiểm như thế này mà lên máy bay trở về nhà, chỉ sợ làm liên luỵ đến người xung quanh và gây nguy hiểm cho Đỗ Thương. Cậu biết, mục tiêu không phải ai khác chính là mình, mạng sống hiện tại chỉ sợ chớp mắt một cái liền vụt mất.

Gần đây, La Đình luôn lo sợ, làm chuyện gì cũng lo sợ sẽ ảnh hưởng đến Đỗ Thương, không có ngày nào cậu được thoải mái.

Tối hôm đó, La Đình chủ động ôm lấy Đỗ Thương, cậu nằm phía trên hắn, khuôn mặt đặt lên vòm ngực tráng kiện mà ấm áp của hắn. Chỉ cần ôm lấy nhau như vậy, mọi phiền muộn cũng bị quét đi sạch sẽ.

"Bao giờ thì chúng ta trở về?" La Đình ngẩn đầu lên, mắt chạm mắt nhìn Đỗ Thương.

"Có lẽ là ba ngày nữa" Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của La Đình, yêu chiều không thôi.

"Ừm, mong là bình an"

"Nhất định sẽ bình an, em đừng lo"

"..."

La Đình không trả lời, chỉ cuối đầu xuống áp lên ngực Đỗ Thương, một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Gần đây em thường nghĩ, cha anh làm mọi chuyện thành ra như vậy chỉ vì muốn em rời xa anh thôi sao? Em thật sự là cái gai trong mắt ông sao?"

"Bây giờ nếu anh nói "Anh xin lỗi" thì em sẽ không chấp nhận đúng không? Nhưng tiếc là ngoài ba từ đó, anh chẳng còn biết phải đối diện với em như thế nào. Anh thật sự, thật sự rất khó chịu khi phải đứng giữa hai người, mà hai người ấy đều là những người mà anh yêu quý. Mọi chuyện vượt xa so với suy nghĩ của anh quá nhiều" Nói xong Đỗ Thương nhắm lại đôi mắt, nhìn thế nào cũng thấy được sự mệt mỏi.

Từ trước đến giờ La Đình chưa từng thấy một Đỗ Thương bất lực như hiện tại, Đỗ Thương trước kia là người luôn cho cậu cảm giác ái mộ, hắn chưa từng chịu thua điều gì cả, giống như một siêu anh hùng vậy. Nhưng có lẽ lần này, trên phương diện tình cảm, Đỗ Thương cũng giống như bao người bình thường khác, hắn cũng có những thứ khiến bản thân mình trở lên lực bất tòng tâm.

"Em từ trước đến giờ chưa từng trách anh, em chỉ cảm thấy bản thân thật xúi quẩy, đụng ai không đụng lại đụng phải một ông bố chồng khủng bố như vậy. Sau này nhất định phải làm cho ông ấy bằng lòng chấp nhận em mới được, để em có thể đường đường chính chính nắm tay anh mà đứng trước mặt ông" La Đình dừng lời một lúc, sau đó khẽ mỉm cười rồi nói tiếp "Nếu hạnh phúc muốn đến muộn một chút cũng không sao, trước tiên trải nghiệm chút sóng gió mới là dư vị tình yêu" La Đình vừa nói vừa cười, rõ ràng là trong lòng cảm thấy phiền muộn muốn chết nhưng lại cố tỏ ra thật thoải mái, chung quy cũng chỉ muốn người kia an tâm hơn một chút.

"Em đó, lúc nào cũng có thể nói đùa" Đỗ Thương cười dịu dàng, sau đó vừa ôm La Đình vừa nói "Cũng thật cảm ơn em, vì anh mà cố gắng nhiều như vậy. Anh luôn cảm thấy mình thật may mắn, được em yêu thương, được em chăm sóc đến hạnh phúc như vậy. Cảm ơn em"

"Được rồi a, anh còn khen nữa sẽ trở nên tự kiêu mất"

"Anh không phải khen em, anh đang nói thật. Ngoài em ra, không ai có thể khiến anh yêu nhiều đến như vậy"

"Nếu yêu em nhiều đến như vậy thì anh nên tạm gác mọi phiền não đó qua một bên đi có được không? Hai ngày còn lại, chúng ta ở đây vui chơi cho thoả thích, nhé?"

"Được, chỉ cần em muốn là được"

Cả hai người ôm chầm lấy nhau trên chiếc giường êm ái, hiện tại giữa họ, không thứ gì có thể chen vào.

Hai ngày trôi qua như chớp mắt, trong khoảng thời gian đó, cặp đôi của chúng ta đã cùng nhau cười thật nhiều, sự vui vẻ nhanh chóng đá bay nỗi muộn phiền trong lòng họ đi xa. Nhưng sau hai ngày ấy, sự nguy hiểm mới thật sự đến gần.

Đỗ Thương đặt một vé máy bay về Trung Quốc lúc tám giờ sáng, thời gian trở về có thể mất khoảng ba tiếng. Trong thời gian ba tiếng đồng hồ, người lo lắng nhất chính là Đỗ Thương, hắn không biết được trong ba tiếng ấy người kia sẽ làm những gì với bọn họ.

"Anh đừng có mà lo lắng mãi, thư giản, thư giản đi a" La Đình dùng tay xoa nắn khuôn mặt điển trai của Đỗ Thương đến mức nó trở nên siêu vẹo, chỉ còn biết làm như thế, hắn an tâm thì cậu mới an tâm được.

Đỗ Thương lặp lại động tác y hệt như của La Đình, xoa nắn rồi vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cảm giác bức bối cũng vơi đi không ít. Đúng là chỉ có La Đình mới có thể khiến Đỗ Thương bình tĩnh bằng những trò chòng ghẹo như vậy, nếu một mai cậu không còn năng động như hiện tại nữa, hắn biết phải làm sao với những lo lắng trong đầu đây?

"Thời gian gần đây anh thật sự rất mệt mỏi nhưng lại nghĩ đến bên cạnh còn có em, tâm tình dù có mệt cũng trở nên thật ấm áp"

La Đình không đáp nhưng trong lòng cậu cảm động không thôi, người đàn ông này, cậu đã hứa là sẽ nguyện một đời ở bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn không đổi ý, cậu nhất quyết không bao giờ buông tay.

"Mấy giờ thì chúng ta về nhà?" Bây giờ La Đình chỉ muốn thật nhanh trở về nhà của họ, nằm trên giường của họ, ngủ trong phòng của họ, bên cạnh còn có ông xã dịu dàng ôm lấy mình, chỉ cần nghĩ đến như vậy tâm tình dần trở nên thư thái dễ chịu.

Đỗ Thương thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn nghe được trong lời nói của La Đình thập phần dễ chịu, như vậy cũng đã khiến hắn thấy nhẹ lòng.

"Hai bên có chút cách biệt thời gian, khi về đến nhà có lẽ là mười giờ tối" Nhẹ nhàng xoa đầu La Đình, sau đó lại nói "Em ngủ một chút đi, bao giờ trở về anh gọi em dậy"

"Em không ngủ được, bây giờ em chỉ muốn thật nhanh trở về nhà, còn muốn cùng anh ngủ một giấc thật say thật lâu trên giường của chúng ta. Như vậy em mới có thể an tâm mà ngủ" Cứ hễ nghĩ đến nhà của bọn họ, trong lòng La Đình lại bình yên đến lạ.

"Ừm, chúng ta thật nhanh liền trở về nhà" Đỗ Thương hôn lên môi La Đình như chuồng chuồng đạp nước, không có điên cuồng, không có dục vọng chỉ có thương mến vô tận.

Thật sự, dù cho họ có đi đến bao nhiêu điểm đến, sang trọng hay tốt đẹp cũng không bằng một căn căn nhà nhỏ, khi trở về liền có một người mỉm cười chào đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro