Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương à, chúng ta bỏ trốn đi. Cùng nhau đến một nơi nào đó chỉ có anh và em, cùng nhau bỏ lại những bài xích xã hội. Chúng ta cứ thế bên nhau mãi mãi, được không anh? Em ở đây, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, em sợ một ngày nào đó họ sẽ tìm ra anh, mang anh rời xa em. Nếu một ngày nó ập đến, em thật sự sống không nổi." La Đình nước mắt lưng tròng, cố níu giữ vạt áo của Đỗ Thương, giày vò đến đáng thương.

"Đình Đình ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Họ sẽ không thể tìm ra chúng ta được. Chỉ cần em ngoan ngoãn ngủ một giấc hôm sau anh sẽ cùng em đi đến nơi chỉ còn hai ta, bên nhau trọn đời, nhé?" Đỗ Thương ôn hòa dỗ dành La Đình, vuốt nhẹ đỉnh đầu cậu, như đang vuốt ve báu vật.

Đỗ Thương nhìn cậu trai nhỏ trong lòng bất an như vậy, tâm tình hắn cũng không tốt hơn, hắn cũng đau lòng khôn siết. Chỉ cần nhìn thấy nước mắt La Đình trái tim Đỗ Thương cũng đã đau nhói từng hồi. Đứa trẻ này, từ nhỏ luôn biết nghe lời, rất ngoan ngoãn, tâm tính lại tốt bụng không vướng chút dâm tà, như một đóa hoa nhỏ trong lồng kính, được hắn cẩn thận bảo vệ. Nhưng số phận quá đắng cay, La Đình còn trẻ như vậy đã sớm không còn nhìn thấy được gì, đôi mắt hạnh nhân biết cười kia cũng vì hắn mà không bao giờ có thể cười được nữa. Là hắn hại cậu, là hắn phá vỡ tương lai của cậu.

Vì chuyện năm xưa, Đỗ Thương chưa từng ngừng ân hận bản thân mình, nếu năm đó người nhận phát súng chí mạng đó là hắn, thì bây giờ La Đình đã sống một cuộc sống đủ đầy, có thể tận mắt ngắm nhìn tất cả cảnh đẹp xung quanh, có thể sống tốt hơn. Nhưng trên đời này, không tồn tại từ "nếu".

Đỗ Thương và La Đình từ nhỏ đã thân nhau như người nhà, cả hai hơn kém nhau năm tuổi, vì Đỗ Thương là anh trai nên hết mực cưng chiều, chưa từng ra tay đánh hay mắng chửi cậu, một lần cũng chưa từng tổn hại đến. Sau này lớn lên, cả hai nhận thức được hướng tính của mình, đều không thích phụ nữ mà thích đàn ông. Có lẽ cả hai chính là tình đầu của nhau, là một nửa của đời nhau sau này, chỉ tiếc ông trời thích trêu người, cứ thích cho đoạn tình người ta hợp rồi tan, tan lại hoàn hợp.

Hai năm trước Đỗ Thương cùng La Đình come out với gia đình, kết quả như đã đoán, phản đối kịch liệt. Gia đình Đỗ Thương là thương nhân, con cháu chỉ có duy nhất Đỗ Thương là nối dõi, nếu Đỗ Thương không thể kết hôn sinh con thì chả khác nào sự sỉ nhục của gia đình họ Đỗ. Từ sau lần come out đó Đỗ Thương bị nhốt trong phòng kho, suốt cả tuần liền không cho ra ngoài, cách biệt hắn với La Đình, không cho họ cùng nhau một chỗ. Còn về phía La Đình, gia đình cậu không phản đối, bởi vì họ đã biết sẽ có ngày này, suốt bao nhiêu năm nhìn con mình khôn lớn, nó thích ai, nó yêu ai chả lẽ bậc làm phụ huynh lại không nhìn ra? Cha mẹ La Đình ủng hộ con trai theo đuổi tình yêu, con là họ sinh nhưng cuộc sống là của La Đình, họ không thể quản được.

"Đình Đình, người nhà của Đỗ Thương không giống chúng ta, bên đó chỉ có Đỗ Thương là con một nên họ nhất định không đồng ý chuyện hai đứa nhưng con chớ có bỏ cuộc, tình yêu là của con, con phải tự mình giành lấy. Nếu có uất ức gì thì về với cha mẹ, cha mẹ luôn ở đây chờ con trở về, nói là vậy nhưng chúng ta không mong con bị ủy khuất hay khổ cực, con đường này nếu con đã chọn thì phải cố gắng sống cho thật tốt con nhé" Cha mẹ La Đình ôm lấy cậu, cả ba người ôm nhau thật lâu, hốc mắt cũng đã ngấn lệ, người làm cha mẹ ai lại muốn con mình chịu khổ bao giờ, nhưng tình cảnh thế này chỉ biết cầu phúc cho con trẻ, cầu cho chúng nó cả đời này có thể hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro