Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi casting đang diễn ra thuận lợi, ở đây đang quy tụ nhiều diễn viên trẻ đang tiến hành thử sức với vai diễn họ lựa chọn. Chỉ duy nhất dàn nhân vật chính đã được định sẵn diễn viên và chỉ cần xem xét sự phù hợp cho vai diễn. Dàn nhân vật chính gồm 1 nam chính, 1 nữ chính và 1 phản diện chính.

Nam chính đã thuộc về An Triều Dương và nữ chính là Kim Hoa, nữ diễn viên mới nổi nhờ lối diễn xuất như thật của mình đã được đạo diễn lựa chọn cho vai diễn. Chỉ duy nhất vai phản diện là chưa định được vì người đạo diễn muốn mời thử vai lại từ chối mất rồi.

Bộ phim tên《Mặt Nạ》mang chủ đề trinh thám, nam chính Anh Minh là một cảnh sát chính trực, tài giỏi có đầu óc suy luận sắc bén, nữ chính Tú Anh là nữ cảnh sát mới nhậm chức và đồng thời là đồng đội với nam chính phá án, dần dần 2 người sẽ nảy sinh tình cảm. Và phản diện chính cũng là người thao túng bày ra tất cả các vụ án mà cặp đôi chính gặp phải về sau chính hắn sẽ ra tay với nữ chính và nam chính sẽ liều mình cứu người yêu. Không ngờ phản diện chính là nam phụ chung đội điều tra với họ, thân phận sau này mới vỡ lẽ. Từ đầu tới cuối đã lừa dối, dẫn họ đi sai đường.....

"Đã tới giờ rồi, mọi người chuẩn bị nhé!" thông báo đã vang lên, mọi thứ đã bắt đầu. Buổi casting diễn ra rất suôn sẻ nhưng bên phía đạo diễn vẫn chưa vừa ý lắm. Chất lượng các diễn viên rất ổn áp nhưng chỉ riêng vai ông tâm đắc nhất là phản diện vẫn chưa có người thật sự phù hợp.

Bây giờ, diễn viên được mời tới đã tới. An Triều Dương bây giờ mới bước vào. Mọi ánh mắt đều dồn vào anh. Và đi sau anh là diễn viên nữ chính. Trong họ khá đẹp đôi nhỉ, đó là suy nghĩ của mọi người ở hiện trường. Hai người đã bước vào chỗ ngồi và xem màn trình diễn của mọi người.

"Thí sinh cuối cùng, số 256..."

"Xin chào phía đoàn phim, tôi là Ánh Lâm Tiêu đến đây để thử vai Hàm Lâm*ạ."

*Hàm Lâm: Anh trai nữ chính Tú Anh.

Người trước mắt mọi người tạo ra ấn tượng nhất từ nảy tới giờ. Nhiều người phải trầm trồ với cậu thanh niên đeo khẩu trang đen. Vì khi tháo ra là 1 tuyệt sắc mĩ nam,rất đẹp trai, làn da trắng trẻo với màu tóc bạch kim nổi bật. Chưa diễn nhưng mọi người đã chắc chắn rằng cậu sẽ có vai ấy vì trong nguyên tác kịch bản anh trai tú Anh là một idol nổi tiếng bị phản diện hãm hại và từ đó tạo cho nữ chính mối thù sâu sắc và cũng là cho cư dân mạng chú ý tới kẻ sát nhân này. Là idol thì chắc chắn phải đẹp rồi...

"Đúng là cậu rất hợp với vai diễn nhưng cậu dám từ chối vai Diễn Khoa* tôi đích thân gửi lời mời mà giờ cậu đến đây để diễn vai khác là sao hả?" Đạo diễn tức giận rồi.
*Diễn Khoa: chính là phản diện.

"Tôi còn tưởng cậu lại bận việc gì như mấy lần trước...."

"Xin lỗi đạo diễn, vai ấy có hơi quá sức với tôi rồiii" Anh Tiêu nhà ta chỉ muốn yên ổn đóng vai phụ thôi cũng không được sao.

"Cậu với tôi còn xa lạ gì cơ chứ, mấy năm trước cậu đã đóng phim của tôi rồi, tôi còn không rõ cậu rất có tiềm năng sao?" Đạo diễn sao giờ lại giở giọng năn nỉ ngưởi khác rồi, mọi người cũng thắc mắc người trước mặt có thể diễn như thế nào.

Cậu cũng không ngờ mình lại được vị đạo diễn nổi tiếng này trọng dụng đến thế. Cũng phải suốt bao năm kể từ lúc năm 2 đại học, cậu nhận được bao nhiêu email mời của ông ấy rồi. Không phải không muốn đóng phim, trở thành diễn viên nổi tiếng đúng là ước mơ của cậu nhưng cậu lại bị người thân cấm cản và bắt học chuyện ngành nghiệp vụ luật sư ấy chứ và làm nhiều công việc khác nhau. Thì làm gì có thời gian, cậu cũng không buồn giải thích.

Biên kịch kế bên cũng nói giúp vài câu mong cậu đáp ứng. Anh thấy thế cũng phiền, mọi người đều chú ý cả rồi đành theo lao vậy.

Anh quay sang diễn viên Kim Hoa, lên tiếng muốn mời cô ấy lên diễn cùng. Cô ấy cũng đã nhận ra anh vì anh và cô cũng đã từng tham gia chung một bộ phim vào 8 năm trước khi anh đang học đại học.Cô ấy cũng đã đồng ý.

"Cậu có thể diễn phân cảnh mấu chốt, dưới tầng hầm kẻ sát nhân đang trói nữ chính được chứ?"

Cậu ấy chỉ gật đầu, vì đã đọc sơ qua và đã nắm rõ nên không khó khăn lắm. Chỉ là cậu không ngờ mình đọc chỉ vì nhân vật này lôi cuốn cũng chưa nghĩ tới việc sẽ diễn cái vai ấy, quá biến thái.

Cô ấy đã ngồi lên ghế để tay ra phía sau giả vờ như bị trói. Đạo cụ đưa cho cậu một con dao giả không sát thương.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Người từ nảy giờ im lặng cũng đang cảm thấy thú vị đây, có điều thấy nam nhân kia có chút quen mắt.

"1 2 3, bắt đầu diễn"

Lâm Tiêu nhắm mắt ngồi im lặng một hồi khi mở mắt ra thì mọi người cũng biết cậu đã nhập vai rồi.

Cậu bắt đầu đi quanh nữ chính. Không nói mọi người xung quanh cũng đã thấy, ánh mắt cậu sắc lại. Mọi người không khỏi cảm thán rằng có chút đáng sợ đó.

"Cô không ngờ đúng không, hửm?"

Ngồi kế bên người ấy tâm sự đôi điều. Phân cảnh lúc này,nữ chính từ chối tình cảm hắn bao lần nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp tình cảnh trớ trêu thế này.

"Hahah, cũng tại cô thôi nếu cô không chấp nhận tình cảm của tên kia thì tôi đâu phải động đến cô, tôi đã bao lần tỏ tình nhưng cô thì cứ lần này tới lần khác bỏ rơi tôi, không phải đã bảo sẽ cho tôi hạnh phúc sao?"

Nữ chính kế bên chỉ biết vùng vẩy, ú ớ sau lớp băng keo.

"Ah, tôi quên mất" tháo miếng băng keo bịt miệng.

Kim Hoa lúc này không biết đang diễn hay không nhưng tâm lí rất thật. Nước mắt từ bao giờ đã rơi.

"Tên khốn, tôi không ngờ lại giúp đỡ một tên ghê tởm như cậu!!" giọng đầy sự phẩn nộ.

"Rốt cuộc cậu đã làm hại bao nhiêu người rồi hả!?"

Hắn lại thản nhiên đưa tay lên đếm...

"Hừm, 4 cái bàn tay hay sao ý, tôi không nhớ lắm... Nhưng giờ cô sẽ là ngón tay thứ 21 đấy!"Hắn cười lên khì khì.

Sự nhập tâm của 2 người đã khiến bầu không khí trở nên khá nặng nề.

"Đùa đấy, tôi không phải đã bảo tôi thích cô sao? Nên cô đừng lo lắng tôi chỉ giữ cô ở đây thôi, cô cứ ngày ngày bầu bạn với tôi thì cô sẽ không sao cả... Nhưng người yêu cô thì có sao đấy!!"

"Nếu không là của tôi thì cũng không ai có được...." quay qua nhìn nữ chính.

Kim Hoa cố gắng trấn an bản thân rằng  mọi thứ đều là diễn xuất thôi, nếu không cô ấy sẽ báo cảnh sát mất.

"Tên khốn kiếp,đừng hòng làm hại anh ấy, mau thả tôi ra!!!" hét lên.

________

"Cắt!"

Hội trường cuối cùng cũng thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt,tiếng vỗ tay không ngớt. Diễn viên nữ của chúng ta vẫn đang khóc nấc cả lên. Có nhiều người lại không can tâm vì đang đến đoạn cao trào đã phải ngưng rồi. Lâm Tiêu cũng thuận lợi vượt qua buổi casting này.

"Anh ấy đáng sợ quá, tôi khóc thật đó đạo diễn" Cô ấy bây giờ vẫn còn thút thít.

"Xin lỗi nhé, tôi diễn lố quá rồi sao?"

"Không không, quá tuyệt vời cậu làm rất tốt" đạo diễn tấm tắc khen ngợi.

"Cô cũng rất tốt, tôi đúng là không nhìn lầm mà"đạo diễn sau đó cười phá lên.

"Này anh Lý, anh thiên vị quá đó, tôi đang chuẩn bị tâm lí để tham gia đây." Triều Dương nảy giờ im lặng, cuối cùng  cũng đã lên tiếng.

"Cậu ngồi đấy, có chút động thái gì mà gọi là chuẩn bị tâm lí không thế!"

"Ây ya, anh đừng gắt gỏng vậy chứ, tôi đùa thôi" còn cười kiểu trêu trọc.

"Chào cậu, tôi là An Triều Dương, rất mong được làm quen"

"À xin chào..." có chút khó xử. Không phải để ý nhưng rõ ràng là từ đầu tới giờ anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu.

________

"Đã kết thúc rồi, mọi người về chờ kết quả nhé"

Mọi người bắt đầu giải tán rồi. Kim Hoa cô ấy đã vào nhà vệ sinh để chỉnh lại lớp trang điểm bị cô khóc làm lem hết cả rồi. Lâm Tiêu ga lăng đưa cho cô ấy cặp kính của mình. Cũng nhanh chân đi ra về. Triều Dương bên này quay qua quay lại không thấy cậu đâu lại có chút tiếc nuối.

Trên đường về trong lòng cậu có chút phức tạp, luôn có linh cảm rằng sau này sẽ gặp chuyện gì bất trắc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro