- Anh là của Tôi - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* biệt Hiệu của tôi là : Mio
———————————————————————————
- " Hàn Phong , đến giờ đi học rồi " ( mama gọi đi học )
- " con dậy rồi đây "
- " tối qua lại chơi game cả đêm không ngủ phải không "
  Hàn phong bị mẹ tra khảo một cách nghiêm túc , khiến cho Hàn Phong cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn chối nhẹ nhàng .
- " Dạ , đâu có - con chỉ chơi chút xíu thôi mà mẹ "
- " Mau ăn sáng rồi đi học không muộn giờ "
( Hàn Phong năm nay vừa tròn 18 tuổi , bố cậu đã li hôn với mẹ rồi ra nước ngoài sống từ khi lên 6, Hàn Phong sống với mẹ ở thành phố , một phần là để Hàn Phong có điều kiện học hành tốt hơn , hai là vì mẹ mở công ti Mĩ Phẩm nên bắt buộc phải sinh sống ở thành phố )
  Hôm nay là buổi học đầu tiên của Hàn Phong khi vào trường mới khi mới chuyển lên thành phố . Hàn Phong đến trường tung tăng , vui vẻ . Khi đến trường mới Hàn Phong chạy xung quanh trường tham quan với con mắt ngỡ ngàng của bao bạn nữ về vẻ ngoài dễ thương, đẹp trai , làn da trắng mịn như da em bé .
- " tùng ... tùng ... "
  Tiếng trống trường vang lên , Hàn Phong liền chạy ngay về phía lớp mới , đứng chờ ở cửa đợi giáo viên chủ nhiệm tới đưa vào lớp .
- " cô tới rồi ..."
  Hàn Phong nhìn thấy cô giáo tới ...!
- " em là Hàn Phong , học sinh mới đúng không ? Theo cô nào "
- " Vâng"
  Sau một hồi giới thiệu trước lớp , Hàn Phong được cô giáo xếp ngồi cạnh lớp phó học tập , để tiện bề chỉ bảo về chuyện học tập .
- " Dương Trạch , giúp Hàn Phong làm quen với mọi người giúp cô nhé "
- " Chào cậu "
  Hàn Phong chào bạn cùng bàn mới !
- " Chào "
- " Tôi tên là Hàn Phong ..."
- " Ừ "
- " Chắc cậu học giỏi lắm nhỉ :) "
- "......"
Câu chuyện của hai người kết thúc ở đó . Vào giờ học , Hàn Phong từ trong balo lôi ra một cuốn truyện rồi lồng vào sách đọc cho đỡ bị cô giáo phát hiện . Hàn Phong vừa đọc vừa cười làm cho Dương Trạch ngồi bên cạnh có chút khó chịu ..
- " cậu có chịu yên đi không hả -_- "
- " ảnh hưởng đến cậu sao ?"
- " đúng vậy !"
- " Ảnh hưởng chỗ nào ? Tôi xem :) "
- "....."
Dương Trạch không nói gì nữa rồi quay trở lại học bài , còn Hàn Phong vẫn tiếp tục quay trở lại với quyển truyện của mình rồi tiếp tục cười .
- " tùng ... tùng ... tùng ..."
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao, Hàn Phong ngỏ lời muốn Dương Trạch đưa mình đi tham quan khắp trường , đặc biệt là các phòng học .
   Với tính cách hoạt bát của Hàn Phong cậu đã chạy khắp trường , làm quen với mọi người trong trường , đa số đều có thiện cảm rất tốt với cậu .
- " tùng ... tùng ..."
  Tiếng trống vào tiết học cuối cùng đã vang lên , Hàn Phong lúc này không còn thấy háo hức như trước nữa, cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản , cậu bắt đầu nghịch ngợm cho đỡ buồn tẻ . Cậu cho tay sang sờ vào người Dương Trạch , khiến Dương Trạch cảm thấy khó chịu .
   - " cậu bị bệnh sao 😒"
   - " không 😊, chỉ là có chút buồn chán "
   - " chán vậy đọc truyện của cậu hay học bài đi , nghịch tôi làm gì 😒"
   - " có gì đâu , mấy cái đó đọc lâu cũng chán , hay chúng mình chơi với nhau đi Dương Trạch 😁" ( dụ dỗ con trai nhà người ta )
     Dương Trạch không còn để ý đến Hàn Phong nữa , mặc kệ Hàn Phong làm gì thì làm . Thấy Dương Trạch không để ý đến mình nữa Hàn Phong bèn cho tay xuống cầm lấy tay Dương Trạch lên nghịch từng ngón tay một ( tay Dương Trạch thẳng tắp và mềm mại như tay con gái vậy ) , điều gì đó đã làm cậu say đắm và thích thú khi nghịch ngợm bàn tay đó .
      Đã chuẩn bị tan học , Hàn Phong liền quay sang cướp lấy tập vở của Dương Trạch .
   - " cậu làm gì vậy , trả tôi "
   - " cậu cũng biết là mấy môn hôm nay tôi không có chép bài mà , cậu cho tôi mượn về nhé "
   - " Không " ( Dương Trạch lạnh lùng đáp )
   - " không cho thì tôi vẫn cứ lấy , cậu làm gì tôi "
     Dương Trạch không đôi co với Hàn Phong nữa , cậu mặc kệ rồi khoác balo lên đi về . Hàn Phong cũng chạy theo ngay sau đó , điều ngạc nhiên là cậu về cùng đường với Dương Trạch .
   - " nhà cậu ở hướng đó à , nhà tôi cũng hướng đó , chúng ta về chung nhé "
   - " Ừ "
     Hai người cứ thế cùng nhau về , điều ngạc nhiên hơn nữa là nhà Dương Trạch chỉ cách nhà Hàn Phong vài nhà .
..............................
    Sáng hôm sau chẳng cần mẹ gọi Hàn Phong đã tỉnh dậy, mặc quần áo nhanh chóng rồi xuống ăn bữa sáng và háo hức đến trường.  Mẹ cậu thấy vậy cũng lấy làm vui , vì mẹ cậu chỉ muốn cậu có một cuộc sống tốt đẹp , tươi sáng thôi.
     Hàn Phong vừa bước vào lớp đã thấy Dương Trạch ngồi tại chỗ cặm cụi học bài , Hàn Phong đến , ngồi xuống và hỏi Dương Trạch.
   - " Sao cậu đi học sớm vậy "
   - " tôi đến để học bài và chỉ bài cho các bạn trong lớp "
   - " Đúng là một lớp phó gương mẫu 😄"( nịnh hót con nhà người ta không nháy mắt )
   - " À , đúng rồi . Vở cậu mượn tôi đâu ? "
   - " Tôi quên vẫn chưa chép , với tôi quên ở nhà rồi , xin lỗi nhé , mai tôi mang trả cậu, dù gì hôm nay cũng không có mấy môn đó "
    Dương Trạch không ngần ngại đưa tay qua người cậu mở chiếc balo ra lấy vở của mình rồi trả về chỗ cũ .
   - " sao ... sao cậu biết nó vẫn ở đó "
   - " tôi còn biết cậu còn không hề soạn sách nữa kìa "
    

Mỏi tay rồi nên chap 1 tạm dừng đây nhé , em biết nó vẫn còn nhạt nhưng em hứa chap sau sẽ mặn mà hơn và dài hơn 😊. Mong mọi người ủng hộ và cho em xin ý kiến để em khắc phục ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mio