Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa 2 bác con về ạ"_Minh Triết chào tạm biệt 2 người lớn trong nhà. Rồi lên xe cùng với Đạt.
"Cái này là bác cho con ráng học cho tốt"_Ba Đạt dúi vào tay Triết cái phong bì, mẹ hắn xoa xoa đầu cậu nói rằng bà rất thích cậu, nếu cậu thấy buồn chán liền có thể ghé qua nhà chơi. Lại dặn Đạt lái xe cẩn thận.
Khi chiếc xe lăn bánh đi xa rồi 2 người mới vào nhà. Minh Triết cầm phong bì trong tay mà lòng ấm áp, cậu cũng không biết cảm giác này gọi là gì ba mẹ của Đạt đối sử với cậu không khác Đạt là mấy ví cậu như là con ruột của họ, có lẽ đây là cảm giác có một gia đình cho riêng mình sao nghĩ đến đây sóng mũi Triết hơi cay cay.
"Lần sau đến thăm ba mẹ em nhỉ"_Phước Đạt nghĩ sau khi xa ba mẹ hắn thì Triết sẽ nhớ gia đình. Bởi vì hắn luôn có cảm giác trong một bất chợt nào đó ba mẹ của hắn đã xem Triết như một thành viên trong gia đình và Triết cũng vậy, cậu cũng xem họ là gia đình của mình. Khi nhìn thấy mẹ Đạt dường như cậu đã nhớ đến một hình ảnh nào đó.
"Không cần đâu ạ..."_Giọng Triết lí nhí
"Có chuyện gì sao"
"Họ đã không cần em nữa rồi"_Minh Triết sợ nếu nhắc lại chuyện cũ thì cậu sẽ khóc mất, Triết nhìn vào 1 khoảng vô định trên cửa sổ lòng cảm thấy nặng nề vô cùng.
"Anh xin lỗi"
"Không sao"
Cả hai im lặng.
"Mẹ em...cũng từng dịu dàng với em như vậy
Nhưng rồi ba em ngoại tình họ ly hôn. Em được ba nuôi dưỡng ông ấy tái hôn rồi đến nơi khác cùng vợ mới sống một cuộc sống mới bỏ em lại nhà vài người họ hàng.
,Năm đó em vừa học xong lớp 5, em nhớ mẹ vô cùng có một khoảng thời gian em đã đến tìm mẹ nhưng đã có mẹ đã có một đứa trẻ cho riêng mình ánh mắt bà ấy nhìn đứa trẻ đó giống như cách bà ấy nhìn em khi em còn nhỏ, mẹ em cười rất tươi nụ cười mà chưa bao giờ em thấy khi bà ở cùng với bố, cả với em bà ấy cũng chỉ cười nhẹ có chút nhạt. Kể từ lúc đó em biết rằng mẹ đã không cần đứa con là em nữa rồi hôm nay em thấy mẹ của anh bác ấy cũng dịu dàng với em giống như mẹ của em vậy em cảm thấy ở cùng bà ấy rất an toàn"
Minh Triết trải lòng.
"Bà ấy và cả ba của anh nữa họ cũng xem em là gia đình của họ"_Đạt nhẹ giọng hắn dừng xe buông vô lăng, nắm lấy bàn tay đang rung rẫy của Minh Triết. Hôn lên khoé mắt cậu liếm đi những giọt nước mắt mặn chát.
"Em vui lắm, đã lâu rồi em mới có cảm giác như thế"
"Anh biết"
"Lần sau chúng ta lại đến thăm 2 bác anh nhé"
"Ừm, họ cũng sẽ là gia đình của em nếu em muốn đến họ sẽ luôn chào đón em"
"Anh cũng là gia đình của em"_Phước Đạt bổ sung. Minh Triết nhìn hắn cười tươi.
Tiếng chuông điện thoại của Minh Triết vang lên.
"Triết à, chung cư cháy rồi. Chủ chung cư hắn là dân lừa đảo hắn không thèm trang bị đồ dùng chữa cháy, cháy hết cả rồi cháu mau thu xếp về cho cảnh sát điều tra đi"_Một giọng đàn ông có vẻ gấp gáo vang lên, giọng nói hơi hốt hoảng lại mang vẻ tức giận nhưng vẫn nghe được đây là giọng của bác hàng xóm chung tầng của cậu.
Minh Triết chết lặng. Cậu vẫn chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia đã tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl