Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phước Đạt hơi ngẩng ra, hắn lại rung động với bạn nhỏ này rồi đã xinh đẹp sao lại còn lễ phép như vậy chứ.
Đạt rút ví đưa cho Minh Triết 2 tờ polime mệnh giá 200 nghìn đồng mỗi tờ. Thật ra phần cơm gà đó cũng không đắt đến vậy. Đạt nói là tip cho cậu nhưng mà đâu cần thiết phải tip nhiều như thế. Minh Triết vẫn thật thà mà nói sẽ thối tiền lại số tiền còn dư cho hắn.
"Là cho cậu, không cần trả lại. Quá giờ trưa rồi, cậu đói không, gần đây có quán bán bún bò ăn cũng ổn cậu đi ăn cùng tôi nhé"_Đạt nhìn đồng hồ phiên bản giới hạn đắt tiền trên tay nhẩm giờ liền phát hiện ra Triết thế mà đợi hắn hơn 1 tiếng, nghĩ rằng cậu chắc cũng chưa ăn trưa, chết tiệt vậy mà hắn lại quan tâm đến bạn nhỏ shipper này nữa rồi.
"Tiền tip không cần nhiều như vậy đâu ạ "_Triết nói lí nhí trong miệng. Đưa lại tiền thừa cho Đạt nhưng Đạt không muốn lấy lại.
"Em còn phải ship đồ nữa, chúc anh ăn ngon"
"Nếu bây giờ tôi nói tôi sẽ dùng số tiền thừa đó mua một giờ ăn trưa cùng cậu được không"_Phước Đạt lấy số tiền Triết đưa nhét lại vào túi cho cậu lại không kịp để cậu chuẩn bị trực tiếp nắm lấy cổ tay Triết kéo ra khỏi studio.
Leng Keng
Quán bún bò Đạt nói cách studio không xa lắm vừa vào quán đã biết Đạt là khách hàng thân thiết của chủ tiệm, hắn và chủ tiệm nói chuyện vui vẻ thế kia mà. Đạt ép cậu ngồi xuống ghế, ép cậu gọi 1 tô bún bò đầy đủ. Triết có chút ngại, ra lí do đủ thứ để từ chối thế rồi cuối cùng vẫn là cùng người này ăn trưa.
"Anh ơi"
"Hửm?"
"Anh không ăn cơm gà sao?"
"Nguội rồi, không muốn ăn"
"Sao anh lại rủ em cùng ăn trưa?"
"Ăn một mình rất buồn"
Phước Đạt cười lên rất đẹp dù nụ cười bây giờ của hắn hơi nhạt trông có vẻ hơi cô đơn, nhưng mà đúng như miêu tả của nhân viên trong quán cơm gà đã nói chủ studio là người rất đẹp trai. Triết nhìn hắn đến ngất ngây, hơi cúi đầu xuống giấu đi gương mặt đang ửng đỏ, tiếp tục ăn.
"Ăn xong chưa, ráng ăn lên còn sức ship hàng"
Minh Triết gật đầu.
"Chủ quán tính tiền"
Ông chủ đi đến nói ra một cái giá, tai cậu bỗng ù đi chỉ mãi mê ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng khi thấy Đạt lấy ví ra thì Triết choàng tỉnh khỏi mơ hồ, người này đã tip cho cậu giờ lại trả tiền cho cậu sao mà được
"A, để em trả phần em chứ anh"_Minh Triết rút ra tờ 200.000 đưa cho hắn, nhưng Đạt không quan tâm hắn đưa tiền cho chủ quán rồi đứng dậy.
"Không sao, tâm trạng tôi tốt mời cậu 1 tô bún bò cũng không tiếc. Cậu tên gì vậy nhỉ?"_Đạt thấy cậu đứng lên bước chân hắn cũng chậm lại chờ Minh Triết cùng đi.
"Em tên Minh Triết"
"Tên cậu dễ nghe thật đấy, cố lên nhé Minh Triết"
.
Khi nghe Đạt động viên mình, Minh Triết cảm giác tim của bản thân dường như ngừng đập, cứ nhìn hắn mãi đến khi cả hai đứng dưới tán cây hoa giấy trước studio.
"Vâng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl