3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai đứa về rồi đó hả? Hoàng Anh hôm nay học như thế nào?"

Dì Hoa ở phòng khách đan len lấy Cao Hoàng Anh và Trần Minh Hạo trở về nhà liền đứng dậy hỏi thăm.

" Dạ cũng ổn, dì đang làm gì thế ạ?"

Dì Hoa nghe cậu hỏi thì đem cho cậu xem: " Dì đan khăn quàng cổ mùa đông sắp đến rồi sẵn hai đứa ở đây thích màu nào dì đan cho"

Cao Hoàng Anh khựng người lại, chiếc khăn quàng cổ gần đây cậu được nhận là lúc 5 tuổi. Mùa đông đó cậu được mẹ tặng cho vào đêm giáng sinh, cả gia đình cùng nhau đeo cùng nhau đi dạo ở công viên.

Nhớ tới đây khoé mắt cậu bổng ướt đi đôi chút, mũi hơi ngẹn lại. Cậu cầm hai tay của dì Hoa xoa xoa.

" Màu trắng ạ, dì có cần con phụ giúp gì không?"

Dì Hoa vỗ nhẹ vào tay cậu để Hoàng Anh ngồi xuống ghế sau đó nhìn lên Minh Hạo hỏi.

" Con vẫn thích màu đen đúng không Hạo?"

Trần Minh Hạo gật đầu đi đến bếp lấy nước sinh tố uống. Minh Hạo vẫn luôn thích màu đen vì cho dù dính bẩn cũng không thể nhìn thấy.

Dì Hoa bên ngoài vẫn đang hỏi thăm việc đi học của Cao Hoàng Anh, dì đem vài món quà dì đã đan lúc trước cho cậu xem.

Những thứ này rất dễ thương nữa, Hoàng Anh không kìm lòng được liền xin dì vào cái đem lên phòng trang trí.

Trần Minh Hạo định đi về phòng liền bị Phạm Ngọc Hoa kêu lại.

" Hạo đi với anh lên phòng, để mẹ còn đan cho...bác Minh"

Cao Hoàng Anh nghe Phạm Ngọc Hoa nói thế thì cũng ngầm hiểu. Dì không muốn cậu khó chịu nên mới xưng "bác".
Cao Hoàng Anh gật đầu rồi đem quà lên cùng Trần Minh Hạo.

" Hạo"

Cao Hoàng Anh gọi Trần Minh Hạo lại rồi đưa cho cậu một con gấu bằng len màu đen được dì Hoa làm.

" Cái này hợp với em, coi như là quà anh tặng em trai. Nhớ giữ cẩn thận đó"

Nói rồi Cao Hoàng Anh về phòng của mình, đem con gấu màu trắng còn lại móc vào balo.

Trần Minh Hạo nhìn con gấu trong tay thật kĩ rồi để nó vào ngăn kéo bí mật của mình.

"Gấu nhỏ đen quá đi"

Trần Minh Hạo cười thầm sau đó lấy bài tập ra làm.

.

Cao Hoàng Anh sau một giấc ngủ dài đến 5h chiều lật đật ngồi dậy. Cậu nhớ đến vụ kiểm tra thứ 4 tuần sau liền hối hả chạy qua phòng em trai.

Cốc cốc

Trần Minh Hạo vừa làm xong bài tập định chơi game giải toả liền bị tiếng gõ cửa làm mất hứng. Minh Hạo mở cừa thấy anh trai đang ở ngoài cửa lo lắng.

" Hạo, em cho anh mượn vở tổng kết được không?"

Cao Hoàng Anh mở lời trước sau đó nhìn em. Trần Minh Hạo thấy anh trai muốn mượn vở của mình thì lại muốn trêu chọc đôi chút.

" Kiến thức của em, anh muốn mua?"

" Nè nhóc giúp đỡ anh xíu đi"

Cao Hoàng Anh hết kiên nhẫn liền mang tính cách lưu mạnh học trong quyển tiểu thuyết mình thích đem ra hù doạ em trai.

Trần Minh Hạo mở cửa cho Cao Hoàng Anh vào. Cậu thầm nghĩ nhóc này chắc thích kiểu tổng tài bá đạo đây mà. Được thôi thích thì anh chiều.

" Để em tìm vở, anh đứng ở đâu đi"

Cao Hoàng Anh gật đầu sau đó ngồi lên giường chờ đợi. Trần Minh Hạo quên mất phải hỏi Hoàng Anh cần vở môn nào nên cậu lấy luôn các môn cho anh.

" Không cần trả lại em "

" Thế em học cái gì? "

" Em nhớ hết rồi "

" ... "

Ok, Cao Hoàng Anh sẽ không ra oai với em trai một lần nào nữa. Sẽ yên phận làm anh trai hiền lành, bảo vệ em trai.

Cao Hoàng Anh mang vở tổng kết của em trai trở về phòng. Để anh xem em trai học tốt đến cỡ nào.

Vừa mở vở môn toán ra Cao Hoàng Anh đã bị trừ điểm, nói thật là phải chữ viết của con trai không? Sao nó đẹp thế thậm trí còn sạch sẽ gấp 10 cuốn vở của cậu.

Không so đo để phiền lòng, Cao Hoàng Anh nhanh chóng ôn tập các môn.

Cậu ngồi một chỗ học đến 10h đói bụng nên đi xuống bếp lấy đồ ăn. Cao Hoàng Anh bắt gặp Trần Minh Hạo đang ngồi ăn cơm ở dưới, cậu ngồi vào chỗ sau đó với tay lấy bịch bánh ăn.

" Anh đói bụng thì lấy cơm ăn đi"

Cao Hoàng Anh đang ăn ngon lành bị em trai nhắc nhở lại cáu lên: " Anh thích ăn snack hơn "

Trần Minh Hạo giựt lại bịch bánh không cho Cao Hoàng Anh ăn, sau đó bỏ đũa xuống lấy cơm cho cậu.

" Ăn cơm đi "

Cao Hoàng Anh cạn lời đành ăn cơm cho em trai vui lòng.

Cao Hoàng Anh trở về phòng với cái bụng no căng. Cậu nhịn đắng nuốt cay không phải vì sợ em trai đâu nhé mà do cậu nhớ lời ba dạy hoà thuận với nhau.

[ Mực Đen: Có Biến, có biến!! ]

[ Sáu Múi: Chuyện gì thế? Huy Hoàng, nửa đêm nửa hôm ]

[ Mực Đen: Gấp lắm đó ]

[ Nghe Lời Ba Mẹ: 1 vé cho Huy Hoàng ra đảo ở với khỉ ]

[ Mực Đen: Đừng đừng, kể ngay đây. ]

[ Sáu Múi: Im re luôn, cho ra đảo là vừa ]

[ Mực Đen: Huhu, bảo vệ vừa kiểm tra kí túc xá. Kể nè. ]

[ Mực Đen: Nhỏ Khánh Hoà lớp 11B9, nhớ không? @Sáu Múi. ]

[ Sáu Múi: Là ai? ]

[ Nghe Lời Ba Mẹ: Người tỏ tình Ba không thành công mà lại tung tin đồn quen nhau giữ ba với nó đó. ]

[ Sáu Múi: À, rồi sao nữa? Cũng năm ngoái rồi mà ]

[ Mực Đen: Dừng ở đó thì ai nói làm gì, Kiệt vừa kể con. Nhỏ đó chuyển qua trường chung với ba rồi. Người khác nói nhỏ đó nghe tin Hoàng Anh chuyển trường nên mày nheo với gia đình xin chuyển đi. ]

[ Nghe Lời Ba Mẹ: Chuyến này cầu phúc cho Hoàng Anh.]

* Nghe Lời Ba Mẹ đã gửi meme " cầu trời "

Cao Hoàng Anh tám chuyện cùng bạn bè một lúc thì không biết ngủ lúc nào chỉ biết mở mắt ra đồng hồ đã điểm 6h sáng.

" Tiêu rồi, lại trễ giờ !!"

Cao Hoàng Anh nhanh chân làm việc hết tốc lực mở cửa chạy xuống nhà trong vòng 20 phút. Trần Minh Hạo đang ăn sáng dưới nhà nghe tiếng Cao Hoàng Anh hớt hải cũng phải chú ý.

Trần Minh Hạo nhìn lại đồng hồ treo tường vẫn chưa đến giờ học nhưng anh trai lại vội vàng như thế thì buồn cười.

" Minh Hạo, trễ rồi còn ngồi đó ăn sáng nữa "

Cao Hoàng Anh đi tới lấy cho mình một cốc nước uống rồi kêu người đang ăn sáng đi học.

Trần Minh Hạo đặt muỗng xuống, mang chén bát ra chỗ rửa thong dong đi theo Cao Hoàng Anh ra xe.

Ngồi trên xe Trần Minh Hạo mở vở làm bài tập, Cao Hoàng Anh được phen hống hách. Quả nhiên em trai cũng rất lười nhìn xem chỉ còn 10 phút vô học thôi mà bây giờ mới làm bài.

Ngỡ là không kịp nhưng có lẽ Cao Hoàng Anh đã đánh giá thấp người đứng đầu bảng thành tích toàn trường rồi. Chưa nói đến 10 phút đã 8 phút thôi mà đã hoàn tất 50 câu bài tập tiếng anh rồi.

Trần đời chưa thấy ai làm bài tiếng anh gần như đuổi kịp tốc độ làm bài với cậu. Thì ra là do bản thân quá kém.

" Anh trai, nhìn gì thế?"

Trần Minh Hạo trong lúc làm bài cứ cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Cao Hoàng Anh bị bắt tại trận đành dùng cái miệng ăn nói của mình mà bịa ra.

" Ờm... Chà, quả nhiên là em trai của anh, làm bài thôi mà cũng xuất thần như vậy lợi hại lợi hại. Hôm nào chỉ dạy anh có được không?"

Cao Hoàng Anh nghĩ rằng bản thân đã tai qua nạn khỏi rồi nhưng thế nào lại bị em trai bồi thêm một câu đứng hình.

" Được, để hôm nào em chỉ cho "

Trần Minh Hạo hài lòng với câu trả lời của mình. Đặc biệt lại rất thích thú với biểu cảm hoảng hốt của anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro