chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chap trước
Tuấn:m.mau thả tớ ra*

Huy: nếu tôi bảo không thì sao
        : và nếu...

   Hắn cúi xuống một tay cầm tay cậu tay kia kia kéo áo cậu ra cắn vào vai  cậu.đồng thời hắn cũng thả lượng lớn pheromone của mình ra
  Cậu lập tức ngửi được. Đó là mùi của cây tuyết tùng .lượng pheromone quá nhiều khiến cậu cảm thấy khó thở

Tuấn: aa..ư..đau đau tớ
          : bỏ tớ ra mau lê.. Um ...
          : H.huy...ưc...hm..

   Huy chặn lời nói cậu lại bằng nụ hôn sâu,
miệng gian xảo luồn vào trong mà quấn lấy chiếc lưỡi cố tìm chỗ chốn kia.  Thấy cậu sắp không còn hơi hắn mới luyến tiếc dừng lại kéo theo sợi chỉ bạc mờ mờ

   Mặt cậu đã đỏ ửng lên

Tuấn:haa..d..dừng lại
  
Huy:suỵt thôi nào, sinh nhật tôi đấy~
        :không khó cho tôi lắm đấy

Tuấn:tớ không biết, thả tớ ra
          : không đừng mơ tớ lằm im

   Cậu vùng vẫy không chịu muốn thoát ra khiến hắn khó chịu lật người cậu úp xuống
Một tay giữ chặt tay cậu, tay kia tháo thắt lưng trói tay cậu lại

Huy: đây là do cậu lựa chọn
        : đừng nghĩ rằng tôi dừng lại

Tuấn:c.cậu định làm gì

Huy: vậy cậu nghĩ
        : tôi định làm gì cậu

    Huy cởi đồ cậu với hắn vất xuống đất.hắn cúi xuống hôn mạnh vào gáy cậu tay cũng chẳng để im mà tìm đến nhũ hoa cậu chơi đùa

Tuấn:aa..hức!
          :dừng dừng lại..ư.
          : s.sẽ để lại vết mất

Huy: cậu mà kêu to thế sẽ có người biết đấy
        :và cậu thơm thật đấy~
        :tôi...đánh dấu cậu nhá?
        :tuyến thể nằm bên phải của cổ sao

Tuấn:!!không được
          :tớ chưa muốn đâu
          :không được động vào tuyến thể của tớ

Huy:kiểu gì mai sau tôi cũng là người đánh dấu cậu
       
   Nói rồi nhanh tay đưa tay vào miệng cậu mân mê chiếc lưỡi để ngăn cậu kêu la

Tuấn:um..h...ư..
Huy: mềm thật~
  
    Tay cứ vừa mân mê chiếc lưỡi rồi lại đến nhũ hoa ửng hồng,
   chán không đùa với nhũ hoa của cậu hắn chuyển mục tiêu sang cậu nhỏ của cậu đang hưởng ứng phía dưới

Huy:dưới này cũng cần rồi

Tuấn:!!aa..đ.đừng sờ nữa

   Chỉ vừa chạm vào đã khiến cậu dật mình run rẩy cố gắng chốn thoát khỏi con sói nhưng huy vẫn không từ bỏ mà tiếp tục

Tuấn: ư..dừng lại đi
          : k.không muốn mà

Huy:miệng nói không muốn
        : mà dưới này có tinh thần thật đấy

Tuấn: không có

    Huy lấy geo bôi chơn xoa lên cửa nhỏ phía sau . geo lạnh chạm vào da thịt khiến cậu dật bắn mình nhưng hắn vẫn không dừng lại mà tiến vào thăm dò

Tuấn: hức! đ.đừng
          : l.lạnh quá..ưm

   Ngón tay đã vào tìm hiểu nhưng có vẻ chặt quá khó mà di chuyển

Huy:phù~
        : thả lỏng ra nào

Tuấn: ư..đừng có thổi
          : thả tớ ra đi hức~
  
Huy: thế phải đồng ý nhá~

Tuấn: cứ thả tớ ra
          :đ.đau tay  tớ quá

   Chỉ vừa cởi trói ra cho cậu thì hắn giữ lấy eo cậu mà nói
 
Huy: thả lỏng ra không đau đấy
       
Tuấn:!!khoan khoan đã
          : cậu đã...*

Huy: rồi khỏi lo

Tuấn: aa..hức
          : đ.đau quá đừng..ư

    Cậu nắm chặt ga giường run rẩy

Huy:thả lỏng ra đi nào
        : định kẹp chặt tôi à
        : nhanh nào bé ngoan~

     Nói thế chứ huy vẫn thúc mạnh vào trong cậu đến tận điểm G của cậu mà làm nhanh

Tuấn: ư...hức...đ.đau quá
          : ngày mai cậu đợi đi..ưhm
          : chậm chậm lại...tên này

   Không nghe cậu nói gì hắn vẫn giữ eo cậu mà thúc mạnh vào khiến cậu rên không ngừng, tay lại quen thói tìm đến nhũ hoa đỏ ửng mà chơi đùa

Tuấn: ưhm...mau b.bỏ tay ra ah~
           : c.chậm chậm lại đi..ư hức
           : có nghe không đấy..hức chậm

    Huy liên tục để lại những vết hôn ám muội ở khắp cơ thể cậu nhưng vẫn né mấy chỗ hở khi mặc áo và cả tuyến thể của cậu

    Cậu bấu vào người huy cố gắng đẩy người hắn ra nhưng không có tác dụng

  Hắn bế cậu xoay người cậu vào người hắn
do di chuyển khiến cậu đau

Tuấn: ưm....cậu..ahh
          : đừng làm nữa hức

Huy: này đừng khóc
        :cậu càng khóc càng đau đấy

Tuấn: n.nhưng ư.hm

Huy:thế tôi dừng lại nhá

Tuấn:...+chụt+/////
    Cậu xấu hổ giấu mặt đi

Huy: ....thế tôi sẽ nhẹ nhàng với bé nhá
        : không làm bé đau nữa~

Tuấn:im..im di
          : đừng nói nữa nghe sến..ư quá
 
Huy: cậu thả pheromone của mình ra đi
         :tôi muốn hít lấy hương thơm thanh mát đấy

Tuấn:cậu nói gì thế câ..
 
Huy:nếu cậu không thả ra đừng trách sao tôi động vào tuyến thể của cậu
  Vừa nói hắn vừa hôn lên tuyến thể của cậu

Tuấn:cậu uy hiếp tớ đấy sao-ừm tại muốn-
          :c.cậu chỉ thế là nhanh
Cậu thả pheromone của bản thân ra cảm giác hơi đau đau
  Chỉ vừa thả ra lượng ít huy đã ôm chặt lấy cậu dúi đầu vào ngực cậu hít pheromone của cậu

Huy:thơm và thoải mái thật đó
        : mùi của biển về đêm thật yên tĩnh

Vừa hít hắn vừa làm mạnh với cậu

Tuấn:ahh..cậu ư
          :biết đau lắm khôn..

Hắn cứ chặn lời nói dở dang của cậu bằng nụ hôn dài

   Tiếp tục một lúc thì cậu thiếp đi vì  mệt.  Thấy cậu thiếp đi Huy cũng dừng lại bế cậu
Tắm dọn dẹp lại giường rồi bế cậu lên giường ôm vào lòng ngủ
   -------------------------------------------------------
*: ở đây là đeo bao ý mấy bồ:)
   Ehe~ đọc truyện zui zẻ khi tớ không biết viết h nhưng vẫn đua:)

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove