Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày chết tiệt như mọi khi, Levi nghĩ, đám cấp dưới của hắn nên đi gặm phân đi thôi, có mỗi cái bàn cũng lau không sạch.

Gã sĩ quan thấp bé gác chân trên sofa, đọc báo cáo vẫn không quên chửi thầm trong lòng.

"Mẹ kiếp!"

Nếu có nắm lá ngón ở đây, hắn sẽ tọng tất vào họng tên cấp trên tóc vàng khốn kiếp. Nhưng hắn không có, vì thế hắn vừa đọc thông tin nhiệm vụ sắp tới vừa chửi. Nói thừa thật, có lúc nào là hắn không chửi đâu. Cả cái sở cảnh sát này, từ đàn em đến thượng cấp, chẳng ai dám yêu cầu hắn giữ gìn hình tượng cảnh sát nhân dân một chút. Đừng nói giỡn, mỗi người chỉ có một cái cổ, không ai muốn bị vị đội trưởng này tước gáy.

Levi Ackerman, đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý sở cảnh sát thành phố P. Nghiệp vụ giỏi, hiệu suất cao, đội của hắn trong cùng thời gian có thể xử lí số vụ án nhiều bằng tổng số vụ sở tiếp nhận, nhờ có hắn, lượng án tồn trong ba năm nay đã giảm đến 70%. Tính tình bạo tàn, lại có bệnh sạch sẽ, gần như tất cả thành viên trong sở từ thấp đến cao già trẻ nam nữ đều đã bị hắn đánh cho bò đất tìm răng một lần, nên ai cũng sợ hắn. Hắn là ông vua không ngai của sở cảnh sát, mạnh đến biến thái còn không có nhân tính.

"Đấy chỉ là lời đồn thôi! Đội trưởng thật ra rất tốt bụng!" Được rồi hạ sĩ Petra, cô không cần giải thích đâu.

Vậy hôm nay đội trưởng tuy không có nhân tính nhưng lại rất tốt bụng gặp phải chuyện gì để hắn vẫn chửi bới như mọi ngày? Hắn nhận được một nhiệm vụ quen thuộc: nằm vùng. Hắn khá nổi danh trong sở nhưng tên tuổi lại là bí ẩn, do tên cấp trên tóc vàng khốn kiếp nào đó phong toả thông tin về hắn, hắn chỉ được gọi là Đội trưởng L, để thuận tiện cho việc nằm vùng. Hắn tự nhận bản thân không thực sự chuyên nghiệp trong khoản này, nhưng cho đến nay hắn vẫn chưa thất bại trong nhiệm vụ nào cần xông vào hang cọp.

Nhưng hắn vẫn ghét nằm vùng kinh khủng! Mẹ nó chứ, tưởng tượng phải mấy tháng thậm chí mấy năm sống chung với một đám heo để tìm kiếm chứng cứ phạm tội, hắn đã nổi hết da gà. Lần gần đây nhất hắn lợi dụng tình nhân của một gã mắt xích trong đường dây ma tuý, sau khi tiễn cô ả về, hắn không nhịn được mà xả nước lênh láng khắp văn phòng, đang giờ hành chính cũng xách chổi đi lau dọn.

Xua đi những kí ức về lũ heo thịt kém chất lượng, Levi đọc lại giấy báo nhiệm vụ một lần nữa, đảm bảo bản thân sẽ không quên rồi thả nó vào máy cắt giấy. Nhiệm vụ lần này là điều tra đường dây buôn bán ma tuý cho học sinh cấp III, hắn phải đóng vai giáo viên thể dục ở trường Angel. Cũng không phải quá tệ, ít ra hắn không cần tiếp xúc trực tiếp với lũ heo.

Trong lúc đó, trường cấp III Angel.

- Năm nhất Eren Yeager, lên bảng.

Giáo viên ném một viên phấn vào đầu nam sinh được gọi. Thiếu niên mơ màng tỉnh dậy, mái tóc dài rũ xuống ôm lấy gương mặt thanh tú, cậu cầm viên phấn lên, phủi phủi bụi phấn trên tóc, mềm mại hỏi:

- Vâng, thưa thầy?

- Lên bảng, câu 2b trang 17.

- Rõ.

Nam sinh lướt qua dãy bàn cuối cùng để lên bảng. Cậu không ngáp, nhưng ánh nhìn có chút uể oải, sống lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng, đôi mắt màu tro như phủ một tầng sương. Cậu cũng không mang sách lên, mà tiện thể ngó qua câu hỏi trên sách của giáo viên, sau đó bắt đầu làm. Rất nhanh, phía dưới nhộn nhạo những tiếng "Ồ" "Uầy" "Giỏi quá"... linh tinh.

Làm xong bài, cậu cũng không trả lại viên phấn lên bàn hay nói gì với giáo viên, chỉ quay đầu nhìn ông. Giáo viên chẹp một tiếng bảo cậu về chỗ, sau đó tính một chấm vào sổ điểm.

Phía trên đã nói rồi, kệ thằng bé làm gì thì làm, mà bản thân Eren cũng rất ngoan, ngoài ngủ trong giờ ra không có thói xấu gì, gọi lên trả bài cũng không thái độ, mềm như kẹo bông, cũng không giống mấy cậu ấm ở lớp khác, không cạo đầu không xăm trổ, không bắt nạt bạn bè. Thấy cậu giờ nào cũng ngủ, có lần ông đã hỏi giờ khác cậu có ngủ gật không. Nam sinh thật thà trả lời: Giờ của thầy rất yên tĩnh, dễ ngủ. Những giờ khác xung quanh ồn lắm, các bạn cứ nháo nhào lên.

Giáo viên: ....... Ai dà, hoá ra mình dữ dằn ở lớp lại tiện cho nhóc con làm công chúa ngủ trong rừng.

Eren học ở lớp I-B, có hai người bạn thân học lớp I-A là Mikasa và Armin, một người tổng điểm, một người thi viết đứng đầu trường. Mà cậu tổng điểm đứng thứ năm, điểm giáo dục quốc phòng cũng đứng đầu trường, ba người họ là A3 của trường Angel, lần lượt là Eren top 1, Mikasa top 2, Armin top 4 những người được nam sinh tỏ tình nhiều nhất trong lễ Valentine đầu tiên họ đến trường.

Khụ, bạn không đọc nhầm đâu, là nam sinh. Hoa khôi của trường Historia Reiss chỉ chiếm top 3 thôi.

- Eren, hôm nay ở lớp thế nào, họ không bắt nạt cậu chứ? Hay cậu chuyển sang I-A đi, bài thi chuyển lớp cũng dễ mà, Annie còn làm được.

Vẫn như mọi ngày, Mikasa cố gắng thuyết phục thanh mai trúc mã chuyển về lớp mình.

- Thôi nào Mikasa, hai lớp ở đối diện nhau, cậu còn lo lắng gì nữa? - Đó là Armin, nam sinh tóc vàng cũng là người đóng vai trò hoà giải trong tam giác của họ.

- Nhưng Eren không ở bên cạnh mình sẽ chết mất! Nam sinh nữ sinh trường này đều nhìn chằm chằm cậu ấy như nhìn bánh ngọt vậy! Mặc dù Eren đúng là rất ngọt ngào...

Armin: ...... Không nói nữa, chữa không hết.

Eren im lặng bỏ nĩa xuống, nhìn miếng bánh kem mình rất thích, tưởng tượng nó là chính mình, hai trái cherry là mắt, chocolate là tóc, đế bánh là thịt, kem vani là da, kem chanh là máu... nhìn chính mình thật ngon, ăn thôi.

- Mikasa.

- Mình đây Eren, cậu cần gì không?

Thiếu nữ tóc đen xụ mặt, không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt đen sáng lấp lánh biểu hiện tâm trạng kích động của cô.

- Cho Mikasa đôi mắt của mình. - Cậu nói, xiên chùm cherry đưa đến bên miệng cô.

Armin, Mikasa: .....

Armin đại não đã chết máy, không biết trong đầu trúc mã là cái gì. Còn Mikasa chết máy toàn thân, trong óc chạy qua một vạn dòng chữ: "Đó là nĩa Eren vừa ăn", "Cái nĩa đó Eren mới dùng xong", "Nĩa của Eren"...

- Không thích sao? - Thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt màu tro lúng liếng.

- Thích thích, Eren cho mình cái gì mình cũng thích. - Thiếu nữ đỏ mặt, cẩn thận ngậm lấy hai trái cherry, nhẹ nhàng nghiền nát chúng, như đang thưởng thức mỹ thực.

Eren nhìn miệng cô, tưởng tượng ra đôi mắt của mình đang bị ăn. Sau đó cậu bẻ một miếng chocolate đưa cho Armin.

- Armin, tóc mình.

Armin: ....? IQ 170 cũng không thể giúp cậu ngăn lại cú sốc này.

- Armin?

Nam sinh tóc vàng gật gật đầu cầm lấy miếng chocolate bỏ vào miệng, vị đắng nhẹ hoà với vị sữa lấp đầy khoang miệng cậu. Mặc dù cậu không quá thích chocolate, nhưng cậu nghĩ mình hiểu được lí do tại sao người ta lại thích nó đến thế. Đó là hương vị của hạnh phúc. Ngọt ngào, nhưng không ngấy. Giống như hiện tại, cậu cảm thấy như vậy là hạnh phúc.

Khi suy nghĩ của Armin bay đến khái niệm triết lí của hạnh phúc, Eren đang cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục ăn chính mình. Cậu đã đưa đôi mắt của mình cho Mikasa, đem mái tóc cho Armin, sau này dù họ đi đến đâu cũng sẽ không cô độc, cậu sẽ đi cùng họ.

Zzzzzz....zzzzzzzzz....

Điện thoại của Eren rung lên. Cậu mở máy, nhíu mày ấn nghe.

- Chị Yelena?

- Hoàng tử bé, tối nay có tiệc, tôi sẽ đến đón em sau giờ học để chuẩn bị đi luôn. Em muốn mặc lễ phục hay thường phục?

Thiếu niên suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đáp lại:

- Không mặc gì.

Đầu dây bên kia im lặng. Lát sau, tiếng cười vang lên:

- Yêu cầu của em là mệnh lệnh của tôi. Yên tâm, my Prince.

Đêm nay là lễ nhậm chức của Zeke Yeager, anh trai cùng cha khác mẹ của Eren. Là lúc gã trở thành kẻ thâu tóm thế giới ngầm của thành phố P, cộng thêm sự nghiệp đang đi lên ở thành phố M, gã đã có thể cùng ngồi cùng ăn với các thủ lĩnh gia tộc lâu đời khác khi chưa đến tuổi 30. Tuy vậy, những bậc lão làng đều biết ai mới thực sự là tâm điểm.

9 tuổi xử lí ổ buôn người, 12 tuổi thu phục gia tộc đối địch đến bắt cóc mình, 14 tuổi trở thành sát thủ trẻ nhất thế giới ngầm đạt được hiệu suất nhiệm vụ 90%. Có người nói là do cậu kén cá chọn canh, nhận toàn nhiệm vụ khó, nếu không hiệu suất trăm phần trăm là hoàn toàn có khả năng.

Vừa qua sinh nhật tuổi 15, hiện đang theo học lớp I-B trường Angel, Hoàng tử bé của thành phố dưới lòng đất, con cừu nhỏ giấu đạn bom dưới bộ lông mềm mại - Eren "Silver Candy" Yeager.

Quyết định của cậu ta đêm nay, sẽ lật đổ hệ thống từ xưa đến giờ của thế giới ngầm.

Mà hiện tại, Hoàng tử bé để chân trần, toàn thân trơn bóng ngồi vắt vẻo trên thành bồn tắm cẩm thạch. Từ bả vai đến thắt lưng cuốn một chiếc khăn, trông giống như tượng cổ Hy Lạp.

- Đã chuẩn bị tốt rồi đây. - Nữ trợ lí thành kính cầm một bàn chân cậu lên, cuốn dải lụa xanh từ mắt cá chân đến đùi. Cẳng chân trắng nõn, dải lụa nhẹ nhàng ôm lấy, khiến cậu trông như tinh linh từ rừng xanh. - My Prince, nó thật hợp với em.

Thiếu niên nhoẻn miệng cười, đôi mắt màu tro ánh lên những tia sáng vàng. Cậu co chân lên, để đối phương giúp mình cuộn nốt bên còn lại. Mà gã tài xế đứng bên cạnh cô đã không nhịn được mà chạy khỏi phòng, mặt hồng hơn cả mái tóc cuộn bánh mì của hắn.

- Em doạ Floch sợ kìa.

- Tại sao?

Yelena cười, cô cảm thấy Hoàng tử bé ngây thơ như vậy thật là tốt. Thật không muốn người khác nhìn thấy mà, dáng vẻ này của cậu ấy...

- Mikasa tối nay không đến. - Cô không trả lời cậu mà nói sang chuyện khác - Em không cho cô ta đi à?

- Mikasa sẽ tức giận. - Thiếu niên đung đưa chân, dải lụa bay bay theo động tác của cậu, nhưng không rơi xuống.

Tôi cũng sẽ tức giận nha... Thật là... Chỉ cần nghĩ đến việc những lão khọm kia sẽ hau háu nhìn đôi chân này thế nào, đã nhịn không được muốn thiến bọn hắn.

Cô cảm thấy thiếu niên cái gì cũng biết, nhưng dường như cái gì cũng không biết. Nếu biết, sao có thể đem chính mình khoe ra thế này. Nhưng có lẽ cậu biết, mới để người khác nhìn thấy sự xinh đẹp gần như vô hại ấy.

- Đã bảo là không mặc gì rồi mà. - Cậu nhún vai - Giày cũng không.

Ai da... kì phản nghịch đã đến rồi.

- Trời lạnh lắm, chân em sẽ đau.

- Không đi giày. - Cậu lắc đầu.

Còn có thể làm gì đây? Nữ trợ lí cười cười ôm thiếu niên ra xe. Hoàng tử bé không muốn đi giày, sẽ bị lạnh chân, vậy trải thảm kín nơi tổ chức đêm nay là được.

Bọn họ là nhà Yeager, chỉ cần muốn, không gì là không thể.

A, đám khọm già kia cũng không được đi giày, giẫm bẩn thảm làm sao bây giờ? Không cho đi giày, đi giày thì không được vào. Cố chấp thì làm bọn họ khỏi đi giày được nữa. Bộ sưu tập của cô lúc nào cũng thiếu chân và cổ. Chờ Hoàng tử bé chết đi, cô sẽ bọc cái cổ xinh đẹp đó trong một ống dịch, để ở nơi cao nhất thành phố. Như vậy cậu có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh một cách tự do.

To be continued...

• Note: Eren không cảm thấy trần truồng có gì đáng xấu hổ, vì cậu đã chia cho Mikasa và Armin ăn hết chính mình rồi, thân xác chỉ là một cái túi bọc linh hồn mà thôi.

Yas Eren thần kinh hơi có vấn đề, nhưng đây không phải bệnh, chỉ là suy nghĩ của cậu lệch ra khỏi quỹ đạo của người bình thường. Kiểu như đem cái bánh biến thành chính mình sau đó cho người khác ăn... ( ̄▽ ̄"")

Bản thân Eren không thích mặc quần áo, cậu cảm thấy như vậy không tự do, nhưng mặc chiến phục để mang vũ khí trên người thì đồng ý hai tay hai chân (╯▽╰) nên bình thường đi học cậu cũng mặc chiến phục nhìn xinh xắn đấy nhưng thực ra trong giày giắt toàn dao (; ̄ェ ̄)

Yelena (và Zeke, những thuộc hạ...) không yêu Eren. Họ mê luyến sự tàn bạo và khát khao tự do của cậu, nên trong khả năng của mình, họ sẽ đáp ứng mọi điều cậu muốn. Đối với Eren, bọn họ vừa có dục vọng, vừa tôn kính cậu như thần linh. Eren không thuộc về ai, Eren là tự do, cậu không có nghĩa vụ phải cho họ cái gì, nhưng họ cũng tìm kiếm những gì mình muốn ở Eren, chỉ cần không xúc phạm đến cậu, Eren đều thản nhiên cho phép. Cậu cảm thấy đây là trao đổi công bằng. Kiểu như cậu không cần Yelena ôm, nhưng cậu cho phép cô làm thế, vì cậu biết cô muốn chạm vào cậu. Mặc dù cậu cũng không rõ cô muốn ôm một cái túi làm gì.

Anh cảnh sát nào đó: Mẹ nó, cả linh hồn lẫn thể xác Eren đều là của tao, của tao!!! (╯‵□′)┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro