Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú Hannes!

Eren nhảy xuống xe, vẫy tay với người cảnh sát tóc vàng. Hannes giật mình, hoảng hốt chạy lại:

- Sao cháu lại ở đây, mau chạy đi!

- Chuyện gì vậy? - Erwin từ tốn hỏi. Hannes nhìn ánh mắt ôn hoà của anh, dần bình tĩnh lại, nghiêm trang trả lời.

- Thưa Sở trưởng, không biết vì lý do gì, hiện tại trong Sở có rất nhiều quá... người biến dị như trên bản tin thứ sáu tuần trước, ai bị họ làm bị thương thì sẽ biến thành như vậy, may là hôm nay không có nhiều người trực, Riko nhanh trí chỉ mọi người đi lấy áo chống đạn, sau khi các đồng chí chạy hết thì đóng cửa khẩn cấp. Tạm thời an toàn, nhưng đội trưởng Dietrich hẳn là đã hy sinh... Cậu ấy ở lại để đóng cửa chặn không cho người biến dị ra ngoài.

Mọi người đều trầm mặc. Eren ôm vai Hannes, ông là bạn tốt của mẹ cậu, cũng giống như người thân của cậu vậy.

- Vậy sao chú còn ở đây, mọi người đã báo cáo lên phía trên chưa?

- Bọn chú đã cố liên lạc nhiều lần nhưng không có tín hiệu. - Hannes thở hắt ra - Chú đang đi lấy xe...

Atheist, có quét được thân nhiệt không?

Có, nhiệt độ của người biến dị thấp hơn so với người thường, máy quét phát hiện được một cá thể có thân nhiệt khoảng 39 độ C ở khu vực phòng điều khiển.

Hẳn là đội trưởng Dietrich rồi. Tín hiệu trong đó bị người cố tình làm nhiễu sao?

Có máy làm nhiễu sóng, nhưng không ảnh hưởng đến hệ thống của tôi. 

Tốt. 

Thiếu niên quay đầu nhìn Erwin:

- Mặc dù không chắc chắn, nhưng đội trưởng Dietrich đó có thể còn sống. Tôi sẽ đi cứu người, nhờ ngài giúp tôi đưa Ymir về khách sạn Widmen, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền ngài.

- Không được, quá nguy hiểm Eren!!! - Hannes túm vai cậu lắc lắc - Cháu đang nghĩ gì vậy? Trong đó bây giờ toàn là người biến dị, chỉ một vết xước nhỏ là cháu sẽ xong đời!!!

- Chú Hannes, không sao đâu. - Cậu mỉm cười - Tin cháu đi.

- Đây không phải là tin hay không! Chúa mới biết những người biến dị đó ở đâu ra, có thể lát nữa sẽ lại xuất hiện, giờ cháu phải về nhà ngay lập tức.

- Đúng vậy, cậu Yeager. - Erwin đáp - Đây là chuyện của cảnh sát chúng tôi, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ người dân, dù cậu có... không phải người dân bình thường đi chăng nữa, thì cũng không thể để cậu gặp nguy hiểm vì chúng tôi được. Xin hãy lên xe, tôi sẽ để đồng chí Hannes đưa cậu và cô bé về nhà, tôi và Levi sẽ đi cứu đội trưởng Dietrich.

Eren cau mày, AI vẫn đang thông báo tình hình cho cậu, nếu không sớm đi cứu người, người biến dị sẽ tìm được đến phòng điều khiển. Erwin kiên định không đồng ý để cậu đi... Levi...

- Được, nhưng tôi có một điều kiện. Ngài Smith, ngài không thể đi. Thầy Ackerman đi thôi, em sẽ hướng dẫn thầy.

Tình huống khẩn cấp, em không nói được nhiều. Nói chung thầy sẽ không biến dị nếu bị tấn công, nhưng hãy tận lực tránh đi những vị trí nguy hiểm. Mang theo máy truyền tin, em sẽ chỉ dẫn đường đi cho thầy, thiết bị nhiễu sóng không ảnh hưởng được đến hệ thống AI của em. Thầy tin em chứ?

Lúc này không tin cũng chỉ có thể đánh cược. Levi không có thời gian cảm thấy ngạc nhiên hay may mắn vì bản thân "miễn dịch" với người biến dị, hắn kiểm tra máy truyền tin, mang bao tay và áo chống đạn, vũ trang kỹ càng.

- Nhưng bây giờ làm sao mà vào được, đã đóng cửa khẩn rồi mà? - Hannes bỗng lên tiếng hỏi.

Eren nhìn Erwin. Anh gật đầu:

- Có, mọi người lên xe mau, chúng ta sẽ đi lối bí mật.

Erwin lái xe xuống lối thoát hiểm chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao, chỉ đường cho Levi đi lên phía trên.

"Thầy có nghe thấy em không?" Thiếu niên lên tiếng.

"Nhóc con đừng lắm miệng. Đi đường nào?"

"Phía trước rẽ trái, đi thang máy lên tầng 3 rồi tiếp tục đi thang bộ ở phía bên phải lên tầng 4." Trước cửa thang máy tầng 4 đang có ba người biến dị, đi thang bộ sẽ đỡ mất thời gian xử lí.

Levi theo chỉ dẫn tiến đến phòng điều khiển. Trước cửa phòng có bốn người biến dị, hắn chém đứt gáy hai tên, đạp cửa xông vào. Một binh lính tương đối quen mắt ngồi bệt trên đất trước bàn điều khiển. Levi bước đến gần anh ta kiểm tra, da vẫn hồng hào, thậm chí trông như phát sốt, trên cổ và mặt không nổi gân xanh. Hắn vác Dietrich lên vai, nghe thấy tiếng Eren gấp gáp trong máy truyền tin.

"Người biến dị đang đổ lại đây, thầy mau quay về."

"Biết rồi, nhóc con đừng lo lắng." Hắn đáp, không nhận ra mình đang hơi mỉm cười. Như vậy cũng không tệ, so với cái kiểu nhơn nhơn cười cười nhìn chỉ muốn đá cho mấy phát thì nhóc con luống cuống như vậy thuận mắt hơn nhiều.

Erwin mở sẵn mui xe, Levi khi nhận được chỉ dẫn không ngần ngại đạp vỡ sàn kính nhảy xuống, xe lao đi vun vút, rời khỏi Sở Cảnh sát giờ đã không người còn sống.

- Đội trưởng Dietrich! Đội trưởng Dietrich! Cậu có nghe thấy tôi không? - Hannes không kìm được vui mừng đến phát khóc, vỗ má đồng đội gọi.

- Để chú ấy nghỉ chút đi chú Hannes. - Eren cởi áo khoác của Dietrich, cau mày - Phát sốt... Ngài Smith, tôi biết là ngài không tin tưởng tôi, nhưng vị cảnh sát này cần phải để bác sĩ nhà chúng tôi kiểm tra.

- Không đâu, cậu Yeager. Tôi cực kì cảm kích cậu đã cứu đồng đội của chúng tôi, tôi đại diện Sở Cảnh sát gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cậu. - Erwin trả lời - Tôi mong rằng suy đoán của mình sai, nhưng có lẽ trong thời gian tới, dù cậu là mafia đi chăng nữa cũng sẽ không còn quan trọng...

Thế giới sắp thay đổi rồi. Eren ngước lên bầu trời ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh lấp lánh dần trở nên lạnh lẽo. Bên cạnh cậu, gã cảnh sát tóc đen như suy tư gì, trầm mặc nhìn gò má thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro