Nakroth × Eland'orr 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tên lính bắt đầu lại gần , đánh cậu tới tấp không thương tiếc , cậu quỳ ở đó tay nắm chặt quần của mình còn anh cứ gào thét đòi tha cậu.
" Các ngươi thích thì đánh ta , tha cậu ấy đi mà "
" Ngươi ngậm miệng lại " Verra
" Không " anh cố gằng giọng nói
" Anh Eland , bình tĩnh lại tôi không sao , anh mà nói gì nữa tôi sẽ coi như không quen anh "
Anh không chịu được vùng vẫy và thành công thoát ra khỏi vòng tay của mấy tên lính , anh chạy lại che chắn cho cậu khiến cho cậu và mọi người trơ người ngạc nhiên nhìn lên anh.
" Tôi sẽ bảo vệ cậu , Nakroth "
" Anh ... "
" Nak ... Không lẽ ngươi ? " Majia
Nghe vậy cậu liền đẩy anh ra
" Đi ra đi , tôi không cần anh bảo vệ "
" Đồ bướng "
Mọi người ở dưới xôn xao cả lên , thì thầm nhỏ to với nhau .
" Tình huynh đệ này lạ vậy "
" Nghe như 2 đứa ấy iu nhau ấy nhỉ ? "
" Đúng rồi , 2 bên còn là kẻ thù với nhau nữa chứ "
Không gian đang náo nhiệt cả thì 1 tiếng nói quyền lực cất lên :
" Cắt được rồi tới chuyện chính nè , tình cảm đủ chưa ? Trói thằng nhóc Eland'orr vào bên kia cho ta "
" Sẵn sàng chưa Nakroth? " Majia
" Vâng "
" Lính tới cởi áo nó cho ta " Verra
" Khoan để tôi tự cởi "
Từng lớp áo được cởi ra , thân hình trắng nõn nhưng cơ múi lại vừa đẹp , quả là thân hình trời ban . Mấy cô nàng phía dưới đứng xem mà phụt cả máu mũi .
" Máaa ngon vậyy shaoo ? "
" Từ nay Nakroth là chồng tao nha "
" Khoongg là của tao "
" Mấy đứa đàn bà này , mê trai vừa thôi "
" Không có nên ganh tỵ à hahah "
" Ngươi ... "
Phía sau lưng cậu chi chít vết thương ứa cả máu đau lắm nhưng cậu vẫn cố để lộ vẻ mặt bình tĩnh , anh ở phía dưới hét đến nỗi ngất xỉu đi . Cậu bị tra tấn 1 cách đau đớn như chết đi sống lại , cứ từng đợt muối xa lên lưng cậu .. nó đau đến tận xương tủy .
" Eoo gặp tao chắc hồn phi phách tán "
" Ghê quá mày ạ , vậy mà nó không kêu la không khóc luôn "
" Rát thịt quá trời ạ "
" Nakroth chồng tao mà lị "
" Bớt dùm tôi cái cô nương "
Sau 30' , cậu cuối cùng cũng được tha và bị cấm túc trong phòng không được ra ngoài 1 tuần còn anh bị giam lại ở cái ngục ấy . Cả tuần ấy 2 người cảm giác cô đơn lắm , cảm giác cứ như thiếu thiếu cái gì đó ... Mấy ngày nay dài như cả thập thế kỉ vậy ... Có 1 hôm Zephys đến gặp anh.
" Hello chào vợ Nakroth , cậu khoẻ chứ ? "
" Tôi khoẻ mà cậu tới đây có việc gì à ? "
" Ahaha tôi không nói là thằng Nak nhờ tôi tới kiểm tra cậu có khoẻ hay không thôi , tôi không nói đâu nha vì tôi hứa với nó rồi "
" À ra là không nói ... Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn đến cậu ta vì đã quan tâm tôi nha "
" Ủa à mà nó đưa thuốc sát trùng cho cậu nè "
Anh nhận lấy rồi mỉm cười nhẹ .
" À đúng rồi Zephys , vết thương cậu ấy đỡ chưa ? "
" Bị loét ra dữ lắm , đợi nó lành chắc là ... Mà bà Verra ác ghê dù gì cũng là người của bả mà "
" Nói giúp tôi với cậu ấy là nhớ giữ gìn sức khoẻ "
Anh lấy cái gì đó trong cái đèn tinh linh của anh
" Đưa cái này cho Nakroth rồi nói cậu ấy uống liền nha "
" Vậy oke tôi đi đây "
" À Zephys này , cậu biết Nak thích ăn món gì nhất không ? "
" Bánh hoa hồng nha "
" Tôi cảm ơn "
Sau khi Zephys đi , chiếc đèn tinh linh phát sáng lên.
" Cậu biết nếu cho cái đó thì ảnh hưởng tới sức khoẻ cậu nhiều lắm không , Eland'orr? "
" Kệ đi chỉ là 1 chút linh lực mà , ta cũng không chết được "
" Nhưng ... "
" Mọi người yên tâm nha , ta sẽ ổn thôi "
" Tùy cậu quyết định "
                   ....
Phía cậu , sau khi uống thứ gì đó , cậu cảm thấy miệng vết thương dần liền lại , sức khoẻ trở về với cậu dần nhiều hơn ... Cảm ơn anh , Eland'orr.
Đã 1 tuần trôi qua , cậu được thả ra liền vuốt vuốt tóc chỉnh sửa trang phục để đi gặp crush sau 7 ngày dài dăng dẳng . Việc đầu tiên là cậu đi gặp Verra
" Vào đi "
" Thưa ngài Verra "
" Chuyện gì "
" Tối nay có thể cho tôi ra ngoài cùng ... "
" Eland'orr ? "
" Đúng vậy "
" Tính đem nó bỏ trốn sao ? "
" Ở cái bình nguyên này , với sự thông minh lanh lợi của ngài chuyện tìm ra bọn tôi cũng chỉ là dễ như ăn cháo "
" Ồ "
" Tôi hứa sẽ trở về với cậu ta "
" Dựa vào đâu ta có thể tin ngươi ? "
" Lần trận chiến tiếp theo tôi sẽ tham gia và chính tôi sẽ đối đầu với Nữ Vương Tel'annas "
" Gan to nhỉ "
" ... "
" Ngươi nhắm sau trận chiến đó ngươi sống nổi nữa không ? "
" Tôi sẽ cố gắng "
" Ahah thôi được , ngươi có thể đi "
" Vâng cảm ơn ngài "
" À còn 1 điều nếu ngươi chạy trốn thì ta sẽ cho 2 ngươi sống không bằng chết "
                    ...
Cậu với tâm trạng vui vẻ chạy đến chỗ anh rồi mở khoá
" Tối nay anh đi chơi với tôi nha "
" Ểhhh tính làm gì tôi "
" Làm gì là làm gì ? "
" Không không , vậy thì đi . Ủa mà đi vậy không sợ Verra phát hiện à ? "
" Eheh cứ yên tâm "
" Rồi rồii "
Đến tối cậu dẫn anh lến chiếc xe moto màu xanh của cậu , anh được cậu đội mũ bảo hiểm cho khiến anh đỏ mặt ngại ngùng . Đến khi trèo lên cậu dặn dò trước :
" Anh ôm tôi vào coi chừng ngã , bữa chưa ngã xe tôi từng như anh "
Anh nghe xong cười không nhặt được mồm rồi cốc đầu cậu 1 cái .
" Đồ ngốc , Nakroth "
" Chả quan tâm người ta còn đánh nữa chứ "
" Ahahah "
Cậu phóng xe vù vù khiến anh phải ôm eo cậu vì sợ sẽ bị giống như lời cậu nói lúc nãy ... Cậu chở anh tới 1 quán ăn khá lớn , quán đó cũng đông người , không gian ấm cúng . Đang ngồi nói chuyện thì 1 nhân viên nữ đi tới hỏi món ... Nhân viên ấy đi được 1 đoạn rồi liền quay lại nói :
" 2 cậu là 1 cặp đúng không vậy ? "
Chưa kịp trả lời cô gái ấy nói tiếp :
" Các cậu có muốn chụp vài bức ảnh giữ làm kĩ niệm và treo lên trên kia như những cặp tình nhân khác không nhỉ ? "
" Được " nghe cậu nói vậy nên anh cũng không từ chối
" 1.2.3 " chụp được 1 số bức  , đến ảnh cuối cùng cậu quay qua hôn má anh 1 cái trước sự ngỡ ngàng của cô nhân viên và anh
" Ơ "
" Hehe , kĩ niệm thôi mà "
" Điên "
" À à mọi người lựa ảnh để treo đi nè "
" Lấy tấm này đi xinh này "
Lúc 2 người đang chọn ảnh , cậu lén lút lấy bức cậu hôn anh đi...
                    ...
" Cảm ơn quý khách ạ ! Hẹn quý khách quay lại vào lần sau "
Sau đó cậu dẫn anh đến khu vui chơi , anh và cậu trèo lên chiếc xe oto mini cùng chơi đua xe với nhau , ai thua người đó trả tiền
" Ehe anh thua chắc rồi , lái xe là nghề của tôi "
" Để xem ai hơn ai "
                    ...
" Áaa chơi dơ , chơi mà chặn xe " Eland'orr
" Dơ mới thắng được hahah "
Và kết quả như ai cũng biết thì anh là người thuaa
" Có ngon solo bắn súng với tôi " Eland'orr
" Được thôi coi ai sợ ai "
2 người bắn nhau ngang tài ngang sức đến khi cậu lò đâu ra khỏi tấm khiên thì ..
* Póc *
" Ui daa đauu " cậu xoa xoa trán
" Ahaha biết tài anh chưa , 1-1 rồi nha nhóc "
Chơi đủ trò với nhau và trò cuối cùng là ném bóng , Nakroth cứ ném xong chạy đi núp vì cậu rất cơ động khiến cho anh quạo lắm
" Ngonnn ra đây sol... Ui da cái thằng kia bước ra đây ông bảo "
" Đây nè lại đây mà bắt tôi đi liu liu "
Đôi ấy rượt nhau như mấy cặp tình nhân mới yêu vậy , 2 chủ quán đã lớn tuổi tầm 70 thấy vậy liền tâm sự với nhau "
" Chà nhìn tụi nhỏ giống mình hồi xưa ha "
" Ừm đúng rồi , lúc đó 2 chúng ta tràn đầy sức sống , nhớ quá nhỉ "
" Haha trông 2 đứa nó hạnh phúc thật "
Trước khi về cậu dẫn anh đến ghế đá để nghĩ ngơi
" Đây là bánh hoa hồng tôi tự làm , không biết có ngon không cậu ăn thử nha "
" Ồ có bỏ độc không đấy "
" Không ăn thì tôi ăn "
" Ơ ơ tôi ăn mà "
Cậu ngồi ăn nhoăm nhoăm ngon lành như 1 đứa trẻ
" Uầy anh tự làm hả "
" Đúng vậy "
" Ngon hơn cả trên tiệm , anh cũng ăn đi "
" Thôi cậu cứ tự nhiên "
" Lần sau anh hứa làm lại cho tôi ăn nha "
" Được hứa nè "
                    ...
Sau 1 tháng , ngày mai cuộc chiến sẽ diễn ra , 2 người chỉ biết nhìn nhau mà cười khổ
" Nhớ sống sót trở về đấy "
" Được tôi hứa , cả anh cũng vậy "
" Được "
" Anh Eland'orr này ..."
" Hửm "
" Tôi ... yêu anh.."
" Cả tôi cũng vậy "
" Thật chứ ? "
" Thật "
" Chiến tranh kết thúc tôi sẽ cưới anh về làm vợ "
" Cậu làm vợ tôi mới đúng "
" Anh hứa gả cho tôi nha "
" Nhất trí "
Cuối cùng anh và cậu đắm chìm trong nụ hồn đầu , anh trao cho cậu thứ quý giá của mình vào trong đêm đó ( ad viết H chán dễ buồn ngủ nên hong viết , ăn chay nha mấy bạn tà răm ^^ )
Sáng sớm anh và mọi người tiến đến Rừng Nguyên Sinh , bên kia cũng tập hợp tất cả .
" Người của ta đâu " Tel'annas
" Lôi nó ra " anh bị giữ chặt bởi 2 tên lính
" Muốn lấy người lại thì phải thắng bọn ta còn nếu thua thì ... " Verra
" Sẽ sớm thôi " Tel'annas
Dẫn đầu 2 bên đều giống ngày hôm đó nhưng vị trí của Maloch được thay thế vào đó là Nakroth . Anh bất ngờ hoảng hốt la lớn
" Chuyện là là sao ? "
" Đừng lo , mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Sau đó chiến tranh bắt đầu , anh chỉ biết đứng đó nhìn người mình yêu đấu với sư phụ mình ... 2 bên chém giết lẫn nhau , khung cảnh đáng sợ này anh chẳng muốn nó xuất hiện 1 lần nào nữa .
Cậu lạng lách rất tốt trước những phát bắn của Nữ Vương Tel'annas , nhưng cậu cũng chẳng ám sát được tại vì nàng ta có Helen bảo kê . Cậu mệt mỏi muốn ngã ngữa vì đã trôi qua 1 thời gian dài rồi nhưng vẫn chưa hề có nỗi 1 kì tích gì ... Ngay lúc đó có 1 tiếng nổ vang lên làm mất sự tập trung của cậu , nhân cơ hội đó Nữ Vương bắn cung xuyên tiễn nhắm vào cậu . Anh trước khi thấy Nữ Vương chuẩn bị bắn đã gồng hết sức xô ngã tên lính kia , dùng hết tốc độ của mình chạy tới ôm cậu 1 cái .
* Phập *
Mũi tên bắn trúng anh , cậu quay lưng lại thấy anh , trợn trừng mắt lên nhìn Nữ Vương
" Không , không thể nào "
Nàng ta không ngờ anh lại đỡ cho cậu liền cùng Helen tiến lại gần
" Helen , con .. con hồi phục cho anh Eland'orr đi , nhanh lên "
" Vâng thưa Nữ Vương"
Vừa đưa tay lên để hồi phục cho anh .. Helen với vẻ mặt lo sợ nói
" Anh Eland , linh lực của anh thiếu đâu mất 1 phần rồi ? "
Vì sợ Nakroth trách mắng bản thân nên anh nói
" Anh lỡ dùng rồi "
Cậu khóc nấc lên , mím chặt môi lại la lớn
" Anh nói dối , vì muốn giúp tôi nên anh đã  đưa linh lực cho Zephys và đem tôi uống ! Ai mượn , ai cần anh làm vậy hả ..hức "
" Xin lỗi..."
Cậu ôm thân hình nhỏ bé đang thoi thóp của anh vào lòng
" Anh đã hứa sẽ sống sót trở về rồi làm vợ của tôi và sẽ làm bánh hoa hồng cho tôi ăn nữa mà ... Anh đứng dậy nhìn tôi đi , Eland'orr "
" Đừng khóc , tôi muốn thấy Nakroth cười với tôi lần cuối .. lần cuối thôi có được không ? "
Cậu cười trong nổi tuyệt vọng ôm chặt anh hơn
" Anh sẽ sống , anh đã hứa với tôi rồi mà , ai lại thất hứa đồ ngốc bao giờ chứ "
" Xin lỗi tôi thất hứa rồi... "
" Đồ tồi Eland'orr.."
Cả 3 người khóc oà lên , Helen cố gắng chữa cho anh nhưng lại bị gạt tay ra
" Cung Xuyên Tiễn của Nữ Vương bắn trúng không thể nào cứu chữa đâu , em giữ sức lại giúp mọi người đi "
" Eland'orr ta xin lỗi con ... "
" Không phải lỗi của người đâu , người đừng trách bản thân mình ... Nữ Vương Tel'annas và em Helen qua bên kia giúp mọi người đi .."
" Được " đồng thanh
" Nakroth à ... Không còn tôi cậu hứa phải sống thật hạnh phúc đấy "
" Kh..không nếu không có anh tôi không sống nổi ... "
" Nguyện vọng đầu tiên cũng là cuối cùng của tôi là được thấy Nakroth luôn vui vẻ , hãy tích cực lên để sống và sống cả phần của tôi nữa ... "
" Không... "
" Đồ bướng , không làm được là tôi không yên tâm rời đi đâu ... "
" Hức hức , tôi yêu Anh Eland'orr..."
" Eland'orr tôi đây rất yêu tên bướng Nakroth "
Càng nói cậu càng khóc oà lên , anh cố gắng dùng sức hôn lên môi cậu 1 cái ...
" Tôi mệt quá ... Tôi ngủ 1 giấc nhé , có lẽ là 1 giấc khá dài ... Cậu nhớ đứng đánh thức tôi nhé . Chồng của tôi , Nakroth ...
Rồi người kia nhắm mắt buông bỏ cậu khỏi thế giới này , cậu hét lớn .
" KHÔNGGG , ANH THẤT HỨA , TÔI HẬN CẬU ELAND'ORR "
Thân hình nam nhân trong lòng dần tan biến khỏi vòng tay cậu ... Chiếc đèn tinh linh cũng tan biến chạy về hướng Tel'annas, còn cậu biến thành 1 chú bướm màu vàng bay quanh người cậu , đậu lên tay Nakroth rồi bay đi xa ... Để lại cậu 1 mình quỳ ở đó khóc thật to , đó là lần đầu và cũng là lần cuối cậu khóc cho người cậu yêu .Vĩnh biệt anh , Eland'orr
" Tất cả chết hết đi ...! "


                           _End_
Ehe bộ truyện ngắn đầu tay do t ngẫu hứng nghĩ ra đã kết thúc rồi , cảm ơn mng đã ủng hộ t nha <3

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro