Bách hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Leem

"Con đã khóc khi cuộc đời lầm lỗi

Chúa vẫn cười trên thánh giá vô tư..."

Tiếng đại phong cầm vang lên. Khúc thánh ca uy nghiêm và gần gũi. Thật nực cười khi nói hai tính từ không hoàn toàn trái nghĩa nhưng cũng không hề có liên quan đến nhau khi cùng miêu tả về một thứ. Nhưng trong tôn giáo, đức tin biến những gì không thể thành chân lý. Hãy nhìn những hàng cột chạm trổ đầy họa tiết sang quý, hãy ngước mắt lên để nhìn những bức tranh trên mái vòm uy nghi kiểu gothic, hãy quỳ xuỗng nguyện cầu dưới chân tượng thánh...Rồi những kẻ vô thần sẽ hiểu làm sao có những con chiên và linh mục tự cống hiến đời mình nguyện đi theo và phụng sự Đức Chúa ba ngôi.

Giáo đường vắng vẻ. Người ta vừa mới làm xong lễ ban thánh thể sáng nay. Và dường như không khi không có những con chiên ngoan đạo tụng kinh cầu nguyện, không có những lễ nghi phức tạp và trang phục cầu kỳ thì nhà thờ càng sống động hơn.

 Ánh sáng ngoài trời nhuộm thêm một tầng thần bí khi xuyên qua những ô cửa kính màu, trần nhà cao và rộng ra như muốn đem lời thỉnh cầu của những con chiên  đến tận Đức Chúa trời. Dưới bức tượng  Đức Chúa bị đóng đinh lên cây thánh giá, trước bàn thờ đầy hoa bách hợp và đồ thánh, có một  chàng trai đang cầu nguyện.  Một linh mục trẻ đang cầu nguyện. Vài lọn tóc màu trà rủ xuống bờ mi cong của đôi mắt nhắm nghiền. Không biết người đó đang quỳ xuống trước ai, Đức Chúa hay cái màu thanh khiết của từng tràng, từng tràng hoa bách hợp. Sắc đen của bộ tăng y che giấu bí mật thầm kín của kẻ phụng sự Chúa Trời khuất bóng sau phòng xưng tội. Hôm nay là ngày đến phiên cậu trực.

Tiếng khô khốc của cánh cửa buồng xưng tội vang lên. Ai đó ngồi xuống chiếc ghế trống sau bức vách. Thầy tu trẻ tuổi bắt đầu xướng lên lời kinh xưng tội. Và khi những con chữ cuối cùng dứt khỏi đôi môi và bàn tay ngừng  làm dấu thánh,  tiếng “Amen” bị ngắt quãng bởi một thứ không ngờ đến, rơi ra từ ô cửa chớp nhỏ trên bức vách. Một đóa hoa bách hợp.

-Đây là lời xưng tội của ta.

Âm thanh đầy từ tính vang lên trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

Hắn khẽ chạm tay lên lớp vách mỏng manh ngăn cách phòng xưng tội. Tấm bình phong tội nghiệp ấy mờ dần, mờ dần đến khi trong suốt như thủy tinh, rồi tan thành muôn hạt vật chất li ti trước khi biến mất trong không khí. Nới nút cổ áo choàng, gã cảm thấy nóng. Không phải do cái không gian chật hẹp của phòng xưng tội mà là do ánh mắt ai kia. Gã luôn không tự chủ được khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt sáng lấp lánh ánh hổ phách ấy. Khẽ khàng như sợ làm vỡ những hạt sương, gã bước qua lằn ranh giới đã không còn dấu vết. Đôi tay khô gầy vuốt ve những sợi tóc nâu gợn sóng đang che đi đôi mắt mở to, bình lặng nhưng không giấu được phần sợ hãi.

-Ta sẽ nhẹ nhàng..

Gã thầm thì vào tai chàng trai trẻ với âm sắc dịu dàng, trầm ấm tựa những ngón tay ve vuốt tình nhân...

Nếu có ai nói về thứ khó cưỡng lại nhất trên đời thì xin thưa đó không phải là tiền bạc, quyền lực hay địa vị mà có lẽ đó là những lời thì thầm của ác ma. Giá trị hơn tiền bạc, có sức sai khiến hơn quyền lực và đem lại cảm giác thỏa mãn hơn bất kì địa vị nào mà những nạn nhân của nó từng biết tới. Đáng sợ ở chỗ là ác ma luôn biết cách chi phối thế mạnh của mình ở mức cao nhất, nhất là khi kẻ ra tay lại là vua của mọi ác ma: Lucifer.

Gã chạm tay vào mỗi tấc da thịt cậu kính cẩn nghiêm trang như ngón tay của giáo hoàng lật mở từng trang kinh thánh. Nơi những ngón tay quỷ dữ chạy qua, bộ tăng y biến thành vải vụn bay xuống nền gỗ như những chiếc lá khô không chịu nổi cơn gió dữ . Thưởng thức bữa tối của mình thôi.

Chà linh hồn thật thuần khiết biết bao nhiêu hay đấy chỉ là vẻ ngoài của người thôi nhỉ. Bờ môi kia xin đừng run rẩy nữa vì chỉ một khoảnh khắc thôi nó sẽ tan chảy trong trong đôi môi của ta. Sự sợ hãi sẽ hòa vào khoái cảm. Lưỡi ta sẽ là kẻ trộm bạo gan đột nhập vào khuôn miệng nhỏ xinh kia. Nào xem xem nô lệ của Chúa Trời, xem xem trong đó chứa lời răn đạo đức hay chỉ là khao khát, chứa giáo lý trung thành hay là đớn hèn thể xác.

Gấp gáp nhưng không kém phần lịch thiệp, gã làm cho cậu mê đi trong sự cám dỗ của mình. Tính bản năng trong từng tế bào của cậu được hắn khơi dậy một cách triệt để. Hài lòng, từ trên cao nhìn xuống thân thể trần trụi đầy dục vọng của cậu với ánh mắt từ ái của Jesus , hắn cười sực sụa:

-Nào, con chiên nhỏ đã sẵn sàng rồi.

Lạy Chúa lòng lành, con nguyện dâng hiến linh hồn và thể xác của mình cho Đức ngài, nguyện phụng sự hết mình cho Chúa...” Nực cười biết mấy. Nếu ta bảo ngươi dâng hiến và phụng sự cho Satan thì sao nhỉ. Ngươi có đồng ý không? Thôi mà chẳng cần hỏi nữa. Kìa, thân thể ngươi đang run lên vì thèm khát, nó đang cựa quậy van xin sự giải thoát dưới thân ta. Những ngón tay lạnh như băng của ác ma khấy động vào bên trong cậu, nóng như lửa đốt. Gã mỉm cười:” Xem, ngươi khiến ta không  thể nhẹ nhàng được nữa rồi....” Thêm mấy ngón tay nữa thâm nhập vào sâu bên trong cậu hắn thích chí chạm nhẹ vào nội bích ấm nóng rồi khẽ gẩy khiến nó run lên. Giữ nguyên tư thế như thế, hắn bế xốc cậu lên để căn nguyên tội lỗi lún sâu hơn vào trong cậu thổi bùng lên ngọn lửa của dục vọng. Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ mê người. Chiếc áo choàng của gã loang lổ những dấu vết ái muội của sự thiếu kiềm chế nơi cậu. Bàn tay cậu ôm chặt lấy thân hình gã và khóa lại trong cái ôm xiết đầy chiếm hữu

_ Đừng bỏ rơi ta Lucifer..van cầu ngươi Lu...

Gã cười khẩy , nâng khuôn mặt xinh đẹp, rít lên:

_ Buông ra, đồ dơ bẩn

Cởi phăng chiếc thắt lưng, gã trút xuống những màn roi không hối hận. Thân thể của cậu run lên rồi ửng đỏ bởi những vệt hằn. Chiếc roi da rơi xuống...

_ Làm ơn Christ. Làm ơn đừng trừng phạt trái tim ta như thể xác của ta. Vòng vàng trên đầu ta từ lâu đã tắt lịm. Đôi cánh  ta đã nhuốm đen hàng chục thế kỷ nay. Thân xác của ta đã tan thành tro bụi trong tầng tầng, lớp lớp hỏa ngục hung tàn. Nhưng trái tim ta sao vẫn còn rung động (Au: My heart will go on). Ôi đáng thương thay cho trái tim của thiên thần sa ngã, hỡi Đức Ngài của ta.

Hôn nhẹ nhàng lên cánh môi của người con trai đã ngất lịm vì mệt mỏi, hắn vẫy tay, bộ tăng y đứng đắn phủ lên, che đậy một cách hoàn hảo những dấu vết hoan ái hoang đường khi nãy. Trong tay người ấy vẫn nắm chặt nhành hoa bách hợp tả tơi, tan nát.

Như một thói quen, trước khi rời khỏi nhà thờ này, bao giờ gã cũng cầu nguyện dưới chân thánh giá, nơi đó có Jesus của gã đang điềm nhiên thụ hình. Một ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi vòng hoa bách hợp được dâng dưới chân Người.

_ Loài hoa mới trông  đầy trinh trắng này thực sự không hợp với Ngài đâu. Ngu ngốc, sao có thể dâng lên Đức Ngài thứ hoa một khi bị vấy bẩn bởi chính phấn hoa của mình thì không thể nào tẩy sạch được chứ. Dơ bẩn, tục tĩu....

*******************

        Những đứa bé làm phụ tá cho linh mục rất thích giúp mục sư Chirstan. Không phải là vì ngài trẻ tuổi và rất đẹp trai ( dù cho đó là lý do rất quan trọng) mà còn bởi vì nụ cười của ngài, rực rỡ và ấm áp như nụ cười của những thiên sứ được vẽ trên trần nhà thờ. Nó sưởi ấm giáo dân của thị trấn này. Nhưng những mục sư lớn tuổi hơn thì bảo đó là nụ cười buồn, chả hiểu sao một linh mục trẻ tuổi nhường ấy trong khóe mắt khi cười lại có ánh buồn đến thế.

Nhiều người cho rằng đấy là do quãng đời sống cô độc trong trại trẻ mồ côi của ngài, chẳng làm gì khác ngoài nhốt mình trong thư viện của trường ròng và đọc thuộc lòng các quyển thánh kinh. Ai biết. Chúng chỉ biết ngài thích ngắm bức tượng Chúa và thở dài, đồng thời có sở thích kỳ quặc với hoa bách hợp. Đấy là do thằng tiểu đồng giúp ngài chuẩn bị đồ lễ hé ra lúc tán chuyện, rằng thầy luôn bắt nó bứt hết nhụy của đám hoa bách hợp trước khi đem chúng tết lại thành từng bó. Thầy bảo chúng cũng giống như con người, nếu không thể loại bỏ hết những dục vọng của chính mình thì chẳng mấy chốc sẽ tự làm bản thân hoen ố mất thôi. Nó cười bảo sao thầy không thử những loài hoa khác, hồng trắng , lan trắng, huệ trắng ...Muôn vàn loài hoa màu trắng khác không phải đi bứt nhị như hoa bách hợp mà vẫn đẹp. Thầy nói rằng thầy đã trót yêu hoa bách hợp mất rồi.

Nhưng bây giờ thì chẳng còn ai bàn tán về vấn đề đó nữa. Khi nhắc đên Chisrtan, người ta thấy thương cảm nhiều hơn. Chả còn ai muốn phán xét những người sắp chết. Nằm liệt giường, cậu từ chối quyền được rửa tội dưới sự giúp đỡ của những linh mục khác. Cậu thích làm nó một mình theo cái cách mà cậu muốn. Nắm chặt chuỗi vòng thập giá trong tay, cậu hướng lên bức tượng thiên chúa nhỏ xíu treo trên bức tường đối diện:

_ Cầu Chúa tha tội cho con. Hưởng thụ khoái lạc một cách lén lút, đi ngược với lễ giáo. Ti tiện và đáng khinh bỉ hơn, con lại đang hưởng dụng thứ không thuộc về con. Sự khao khát của người đó, trái tim của người đó, sự thù hận của người đó, cố chấp của người đó, ngay từ đầu, từ đầu chỉ hướng về Người mà thôi. Con chẳng biết con giống ai , không có gì cha mẹ con để lại khi bỏ con trước cửa cô nhi viện. Nhưng con đoán là con giống Người. Cái cách người đó nhìn vào mắt con hay vuốt tóc con, nó rất dịu dàng nên con đoán tóc và màu mắt của con rất giống của người. Ồ nhưng người đó không thích giọng nói của con. Chẳng biết do chất giọng của người hay hơn hay là những từ ngữ con thốt ra  dâm đãng và đê tiện hơn khiến người đó căm ghét nhỉ. Nhưng con thì thích lắm. Bản chất của tình yêu là sự ích kỷ mà. Con ghét việc làm thế thân cho một kẻ khác. Nhưng ngoài nó ra con còn lại gì đâu. Người phàm sao có thể cạnh tranh được với thánh thần. Nhưng phàm nhân có quyền phạm lỗi, thần thánh thì không. Với thánh thần, đó là sa đọa. Tội lỗi người ấy phạm phải hẳn lớn lắm nên mới  chịu cảnh đọa đày như thế. Con yêu chết đi được cái cách người ấy chạm vào con, gặm cắn từng tấc da thịt của con như cái cách những tông đồ của Chúa thực hiện lễ mình thánh, từng ngụm, từng ngụm nuốt vào như nuốt bánh thánh- thịt da của Chúa. Khi thắt lưng của người ấy vung lên, đầu con liên tưởng đến hình ảnh chúa bị thụ hình trên thánh giá. Nhưng thứ con bị trói vào không phải là thánh giá mà là tình yêu, sự cam tâm tình nguyện của con, không phải vì thanh tẩy tội lỗi của giáo dân mà là bởi chính bản thân mình. Thế nên con không phải là Người thưa đức Chúa, con đứng ngoài sự thiêng liêng và bổn phận một tông đồ nên có. Nhưng có sao đâu, dù sao con cũng không đủ tư cách là một mục sư vì thế lời xưng tội này là vô nghĩa. Xin hãy cứ để linh hồn con mang theo những tội lỗi nhơ bẩn này đi nốt đoạn hành trình cuối cùng của nó. Vì ước nguyện sau chót của con không phải là đặt chân lên đất thánh của Chúa- Thiên Đường mà là trầm mê trong hỏa ngục. Để được nhìn lại hình bóng đó, kể cả sau cái chết...Amen.

***********************

Mưa. Mưa rơi trên những tấm mộ bia khiến cho người ta có nhiều xúc cảm khác nhau. Nhưng dù sao những thây ma sau lớp đất cũng không thể khóc than nên vì vậy hãy cứ xem như đây là lời than khóc của Chúa trời dành cho họ vậy. Ngôi mộ nhỏ mới đắp sáng nay không một bóng người. Chẳng còn ai quan tâm đến vị mục sư xấu số. Tất nhiên, ác quỷ không được tính là người. Giữa những vòng hoa trắng muốt, vô cảm và nhạt nhẽo đã bị mưa xối nát, rực rỡ một nhành hồng đỏ.

_ Cầu Chúa tha tội cho tình yêu sai trái của ngươi, amen.

Sau cùng thì ngài vẫn thắng Christ, ta không thể sở hữu được một chút gì từ Ngài ư Chúa của ta? Kể cả linh hồn lầm lạc của một trong những kẻ tôi tớ của ngài. Bản chất của ác quỷ là phá hoại, là dụ dỗ nhưng sau cùng ta không có cách nào phá hủy nổi đức tin và sự kính trọng của cậu ấy nơi ngài. Có lẽ giờ đây linh hồn lương thiện ấy đang khoác đôi cánh thiên sứ như ta năm đó hết lòng bảo vệ và phụng sự ngài, Chúa của ta. Cõi ấy sẽ chẳng còn ai nhắc đến những lỗi lầm và tội ác nữa, kể cả tình yêu, thứ vốn cũng là tội ác và lầm lỗi......

Ác quỷ thu ô, nhàn nhã dạo qua các bia mộ mài mòn vết tích của thời gian. Ngược chiều, có một cậu bé đang hối hả chạy tới. Chiếc áo cánh trắng của phụ tá cho  linh mục bay bay ngỡ như cái vỗ cánh nhẹ nhàng của thiên thần, những lọn tóc nâu xoăn xoăn bết lên cái trán xinh đẹp. Bằng đôi bàn tay trần cậu bé cố đào một cái lỗ nhỏ bên cạnh bia mộ của mục sư quá cố, cái lỗ nhỏ vừa đủ trồng một gốc hoa bách hợp

_Liệu ta có thể giúp em không, cậu bé?

Ai cũng bảo nụ cười của ác quỷ là  thứ độc dược dễ làm người ta mê đắm

------------------

Author: Tên của Chúa là Christ, ngài có màu mắt nâu và tóc nâu hơi xoăn ( tui mặc định thế hehe). Thụ của truyện không phải là Chúa mà là cha xứ . Lucifer (Satan) vốn là đọa thiên sứ, chỉ yêu 1 mình Chúa nhưng hiển nhiên đơn phương. Để giải tỏa, ảnh liên tục tìm các thế thân của Chúa từ hàng ngũ các con chiên ngoan đạo, chiếm đoạt rồi chán ghét, ruồng bỏ họ.

 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro