GIRLS AND GUNS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu ta không chấp nhận thì sao?

Một gã đàn ông cao lớn và một cô gái người Á Đông ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Cả hai đều mặc đồ đen, cùng mang theo một chiếc vali thương nhân và cùng là sát thủ. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là tách machiato ngọt ngào vị caramel của cô gái và hơi đắng nồng của tách cà phê đen mà gã kia đã gọi. Làn khói nóng nghi ngút từ cách cà phê của gã hòa quyện vào với hơi lạnh tỏa ra từ cốc đồ uống đá xay kia. Cách chọn đồ uống cũng phản ánh sự đối lập trong nhân ách của hai con người. Thế nhưng đôi môi đỏ rực của nữ sát thủ thì lại đắng ngắt như tách cà phê đen kia trong khi vẫn mang sự lạnh lẽo của băng đá.

Gã đàn ông mỉm cười, đẩy vali nặng chĩu ra trước mặt cô gái. Hắn biết mình đến đây để làm gì, và làm như thế nào để đạt được điều đó.

- Nhà Delima chúng tôi hứa sẽ trả công cô thật hậu hĩnh. Đây là một triệu đô la đặt trước, chúng tôi sẽ trả phần còn lại sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ.

Những ngón tay trắng sứ thanh mảnh của cô lướt trên chất liệu da mịn màng của chiếc va li. "Cạch" một tiếng nhỏ chiếc khóa đã được mở ra, bên trong quả như gã kia nói, đầy ắp những tờ tiền xanh lục. Đôi mắt đỏ rực như máu nhìn vào số tiền đó, nữ sát thủ dường như đang tính toán xem liệu công sức mà cô ta bỏ ra cho phi vụ này có quá rẻ so với đồng giấy này không. Nhưng đặt trước một  triệu, 1/10 số tiền tổng phi vụ thì cũng khá là hậu hĩnh với việc giết một mạng người đấy.

Nhưng đây không phải một mạng bình thường, một giọng nói trong cô nhắc nhở. Đây là mạng của một người quen, thậm chí có thể xem là bạn.

Nhưng trong cái thế giới ngầm này những tử thần như cô có bạn sao?

- Ta sẽ suy nghĩ thêm.

- Cảm ơn vì thời gian của cô. Chúng tôi mong sớm nhận được tin tốt.

Gã đứng lên, cao hơn cô cả một cái đầu. Cả khối cơ thể đồ sộ phải gấp ba lần cô gái, nhưng ai cũng biết rằng nữ sát thủ mới là người nguy hiểm hơn. Họ gật đầu chào nhau, rồi bước đi mỗi người một ngả.

Nữ sát thủ với đôi mắt màu máu, đôi môi anh đào, làn da trắng sứ và mái tóc thướt tha đỏ rực như ngọn lửa trong đêm đen kia không ai khác chính là Mina.

-------
- Vụ này không ngờ là nhà Delima đứng đằng sau. - Ace ngồi thu người trên ghế sô pha mềm mại, mắt dính vào màn hình TV. Mái tóc màu xám tro gần như chuyển bạc xõa tung, trông cô giờ thật giống một thiếu nữ bình thường. Chẳng phải một Điều Sát Viên đáng sợ nào hết.

Killian tự rót cho mình một ly Brandy , rồi quay về phía cô nàng. Hắn ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn tin.

- Mày nhắn tin cho ai đấy? - Ace hỏi, vẫn không nhìn vào hắn. Tay cô nàng bấm chuyển kênh lia lịa, và khuôn mặt thì biểu lộ sự chán trường rõ ràng.

- Một người bạn cũ.

Ace nhổm dậy, ngồi sát vào Killian:
- Ừ nhưng mà ai mới được chứ? Mà mày tự nhiên nhắn tin cho bạn bè làm gì? Đang rõ nhiều việc...

- Làm việc. - Killian cười ẩn ý. Hắn đẩy mặt của Ace ra khỏi màn hình điện thoại của hắn rồi nhanh chóng giằng điều khiển từ tay cô nàng. - mà mày chuẩn bị gì chưa? Tí phải đi gặp tay chân của Delima đấy.

Ace bĩu môi, ngồi về vị trí cũ lôi điện thoại ra nghịch.
- Đương nhiên. Mày nghĩ tao sống trên đời được hai mươi bảy cái xuân xanh này là vì cái gì? Tất cả đều cần có sự chuẩn bị chu đáo cả.

Ngoại Giao Viên tóc vàng hoe vẫn lo lắng nhìn con bạn mình. Và hắn biết mình không phải là người duy nhất thấy lo mỗi khi Ace phải đi làm nhiệm vụ như thế này. Killian và Yoko đã đóng vai gà mẹ của Ace từ khi họ chơi thân với nhau, nhưng từ sâu trong lòng hai người đều biết Ace mới thực sự là người bảo vệ bọn họ. Những Điều Sát Viên như Ace thường trở thành mục tiêu ám sát của những kẻ vi phạm hiệp ước, và chắn chắn nhà Delima  không là ngoại lệ. Cuộc gặp mặt tối nay với cánh tay phải của ông trùm Delima chắc chắn là lành ít dữ nhiều.

- Mày có chắc không cần tao đi thay không? Dù sao tao cũng giỏi ăn nói hơn mà.

Ace quẳng cho hắn cái nhìn giễu cợt:
- Có niềm tin vào bạn mày cái coi. Với cả có phải tao là tay mơ đâu mà lần nào mày với Yoko cũng loạn lên thế nhở. Mày là Ngoại Giao Viên, và đây không phải là một cuộc thương lượng. Tao đơn giản là đến đó và đập vào mặt hắn cái bản án được Hội Đồng ban ra thôi mà. Hơn nữa, tao tin tưởng vào trình bắn tỉa của Yoko.

- Mày đâu thể cứ dựa dẫm mãi vào trình bắn tỉa của tao được.

Hai cái đầu quay về phía tiếng nói. Nữ sát thủ tóc ngắn toàn thân mặc đồ Taskforce, sớm đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Dù không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, nhưng trong đầu Yoko vẫn là vô vàn những suy nghĩ rối ren. Những suy nghĩ về việc nhìn thấy máu của Ace bắn lên đồ nội thất. Lên bức tường trắng sứ. Lên tay của mục tiêu. Điều đó khiến cô thấy buồn nôn.

- Biết rồi mấy má.
Ace đứng dậy, nhanh chóng biến mất sau phòng trang phục. Đúng, cô không thể cứ phụ thuộc mãi vào tay bắn tỉa được dù Yoko có cừ khôi đến đâu. Có lẽ cô nên kiếm cho mình cả một biệt đội bảo vệ như những Điều Sát Viên khác.

Không, điều đó thật vớ vẩn.

-----
Yoko nhìn qua ống ngắm. Mục tiêu là một gã đàn ông trung niên cao lớn. John MacAllan, cánh tay phải đắc lực của Delima. Một gã cáo già trong giới giang hồ. Ace tiến vào phòng, và dù không nghe được hai người bọn họ nói gì Yoko vẫn có thể dự đoán được rằng gã đàn ông đang mời Ace ngồi xuống và rót sẵn hai ly rượu vang. Ace sẽ không uống. Ace sẽ ngồi xuống và nhanh chóng kéo tập hồ sơ ra. Ace sẽ giải thích cho hắn thủ tục một cách nhanh gọn nhẹ và rồi kết liễu hắn như bản án. Ace sẽ không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Đó chỉ là những gì Yoko mong muốn sẽ xảy ra.

Đương nhiên là Ace sẽ mỉm cười với hắn, lịch thiệp và quyến rũ. Cô sẽ nhấp một ngụm rượu vừa đủ để tô hồng sắc môi, trong khi đôi mắt sắc sảo đó quét qua một lượt căn phòng như suy tính điều gì. Cô sẽ từ từ nói chuyện như thể đang ở quán cà phê. Và rồi sau cùng mới là bản án. Cái cách làm việc vừa mê hoặc vừa nguy hiểm này khiến Ace trở thành Điều Sát Viên độc nhất vô nhị. Một tử thần thực thụ đùa giỡn với cái chết như thể không có gì là nằm ngoài dự tính của cô ta vậy.

- Ông John, tôi nghĩ bản án chắc hẳn các ông cũng đã rõ. - Ace nhẹ nhàng đẩy phong bao màu nâu ra trước mặt gã kia. Đôi mắt màu đỏ với con ngươi vàng khác thường không có chút gì là lo sợ. - Ông có thể xác nhận lại tại đây, dù tôi thực lòng khuyên ông nên dành thời gian đó để gọi điện tạm biệt bất cứ ai thân thiết thì hơn.

Gã đàn ông không mở ra tập giấy, mỉm cười đáp lại:

- Để tôi đoán, cô đã bấu trí người bắn tỉa từ toàn nhà đối diện đúng không?

- Ông nhanh nhạy thật đấy. - Ace mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà sáng lên. - Bình thường những kẻ như ông chỉ nhận ra điều này sau khi mình đã chết. Cho tôi xin hỏi, làm sao ông biết tôi đã bấu trí sẵn tay bắn tỉa?

- Chỉ là, cô nhìn không giống người sẽ chủ động ra tay một chút nào.

Gã nhoài người về phía trước, khuôn mặt vặn xoắn lại trong sự hiểm độc khôn lường. Dường như gã đã lột bỏ lớp da người bên ngoài để lộ ra con dã thú thực sự ở bên trong vậy. Gã gầm gừ, như một con chó dại đang trực trờ tấn công, răng nanh nhọn hoắt mài vào nhau:

- Cô biết đấy, những kẻ như cô giống như những kẻ xem kịch. Các cô sẽ vỗ tay khi vở kịch kết thúc, nhưng chẳng ngần ngại gì quên đi những con rối như chúng tôi. Người như cô, chẳng bao giờ nghĩ đến người khác. Người như cô, sẽ chẳng bao giờ biến mình thành một vai diễn trong vở kịch.

Gã ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà:

- Tôi cũng đã bấu trí sát thủ của mình. Giờ tôi và cô hãy cùng trờ xem, viên đạn đầu tiên sẽ giết kẻ nào trong hai người chúng ta.

Nếu Ace có sợ hãi hay lo lắng thì cô đang làm rất tốt trong việc che dấu nó. Đến phút cuối cùng, lớp mặt nạ lạnh lùng và giả tạo vẫn chẳng bị rửa trôi. Khuôn mặt của nữ Điều Sát Viên hoàn hảo không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì ngoại trừ nụ cười trống rỗng. Cô lịch thiệp nâng ly:

- Vậy thì tại sao trong khoảng thời gian đó chúng ta không thưởng thức nốt ly vang này nhỉ?
-------

- Đúng ra tao phải biết bọn chúng sẽ gọi mày.

Yoko có thể cảm nhận rõ ràng nòng súng lạnh lẽo dí vào sau gáy của mình. Trong giới sát thủ, sử dụng súng tốt ngang cô chỉ có một người. Và đương nhiên, Delima sẽ thuê người đó để hoàn thành công việc bẩn thỉu của bọn chúng. Nhưng Yoko chỉ không lường đến việc người ấy sẽ đồng ý. Cô cay đắng phun ra một câu hỏi:

- Bọn nó trả mày bao nhiêu?

Nữ sát thủ đứng sau cô không vui không buồn, lạnh lùng trả lời bằng chất giọng đều đều:
- Mười triệu. Một triệu đặt cọc.

- Một cái giá đủ để bỏ qua tình bạn nhỉ.

Mina nhìn nữ bắt tỉa trước mặt. Đúng, cô và nó đã từng là bạn. Rất thân. Cả hai người đều đã tự hào đứng cạnh nhau trong bức ảnh chụp trung với Elisa, một trong những sát thủ huyền thoại của Hội Đồng. Cả hai đã từng kề vai sát cánh trong những nhiệm vụ nhóm khi còn thực tập. Viên đạn của Mina và Yoko đã từng hướng cùng một đích. Và rồi họ mỗi người một ngả. Mina trở thành sát thủ tự do, còn Yoko làm việc cho FATE.

- Mày đến để giết tao?

- Tại sao mày nghĩ thế? Tao có thể đến đây để giết Ace.

Yoko mỉm cười:
- Không, mày không giỏi bắn tầm xa. Nếu bọn chúng thuê mày giết Ace thì mày đã tấn công nó từ trong thang máy rồi. Mày luôn giỏi với súng tầm gần, và còn tuyệt hơn khi tấn công trực diện, nhưng chưa bao giờ giỏi trong việc tấn công từ xa cả. Đó là việc tao làm.

Họ im lặng. Yoko trờ đợi một phát đạn bắt xuyên qua sọ mình.  Killian sẽ nhanh chóng vượt qua và trở thành chỗ dựa mới cho Ace, vững vàng như nó vẫn thế. Còn Ace, nó sẽ khóc, sẽ cố để không khóc nữa để rồi thất bại thảm hại trong đám tang của Yoko(đấy là nếu như Fortune tổ chức cho cô một cái). Nước mắt sẽ làm bong ra cái lớp mặt nạ hoàn mĩ mà nó tự tin chưng ra cho thế giới. Nó sẽ buồn lắm, nhưng nó sẽ vượt qua thôi. Ace luôn luôn như thế, nó luôn luôn vượt qua mọi truyện. Kể cả đêm nay nó không còn cô yểm trợ đằng sau lưng đi nữa, Yoko tin rằng Ace vẫn sẽ là người ngẩng cao đầu bước ra khỏi tòa nhà đó chứ không phải John. Có lẽ điều nuối tiếc duy nhất của cô là không thể gặp lại một người. Một người phụ nữ với đôi môi đỏ rực mị hoặc và đôi mắt màu lục sáng lấp lánh trong đêm tối.

---------

Cánh cửa của phòng họp mở ra, Mina bước vào với một biểu cảm lạnh lùng. Ace nhận ra cô, nhưng không lên tiếng. Trong một thoáng qua thôi, có lẽ Mina đã nhìn thấy sự giận dữ vì bị phản bội trong đôi mắt ấy. Có lẽ đến cả Ace cũng không ngờ được một ngày người bước vào căn phòng để kết liễu mình lại là một người bạn thân từ năm xưa. Nhưng chút mềm yếu của con người đó nhanh chóng biến mất, thay vào là sự lạnh lùng của tử thần.

- Cô xem, sát thủ mà tôi thuê đã lên đến đây rồi. - John mỉm cười đắc ý khi Mina tiến về phía hắn. - Hẳn cô nên biết mình muốn gọi cho những ai để nói tạm biệt rồi nhỉ.

Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm câu nào, một viên đạn đã xuyên qua giữa hai trán hắn. Ace ngạc nhiên nhìn Mina, sau đó nhìn xuống khuôn mặt còn đang vui vẻ của John. Gã chết mà không hề biết mình sẽ bị phản bội.

- Mày....

- Yoko vẫn ổn. Nó đang trên đường đi về căn biệt thự. - Mina ngồi xuống đối diện Ace, tự rót cho mình một ly rượu. - Mày nên thấy may mắn, thằng Killian nó nhắn tin cho tao. Nếu như không có nó soạn ra một bản hợp đồng khác với cái giá mười một triệu đô, giờ người chết đã là mày chứ đếch phải thằng cha hợm hĩnh này đâu.
Lần này đến lượt Ace đảo mắt ngán ngẩm:
- Mày từ chối hợp đồng của Delima? Và gã này không biết!? Hắn làm ăn kiểu đ*o gì thế?

- Tao vừa nhắn tin từ chối 15' trước thôi, và tao đoán gã đã quá kiêu ngạo để nghĩ rằng mình nên kiểm tra lại hợp đồng. Mà bọn mày thực sự nghĩ tao sẽ phản bội tụi bay sao!?

Mina tiến đến thụi một phát vào vai Ace, rồi ngoác mồm ra cười trước vẻ mặt đau đớn giả tạo của con bạn.

- Đánh giá thấp tao quá rồi đấy.

- Đâu có, bọn tao luôn đánh giá cao mày, nhưng là phương diện sát thủ. - Ace nhún vai. -  Con gái với súng thì bao giờ cũng nguy hiểm.

Mina bĩu môi.
- Mỗi nguy hiểm thôi á?

Ace đảo mắt, trông họ giờ giống một đôi bạn bình thường hơn.

- Và xinh đẹp, được chưa?

- Thế mới phải chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro