Negotiation is a form of art

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương lượng là một trong những công việc không thể thiếu mà sát thủ nào cũng phải làm ít nhất một lần trong cuộc đời chém giết máu me tàn bạo của họ. Những gã ngốc coi đó là một mánh khóe rẻ tiền yếu đuối, kẻ khôn ngoan lại sử dụng biện pháp này như thể một đòn tấn công chủ lực nhằm vào đối thủ. "Từ ngữ sắc bén hơn cả lưỡi dao", một người thông thái đã từng nói như vậy đấy.

Thương lượng là một nghệ thuật. Mục đích thực sự của thương lượng không phải là đạt được sự hợp tác giữa hai bên mà là moi móc sao cho bằng được lợi ích tối đa từ phía người kia. Một buổi tiệc xã giao là một chiến trường. Từ ngữ là kiếm sắc. Ngoại hình bảnh bao là khiên cứng. Con người lừa dối nhau dưới cái mác "thương lượng" , suy cho cùng cũng chỉ là để lợi dụng lẫn nhau.

Có nhiều loại thương lượng, và tùy theo mỗi loại thì cũng có từng kiểu người. Nhưng vị thế trong cuộc thương lượng thì luôn chia làm hai: một kẻ yếu thế và một kẻ có đầy đủ điều kiện trà đạp lên kẻ kia.

Điển hình của thể loại thứ hai là Killian Bloodington, mỗi gã cáo già mà ai cũng phải thấy thương sót cho số phận những kẻ đen đủi rơi vào tay hắn. Với ngoại hình điển trai và chiều cao 1m80 khá trung bình, chẳng ai nghĩ rằng cỗ máy giết người ẩn sau lớp mặt nạ một chàng lãng tử tóc vàng hoe kia đã từng tùng xẻo hơn trăm mạng người. Nếu có thứ gì ở vẻ ngoài của Killian không thuộc về một thiên thần, có lẽ là đôi mắt đỏ rực như ruby của hắn. Đôi mắt của một ác ma trên khuôn mặt hoàn mĩ như thiên sứ.

Hắn là một trong những đặc vụ Supreme của FATE, mà đã là đặc vụ cấp cao ở cái tổ chức Phe Tối này thì không thể thiếu được cái máu Sadistic truyền cmn thống. Hắn thích việc phải nhìn những thành trì kiên cố mà con người gắng sức dựng lên để bảo vệ bảo thân sụp đổ hoàn toàn trước bàn tay tàn độc của số mệnh. Và hắn càng thích thú sém vai kẻ đem đến bản hợp đồng đầy bất lợi, đầy phi lý mà suy cho cùng bên kia vẫn phải cắn răng kí vào mà không kêu ca được. Hắn coi việc thương lượng như một trò vui. Hắn sử dụng từ ngữ của mình một cách khôn khéo, khiến chúng còn sắc nhọn hơn cả vũ khí. Vì thế nên hắn được coi là một Ngoại Giao Viên xuất chúng.

- Ngài Galadin, tôi đến đây với mong muốn ngài sẽ rút người ở vùng Đông California về. Việc làm của ngài là xâm phạm lãnh thổ của nhà Clare và cũng là một hành động xâm phạm Hiệp Ước. Nếu như ngài không rút người về, tôi e FATE sẽ phải giải quyết sự việc này theo đúng luật lệ đã đặt ra.

Bản Hiệp Ước Hòa Bình là thứ duy nhất duy trì sự cân bằng mong manh giữa cái thế giới ngầm đầy đen đúa này và xã hội bình thường. Nó được kí kết bởi những là lãnh đạo cấp cao trên toàn cầu và những gã Trùm nguy hiểm nhất. Thế giới ngầm sẽ được phép hoạt động âm thầm, với điều kiện họ không can thiệp sâu vào chính trị hoặc gây khủng bố diện rộng. Đổi lại những quan chức cấp cao và người dân sẽ được an toàn một phần khỏi hòm tên mũi đạn của những cỗ máy giết người không ngừng nghỉ này. Và để tăng lợi nhuận lên mức tối đa trong khi vẫn duy trì trạng thái cân bằng, những vùng lãnh thổ được chia đều cho từng băng nhóm, theo thực lực của mỗi người. Xâm phạm vào lãnh thổ kẻ khác là phạm vào Hiệp Ước.

Phạm vào Hiệp Ước là gây sự với cả Phe Tối lẫn Phe Sáng. FATE và Familia.

- Huh, thế nếu ta không rút quân thì ngươi định làm gì hả?

Killian cười mỉm, hai mắt cong lên thành một hình lưỡi hiềm sắc nhọn.

- Ngài Galadin, tôi đến đây không phải là để thương lượng. Bản chất của thương lượng là khi ngài vẫn còn thứ gì để đánh đổi hoặc cơ hội để chống trả. Nhưng ngài thấy đấy, chúng tôi có đủ mọi lợi thế. Sát thủ của FATE ở khắp mọi nơi. Chưa kể 80% ngân hàng trên thế giới là chịu sự bảo hộ của chúng tôi. Cả những hãng hàng không hay phương tiện di chuyển cũng bị chúng tôi kiểm soát. Ngài nghĩ ngài còn lựa chọn sao?

Hắn đứng dậy, tiến về phía gã hói béo phệ đang vã mồ hôi đầm đìa trước mặt. Mỗi bước của Killian như thể khiến cho tên kia càng lún sâu vào tràng kỉ đỏ au trong sợ hãi. Rốt cục, gã ngoại giao viên dừng lại giữa phòng, bảo trì một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần với mục tiêu, vẫn mỉm cười như thế. Hắn vung tay, một lưỡi dao phóng vút qua không khí, cắm phập vào phần đệm bên cạnh khuôn mặt chảy xệ mỡ của Galadin. Đôi mắt đỏ rực của Killian nhìn thẳng vào kẻ dường như sắp đái ra quần trước mặt đầy khinh thường.

- Giờ thì nói ta nghe xem, có điểm nào giống như đây là một cuộc thương lượng hả con lợn ngu ngốc?

- Mày... mày giám ra oai trên lãnh thổ của tao ư!? Người đâu!?

Một đám người ập vào, tất cả đều chĩa súng về phía Killian. Galadin cười man rợ, lão đã nắm thế thượng phong.

- Xem mày xoay sở thế nào thằng lỏi con!
- Vậy ý mày là không đồng ý với điều kiên của tao? - Killian thở dài. - Thật đáng tiếc. Mày đã tự bỏ lỡ cơ hội cuối để cứu sống bản thân rồi đấy nhé.

Đôi mắt màu đỏ đáng sợ trừng lớn, kèm theo nụ cười của loài dã thú bùng nổ trên khuôn mặt của gã ngoại giao viên. Hắn vung tay, cả chục mũi dao phóng về phía lũ thuộc hạ nhà Galadin. Tất cả đều đồng loạt ngã xuống, máu tươi tràn ra khỏi cơ thể thủng lỗ chỗ. Killian xoay người, thêm một toán lính nữa ngã xuống. Chẳng có gã nào kịp nã đạn. Vũ điệu chết chóc, tất cả đều quay cuồng. Chỉ duy có một kẻ là sống sót. Bỏ đi vẻ ngoài đạo mạo, nụ cười quyến rũ, Killian chính là đáng sợ, là khát máu lad điên quồng như vậy. Đây mới là con quỷ thực sự bên trong hắn. Đứng giữa một núi xác người, trên môi nở một nụ cười ngạo nghễ.

Galadin nuốt nước bọt, nhìn gã bảo kê cuối cùng ngã xuống trên nền đá hoa cương vốn màu xám lạnh nay đã bị nhuộm thành sắc đỏ. Gã sợ hãi gật đầu lia lịa:

- Ta sai! Ta sai! Mai ta sẽ ngay lập tức rút quân về....

- Quá muộn rồi. Ngươi đã đánh mất quyền sống của mình từ giây phút ngươi gọi đám vệ sĩ đó vào đây. - Killian đưa tay, ra hiệu thành khẩu súng, trên môi vẫn còn nguyên nụ cười mỉm ngạo nghễ.

- Bằng!

Một viên đạn xuyên qua cửa sổ đằng sau lưng Killian, găm thẳng vào giữa cái chán hói của gã trùm. Gã chết, mồm vẫn há hốc trong khi mắt vẫn mở lớn kinh hoàng.

Killian khoác lại áo vest, chỉnh lại cổ tay áo sao cho thật trịnh trọng rồi mới ra ngoài. Đã có sẵn một chiếc xe ferrari đỏ chót đợi hắn ở tiền sảnh. Người lái xe không ai khác chính là Ace.

Killian tặc lưỡi.
- Rốt cục thì họ cần tao ở đây làm cái quái gì nếu trước sau gì con lợn kia cũng bị giết?
Cô nàng đảo mắt:

- Ngay từ đầu Galadin đã bị đưa vào danh sách xử tử. Chẳng qua Fortune muốn đợi xem lão sẽ phản ứng thế nào. Vốn lão đã không có lợi thế, kết thúc như thế này là tất yếu không thể tránh khỏi.
Killian bước lên xe, châm một điếu thuốc. Hắn sảng khoái phun ra một làn khói trắng, sau đó vứt điếu thuốc mới châm ra ngoài cửa sổ. Hắn nghiện thuốc, nhưng đang cai dần. Khi nào thèm quá thì rít một hơi rồi dập. Không như những gã tham lam ngu ngốc kia, hắn biết đâu là điểm dừng.

- Mày biết là sẽ có những thứ giết mày nhanh hơn thuốc lá chứ con?

- Tao biết. - Hắn mỉm cười. - Nhưng chẳng tội gì mà bán rẻ tính mạng mình vì một điếu thuốc cả. Mà nhân tiện, bảo Yoko là nó bắn tốt lắm nhé. Headshot luôn đó.

Trên thế giới này, thương lượng là một loại hình nghệ thuật. Đôi khi người ta mất rất lâu. Đôi khi chỉ kết thúc trong vài phút. Trong trường hợp của Killian, hắn thậm chí còn chẳng cần cố gắng. Vì hắn biết chìa khóa cốt yếu là gì.

Nỗi sợ, cái mà kẻ nào cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro